chap 2: không đội trời chung
phòng họp báo chật kín. đèn chiếu trắng loá khiến mồ hôi trên trán joss chưa kịp khô đã lại rịn ra lần nữa. hàng ghế bên cạnh còn trống — gawin chưa đến.
joss khoanh tay, ánh mắt lướt qua hàng phóng viên phía trước. không cần hỏi cũng biết nội dung họ đang nhắm đến.
"joss, cảm giác của anh ra sao sau cú slam dunk định đoạt trận đấu?"
"có phải mahidol chiến thắng nhờ một khoảnh khắc xuất thần của anh?"
joss nhếch môi. đúng là hắn đã ghi điểm, nhưng thứ khiến hắn nhớ nhất lại không phải pha úp rổ, mà là... ánh mắt kia. đôi mắt không chịu khuất phục.
"tôi chỉ làm điều cần làm," joss đáp ngắn gọn. "thắng – là việc của cả đội."
vừa dứt câu, cửa mở, gawin bước vào, lưng thẳng, vai không nhún, ánh mắt lướt nhẹ qua joss như không có chuyện gì xảy ra. không vội vã, không bối rối, bình thản đến đáng ghét.
"gawin, cho tôi biết cảm nghĩ của bạn sau trận đấu?"
"bạn có nghĩ mahidol thắng là nhờ joss quá nổi bật không?"
gawin không trả lời ngay. anh vặn nhẹ nắp chai nước, liếc nhìn xuống bàn trước mặt.
"bóng rổ là môn đồng đội. nếu thắng vì một người, thì những người còn lại đứng trên sân làm gì?" – thật ra gawin không có ý nhắm đến ai, nhưng anh rất ghét các câu hỏi như thế này.
khán phòng im lặng trong một nhịp dài. gawin nói bằng giọng trầm đều, không cao, không thấp. nhưng từng chữ như chọc thẳng vào da thịt.
joss lập tức quay sang nhìn. không biết tại sao, câu nói đó khiến hắn thấy... nóng gáy.
họp báo kết thúc. joss đứng dậy trước, gawin cũng vừa đứng lên. cả hai chạm vai nhau trong hành lang hẹp. không ai tránh mà cũng không ai nhường nhau.
chỉ có một ánh nhìn lướt qua nhau.
"không đội trời chung à?" – joss lên tiếng, giọng đều đều. "hay cậu đang đợi thêm cơ hội để đòi lại?"
gawin không đáp. nhưng khi joss quay đi, anh lặng lẽ nhìn theo.
___________________________
ngày hôm sau, mạng xã hội sinh viên bùng nổ.
#jossgawin, #thắnglàdoai?, #khôngđộitrờichung – các hashtag bay rợp story instagram và x.
"mahidol thắng là nhờ cú kiến tạo joss chuyền cho gawin úp rổ từ hiệp đầu, rõ ràng hai người đó phối hợp cực ăn ý!"
->"ủa gì vậy? gawin là đối thủ mà, làm gì có vụ kiến tạo?"
->"fan tạo thuyết âm mưu thôi. Nhưng phải công nhận, ánh mắt họ nhìn nhau... căng như dây đàn mà cũng... cuốn phết."
joss đọc qua mấy dòng đó khi đang trên đường đến buổi tập của đội tuyển khu vực – đây là buổi tập huấn dành cho những cá nhân có thể hiện nổi bật trong mùa giải vừa qua. bình thường hắn chẳng quan tâm mấy trò bàn tán online. nhưng lần này... khó chịu thật sự.
"kiến tạo cho gawin?" - hắn còn muốn thề là sẽ không bao giờ chung đội với tên mặt lạnh, khó đoán đó, chứ ở đó mà lại đi giúp cậu ta ghi điểm?
vừa bước vào sân tập, hắn khựng lại. người đứng trong góc khởi động nhẹ nhàng, đeo tai nghe có dây kiểu cũ, quần áo đơn giản, tóc hơi ướt – chính là gawin.
"quên mất, mùa giải vừa rồi, cậu ta cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc"
không ai nói gì. nhưng cái cách hai người họ đứng cách nhau đúng một đường vạch trắng, ánh mắt không thèm nhìn thẳng, cũng đủ để cả đội hiểu: mối quan hệ giữa hai người này, không yên ả.
___________________________
"lại gặp rồi" joss buông một câu khi đi ngang gawin, giọng chẳng mang chút thiện chí.
"phải" – gawin đáp, không quay đầu. "rất vui khi gặp lại anh, chắc là duyên số."
joss khựng chân, không hiểu sao câu nói đó khiến hắn cảm thấy... có gì đó sai sai. nghe như trêu ngươi mà cũng như... thản nhiên quá mức. joss lẩm bẩm nhại lại: "nhắc nhà nhuyên nhố"
cả buổi tập, gawin không tỏ ra ganh đua. anh tập chính xác theo bài, không chậm nhịp, không phá luật. nhưng joss thấy rõ — cậu ta đang lắng nghe mọi chỉ đạo, phân tích mọi chiến thuật mà hắn đưa ra, như thể đang... chuẩn bị gì đó.
khi nghỉ nước, kevin thì thào bên tai joss:
"mày tập trung đi. tao không biết cậu ta nghĩ gì, nhưng rõ ràng không phải loại chỉ biết cúi đầu chờ cơ hội."
joss gật nhẹ. hắn uống cạn nước trong chai, ném mạnh xuống sàn.
"tao biết."
ánh mắt hắn hướng về phía gawin. người kia đang xoay bóng bằng một tay, ánh nhìn mơ màng như không để tâm... nhưng chân đã sẵn sàng bật lên bất cứ lúc nào.
___________________________
cuối buổi tập, khi mọi người đã rời gần hết, chỉ còn lại joss và gawin thu dọn nón phản xạ và bóng. không ai được phân công, chỉ là... cả hai đều ở lại lâu hơn bình thường.
joss nhìn gawin cúi người nhặt bóng, lưng áo hơi ướt, tay vẫn thoăn thoắt, ánh đèn nhà thi đấu đổ bóng dài dưới chân cả hai.
"không ngờ cậu cũng chịu ở lại," joss lên tiếng, nửa thật nửa trêu.
gawin không ngẩng lên. chỉ đáp:
"tôi chưa bao giờ bỏ về khi bài tập còn dang dở."
joss lặng đi một nhịp. hắn nhận ra: đây không phải lời giải thích. là một... lời nhắn.
một lời nhắn rằng:
"tôi không phải người dễ đầu hàng."
___________________________
gió đêm mát rượi thổi qua hành lang nhà thi đấu. cả hai rời sân ở hai hướng khác nhau, nhưng bước chân lại chậm cùng một nhịp.
không ai nói thêm gì. nhưng cái "ghét" ban đầu của joss... bắt đầu chuyển thành một kiểu "ghét lạ lùng" – cái kiểu khiến người ta cứ muốn chạm mặt thêm lần nữa.
end chap 2
___________________________
mới mở đầu nên mình năng suất lắm,
mình sẽ rất vui nếu được nhìn thấy cmt của mọi người 💪🏻, đợi tí nữa mình up liền chap 3 nghen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip