chap 24. sân đấu là lời tỏ tình
sân vận động chật kín người. ánh đèn trắng loá chiếu xuống mặt sân khiến từng bước chạy cũng mang theo tiếng vọng. tiếng cổ vũ, tiếng giẫm chân, tiếng hô tên cầu thủ vang dội như một cơn sóng.
tuy đây chưa phải là trận đấu quyết định, nhưng đối thủ là đương kim vô địch. áp lực như muốn bóp nghẹt từng nhịp thở.
joss đứng giữa sân, tay nắm chặt bóng, mồ hôi chảy từ thái dương xuống quai hàm. đối thủ kèm sát, không hở ra dù chỉ một bước. hắn đảo mắt một vòng, tất cả đều bị khóa chặt – chỉ trừ một người.
gawin — trong khoảnh khắc ấy, như ánh chớp băng qua vòng cấm, bước chân nhanh nhẹn, dứt khoát, không hề do dự. không cần ra hiệu, không cần gọi tên, họ nhìn nhau và joss chuyền. trái bóng bay trong một quỹ đạo hoàn hảo, xé gió. thời gian như chậm lại trong một tích tắc, trước khi âm thanh "rầm!" vang lên.
úp rổ thành công.
sân vận động nổ tung, tiếng reo hò vang trời, pháo sáng khẽ chớp giữa khán đài, bảng điểm chuyển số. đội thunderhawks thắng.
gawin còn đang thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mắt vẫn chưa rời khỏi người vừa chuyền bóng.
joss đứng giữa sân, như tượng, ánh sáng bao quanh hắn, từ trên khán đài đổ xuống như một vầng hào quang. nhưng ánh mắt hắn chỉ nhìn về một phía — nơi có người con trai đang cười ngây ngô, hàm răng trắng nổi bật giữa gương mặt đẫm mồ hôi. họ không cần nói gì. ánh mắt trao nhau là đủ.
_________________________
phòng thay đồ sau trận. ai cũng ồn ào, la hét, vỗ vai nhau chan chát.
joss và gawin bị vây trong vòng tay của đồng đội, phóng viên cũng bắt đầu xuất hiện. nhưng đến cuối cùng, khi tiếng ồn đã dịu lại, họ vẫn tìm cách để được ngồi cạnh nhau.
gawin ngồi dựa lưng vào tường, khăn phủ đầu. joss thả người xuống bên cạnh, mùi mồ hôi, nước xịt giảm đau và hương vị chiến thắng trộn lẫn vào nhau.
"hôm nay em đỉnh lắm" - joss nói, đầu gối cọ nhẹ vào chân người bên.
"ờ" - gawin cười khẽ - "tại có người chuyền đẹp quá."
"ý em người chuyền đẹp hay người chuyền đẹp."
gawin thở dài, lại nữa rồi: "anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."
joss dựa đầu vào vai anh, giọng trầm lại, êm như hơi thở: "mà em biết không, cú chuyền đó... anh đặt cả trái tim vô rồi."
gawin quay sang, gương mặt chỉ cách nhau vài phân: "anh nói chuyện gì mà như lời tỏ tình giữa sân vậy?"
"ý anh là..." - joss gãi đầu - "đó là cú chuyền dành cho người anh yêu và tin tưởng nhất."
gawin nhìn hắn vài giây. rồi khẽ gật đầu: "vậy cú úp rổ là em gật đầu với lời tỏ tình đó."
họ nhìn nhau, im lặng. không cần nói thêm gì nữa. một nụ cười chậm rãi nở ra trên môi joss, còn gawin thì vòng tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm:
"cái ông khổng lồ xanh này, bao nhiêu người đang để ý mà dám nói nhảm hay thiệt..."
"em cũng hùa theo anh mà."
lúc đó, phía cửa phòng có hai cái đầu đang lấp ló.
kevin: "tao nói thiệt á... từ lúc làm người yêu thằng joss, cái mặt thằng gawin mềm hẳn ra."
neo gật đầu cái rụp:
"đúng luôn. hồi xưa lúc vô phòng là y như cái tủ lạnh. giờ ai rủ đi ăn cũng gật đầu, còn biết chọc em cười nữa chớ!"
force vác khăn tới, chen vô góp chuyện:
"bữa trước tao còn thấy nó ngồi trong phòng gym chỉ mấy thằng nhóc mới vô cách ném bóng, dịu dàng tới mức tưởng người khác luôn á."
kevin bật cười: "đúng là người có tình yêu có khác."
neo giả giọng: " 'em không chỉ anh ném bóng nữa hả, em hết thương anh rồi phải khônggggg...' – em nghe ông joss nói vậy mà em muốn ói chén cơm vừa ăn ra."
kevin khoanh tay, kết luận:
"thôi thì... hai cái người này ghép vô nhau là đúng bài rồi."
force: "hôm qua còn mặt hằm hằm ghen vụ podd mà giờ bắt đầu làm nũng nữa rồi."
podd từ đâu lú đầu ra: "liên quan gì tôi?"
kevin: "im, khoảnh khắc lịch sử, để tao quay story đăng private."
_________________________
từ hồi quen gawin, căn hộ của hắn như nhà bỏ hoang, hắn đang tính dọn đồ dần qua nhà gawin và bán căn hộ đó là vừa.
đêm hôm đó như mọi ngày, joss lại nằm cùng giường với người thương: "em ngủ chưa?"
"chưa."
"mai có bài báo chắc viết anh kiến tạo cho người yêu ghi bàn thắng lịch sử."
gawin quay lại, mím môi cười: "ừ, không sai."
joss vòng tay ôm anh từ phía sau, giọng nhỏ xíu: "em biết không... sân đấu là nơi người ta chiến thắng. với anh... nó còn là nơi anh biết mình yêu ai thật lòng."
hắn vừa nói tay vừa luồng vào lớp áo của gawin, khẽ xoa tấm lưng trần. gawin khẽ tay hắn: "anh hay quá, miệng thì văn chương, còn tay thì đặt ở đâu vậy."
"em hết huông anh gồi phải hôngggg, anh dận thiệt đó, dận thiệt đó nha."
"gớm quá, biến ra chỗ khác cho tôi ngủ."
"em xưng tôi với anh hả, anh khóc đó, huhu."
gawin vẫn phớt lờ và đi vào giấc ngủ.
end chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip