chap 4: trận đấu cuối
giải đấu mùa xuân – giải đấu được trông chờ nhất và là giải đấu đại học cuối cùng của joss.
người ta bảo "trận cuối thường không phải vì chiến thắng, mà vì những gì không thể quay lại". lúc đầu hắn không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ đây khi bước vào nhà thi đấu đông nghẹt khán giả, hắn lại nhận ra — cái gì đó trong hắn đang lặng lẽ chùng xuống.
nhưng cảm giác thoáng qua rồi thôi, trận đấu này joss đã rất trông chờ vì đây là lần tái đấu giữa hai đội mà mọi người đồn là "không đội trời chung", hắn muốn xem gawin đã nâng cấp được gì sau những buổi huấn luyện vừa qua.
đội hắn mặc đồng phục trắng viền đỏ. còn bên kia — xanh rêu.
mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi hắn thấy gawin mặc chiếc áo đó. một cảm giác quen mắt lạ lùng. gawin không nhìn hắn khi hai đội bắt tay chào đầu trận. ánh mắt người kia vẫn như cũ – tĩnh như mặt hồ, nhưng joss cảm thấy khác. một cái gì đó đã thay đổi – một sự quyết tâm và khao khát chứng minh với người cao to trước mặt.
tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
sân bóng dần nóng lên.
đội joss thi đấu chắc bài. mọi bước di chuyển đều theo đúng chiến thuật, nhưng joss lại nhận ra – mỗi khi nhận bóng hoặc xoay người, hắn luôn bị theo sát bởi cùng một người.
số 18.
gawin không phòng thủ kiểu sát khí ngùn ngụt. trái lại, cậu ta di chuyển cực kỳ tiết chế – đủ gần để làm joss bối rối, đủ xa để không bị phạm lỗi. kiểu phòng thủ ấy... khiến joss mất kiên nhẫn.
nhưng mỗi khi hắn định phá bài, định bứt hẳn nhịp lên... ánh mắt đó lại xuất hiện. không phải kiểu đối đầu, mà như đang dò xét — như thể biết rõ từng bước di chuyển sắp tới của hắn.
đến giữa hiệp hai, joss bắt đầu thấy khó thở. không phải vì thể lực, không phải vì điểm số, mà vì cảm giác bị nhìn thấu.
mồ hôi thấm vào áo, làm da hắn rít lại. kevin chạy cắt ngang sau một cú rebound, chuyền bóng. joss bắt lấy, kéo bóng sang phải, rồi lập tức bị chắn.
vẫn là số 18.
nhưng lần này khi ánh mắt họ gặp nhau – chỉ trong tích tắc – với một cái nhíu mày thoáng qua nhưng hắn nhận ra một thứ: gawin đang đau.
lúc đầu joss tưởng mình hoa mắt. nhưng không, lần va chạm vừa rồi khiến người kia tập tễnh hẳn. tay trái hơi buông lỏng, cổ chân hơi khựng khi chuyển hướng. ánh mắt vẫn giữ, nhưng lần đầu tiên... hắn thấy nó run nhẹ.
joss định lùi lại, rồi lại bước tới, không chắc mình nên làm gì. không khí trận đấu không cho phép dừng lại quá lâu. đồng đội đã giàn hàng giục hắn chuyền bóng.
trận vẫn tiếp tục, nhưng tâm trí hắn thì không. mỗi bước chạy của hắn như nặng trĩu, vì hắn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng dần loạn nhịp. một nhịp hụt, một nhịp không đều, một nhịp lỡ.
và rồi... một cú xoay người bất cẩn.
cổ chân của gawin trượt lệch. va chạm không mạnh nhưng gawin lập tức đổ xuống. răng trên cắn chặt môi dưới, tay giữ chặt cổ chân, mồ hôi túa ra như mưa.
trọng tài lập tức dừng trận, y tế lao vào. cả hai đội nhao nhao, khán đài thì như ong vỡ tổ. joss đứng chết lặng. gawin không thể đúng dậy nổi, anh được đỡ dậy và đưa vào trong để chăm sóc. một người đồng đội được thay vào, đội bên kia lập tức lấy lại tinh thần. joss bỗng khựng đi một nhịp – đáng lẽ hắn phải thấy vui vì loại bớt một đối thủ mạnh, nhưng không, joss nhoi nhói bên ngực và hắn thấy – có thứ gì đó... mình vừa đánh mất.
trận đấu lại tiếp tục với sự vắng mặt của gawin.
joss nhận đường chuyền từ kevin, tay kia gạt nhẹ hậu vệ, xoay người nửa vòng, ánh mắt liếc nhanh lên bảng điểm. điểm số chỉ chênh lệch 2 điểm nghiên về đội hắn.
lại một đường bóng đẹp mắt. tiếng còi mãn trận vang lên. đội joss thắng – cách biệt đúng 4 điểm.
___________________________
cả sân nổ tung, cổ động viên nhảy dựng. kevin hú hét, ôm chầm lấy hắn. người ta đập tay, vỗ vai, tung hô. nhưng joss chỉ đứng đó – như một kẻ lạc điệu giữa bữa tiệc chính mình góp công tạo ra.
trong lòng hắn... không hề vui.
hắn nhìn sang bên kia. làm sao có thể vui khi người mà hắn muốn đánh bại nhất không còn trên sân?
joss muốn thắng một gawin kiêu hãnh, quyết tâm, lì đòn. hắn không muốn chiến thắng này – thắng một đối thủ đang phải băng bó cổ chân ngồi ở hàng ghế chờ, đang cùng đồng đội an ủi và khích lệ nhau sau một trận thua.
"gawin," joss gọi khi người kia đang được một đồng đội dìu vào trong.
gawin dừng lại, ngoái đầu nhìn.
joss định nói gì đó — một lời động viên, một câu xin lỗi, hay ít nhất là một cái gợi mở. nhưng miệng lại cứng đờ.
"cậu chơi hay lắm." – cuối cùng chỉ thốt được câu đó.
gawin nhìn hắn, môi hơi mang nét cười
"anh cũng vậy, chúc mừng đội anh đã chiến thắng."
rồi quay đi. bước chậm hơn vì chân băng bó, vai vẫn ướt mồ hôi, chiếc áo xanh rêu dính sát người.
___________________________
đêm đó, hắn không mở điện thoại, không vào justfluke, không xem lại bất cứ video nào. chỉ nằm dài trên giường, mắt mở thao láo, như vừa đánh mất một thứ gì đó... chưa từng thuộc về mình.
cảm giác "ám ảnh chưa rõ tên" bắt đầu từ đó. vì... hắn đã thật sự mong chờ một trận đấu sòng phẳng – giữa hắn và một đối thủ ngang tầm. và lần đầu tiên trong đời... hắn thấy thua. một cuộc thua không tính bằng điểm số.
end chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip