chap 22. khoái quá biết sao giờ
sáng hôm sau, joss thức dậy bởi mùi thức ăn thơm lan khắp nhà và... một bàn chân đạp nhẹ vào hông.
"xuống ăn đi, đồ ăn nguội là khỏi than đó."
gawin đứng bên giường, tóc hơi rối, tay chống nạnh, mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen và quần short. ánh nắng sớm đổ vào qua rèm cửa, chiếu lên làn da của anh, làm cơ vai nổi bật, cơ bụng lấp ló dưới lớp vải mỏng.
joss mở mắt, ngó lên — rồi rên nhẹ:
"trời ơi... em mà mặc kiểu này là phạm pháp đó."
"dậy chưa?"
"chưa. phải nhìn thêm 3 phút nữa mới tỉnh được."
"muốn nhìn thì xuống bếp, đồ ăn ở đó."
"không, anh muốn ăn ở đây."
"ăn gì?"
"em."
gawin nhướng mày, đá vào hông hắn một cái nữa trước khi quay người đi.
joss liếc theo bóng lưng ấy, nuốt nước miếng.
joss ác quỷ hiện lên: "mỗi ngày ở chung nhà đều là một bài kiểm tra sức chịu đựng."
joss thiên thần liền nói: "mới có danh phận tối hôm qua thôi, mà giờ muốn ở chung nhà, còn muốn ăn con người ta nữa hả."
joss ác quỷ chỉ so vai: "chuyện sớm muộn thôi mà."
_________________________
ăn sáng xong, họ sẽ đến sân tập như thường lệ. baobao vẫn không ưa hắn, mỗi lần hắn ngồi xuống ghế sofa là con mèo sẽ nhảy lên tay vịn, rồi quay đít vào mặt hắn, như thể tuyên bố: "cái ghế này là của tôi."
joss từng thử đút snack, chơi đùa, thậm chí từng lén lấy áo của gawin bỏ cạnh baobao cho quen mùi. nhưng không. nó chỉ ngửi một cái rồi hắt hơi, đi thẳng.
"em nên dạy nó lễ phép với anh."
"nó thích ai thì thích, không ép được."
"nó giống em hồi đầu, lạnh lùng và luôn nhìn anh với ánh mắt vô cảm. nhưng giờ em là của anh." - hắn vừa nói vừa lấy tay xoa xoa eo của anh.
"đồ biến thái, xích ra chỗ khác giùm."
________________________
trưa hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung, không khí đang yên đang lành thì kevin ngẩng đầu khỏi điện thoại, cau mày:
"sao hôm qua tao thấy hai đứa đó còn không nhìn mặt nhau, mà nay cứ quấn quít, còn xưng anh em ngọt sớt" - anh lấy tay xoa cầm - "thật đáng nghi".
cả đám phóng tầm mắt lại chỗ hai dáng người cao cao đang tập chuyền bóng cho nhau.
_________________________
joss vừa đi vừa lau mồ hôi, vẫn chưa hoàn toàn hồi lại sau bài tập chạy nước rút. gawin thì thong thả hơn, đưa tay lấy chai nước trên bàn rồi tiện thể ném một chai cho hắn.
kevin đón ánh mắt cả hai, chống nạnh hỏi:
"nè, trả lời đi. sao hôm qua tao thấy tụi bây còn căng như dây đàn, mà nay...khác vậy?"
gawin giả ngơ: "vậy hả? chắc do anh nhìn lộn."
"đừng có giả nai! tao còn thấy tụi bây vào sân cùng nhau, còn đi chung xe, rồi lúc nghỉ còn xoa bóp nhau nữa kìa!"
joss đáp tỉnh bơ, tay vòng lên vai gawin, kéo người kia lại sát mình: "tụi tao quen nhau rồi, nhưng không phải để làm trò giải trí cho tụi bay."
gawin liếc joss, định nhắc nhẹ: đừng có quá trớn. nhưng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý kia thì đành thôi. cũng đâu thể trách, tên này nhịn bao lâu rồi, nay được "xác nhận chủ quyền" chính thức, là muốn hét cho cả sân biết cũng không lạ.
kevin cười gượng: "ờ thì... tao đâu có ý đó đâu, chỉ là... mừng cho tụi bây thôi."
neo thò đầu vào góp lời: "đúng rồi á, nhìn tụi anh vờn qua vờn lại mà em mắc mệt."
joss không nói gì, đưa tay khẽ siết eo gawin chặt hơn. gawin lườm joss nóng mặt.
kevin bật cười, vỗ vai cả hai: "thôi, tao thấy không cần nói thêm gì nữa đâu. nhìn ánh mắt tụi bây là biết hết rồi."
_________________________
chiều hôm đó, tập xong, không khí trên sân vẫn còn nóng hầm hập. cả đội dần dần rời đi, nhưng joss và gawin vẫn còn ở lại, bóng lăn lóc dưới chân.
"về thôi, tập đủ rồi."
"tí nữa. anh muốn tập thêm cú ba điểm."
gawin liếc hắn một cái, mắt vẫn đầy kiên nhẫn: "sao cứ phải khổ vậy?"
"anh muốn em cầm tay chỉ anh tập."
gawin lắc đầu, không nói gì, nhưng vẫn đưa tay nhận bóng: "thế này thì không được, cổ tay phải thả lỏng."
gawin đứng sát bên, chỉnh từng góc độ, giọng anh nhẹ nhàng, trầm tĩnh. joss nghiêm túc nghe theo, ném bóng đi, nhưng trượt rổ.
"trật rồi."
"tại em đứng gần quá, anh bị phân tâm."
gawin mỉm cười một cái, xoay người ném bóng một cách điêu luyện, bóng vào rổ gọn gàng.
"thấy chưa, chỉ cần tập đúng là được thôi."
"em là thiên tài ném ba điểm rồi."
"không phải, em chỉ chịu khó tập thôi."
"chịu khó thì tốt, vậy em chịu khó với anh luôn nhé?"
gawin nhìn hắn, bất lực nhưng vẫn cười nhẹ: "đừng có làm phiền em nữa."
joss mè nheo: "hôm nay cho anh về nhà em nữa nha, căn hộ của anh lạnh lẽo quá, anh không ngủ được."
gawin nói khẽ: "anh chỉ giỏi viện lý do" - nhưng anh không từ chối.
họ lại tiếp tục tập thêm vài cú ném nữa, không khí giữa họ thoải mái, không còn căng thẳng như những ngày đầu. ánh mắt không rời nhau, không cần phải nói gì nhiều. mỗi cú ném, mỗi bước di chuyển, đều có một sự ăn ý, một kết nối đặc biệt mà không ai có thể lý giải hết.
end chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip