chap 5: đm - định mệnh

một năm sau.
gawin cũng ra trường, tưởng mỗi người sẽ theo một lối, nhưng định mệnh — luôn có cách xoay theo kiểu kỳ cục nhất — lại kéo cả hai về cùng một điểm đến.

joss biết tin trước. hôm đó, tại phòng họp của câu lạc bộ thunderhawks vẫn ồn như mọi khi, nhưng khi người quản lý đọc danh sách tân binh được ký hợp đồng mùa tới, không khí đột nhiên lặng đi một khắc.
"tân binh năm nay có một người từ đội đại học chulalongkorn" huấn luyện viên nói, liếc qua tờ giấy. "cầu thủ chơi ở vị trí shooting guard, có kinh nghiệm thi đấu giải lớn, là một trong những cá nhân nổi bật trong các mùa giải, mọi người có đoán được là ai không?"
joss nheo mắt, hơi ngả người ra sau, trực giác hắn cựa quậy. trong đầu hắn hiện lên cái tên đã lâu rồi hắn không còn nghe và cũng không thấy xuất hiện trên báo chí. khi cái tên được đọc lên, hắn biết mình đã đúng.
gawin caskey.

tim hắn không đập nhanh, nhưng có một cái gì vừa đánh thịch — như một sợi dây vô hình vừa bị kéo căng trở lại. những gì hắn nghĩ đã chấm dứt cùng trận đấu mùa xuân một năm về trước giờ đây lại trồi lên. sống sờ sờ. hắn nhớ đã từng tự thề là sẽ không cùng đội với con người mặt lạnh này, nhưng giờ thì sao đây, hắn bỗng thấy hồi hộp và có chút gì đó trông chờ.

ngày hôm sau, cửa phòng tập bật mở. người bước vào là một gương mặt không hề xa lạ. mái tóc ấy vẫn rối nhẹ phía trán. ánh mắt ấy vẫn sâu như mặt hồ buổi tối nhưng có chút gì đó chín hơn, rộn ràng hơn. nhưng cách đi, cách dừng lại, cách ngẩng đầu chào và cả cái cách để tai nghe hờ hững một bên tai thì chính là người đó.

"chào mọi người," giọng nói ấy cất lên, không cao, không thấp, như thể từng âm tiết đều được cân nhắc kỹ.
ánh mắt lướt qua từng người — rồi dừng lại, không quá lâu — nơi joss đang đứng.
joss gật nhẹ. chỉ vậy, không nụ cười, không câu chào, không tỏ ra thân thiện. nhưng bên trong — tâm trí hắn đang dao động.
___________________________
buổi tập đầu tiên.
huấn luyện viên chia nhóm để tập bài phối hợp cơ bản. joss với vai trò leader dẫn bóng ở cánh phải, còn gawin được xếp bên cánh trái — sẵn sàng cho các pha chuyền bóng kiến tạo.
nghe có vẻ phối hợp. nhưng thật ra... chẳng ai phối hợp với ai cả.

mọi đường bóng, mọi bước chạy, đều mang một lớp điện ngầm. không ai nói với ai câu nào, chỉ những câu ừ hử trả lời nhát gừng, giữa họ có gì đó rất ngại ngùng và xa cách.
kevin huých vai joss lúc nghỉ ngơi:
"gawin caskey, hmmm không ngờ lại về đội mình. duyên tiền định chăng."
joss không đáp, chỉ nhấp ngụm nước. kevin thấy vậy thì tiếp:
"mà... đúng là đối thủ không đội trời chung ha, nãy mày với cậu ấy như sắp đánh nhau á."
joss nhếch môi, "đâu đến nổi vậy."
kevin đưa hai tay ôm má joss đối mắt với mình: "nãy mày nhìn gawin như này này, như ăn tươi nuốt sống ấy. giờ chúng ta cùng một phe rồi, lo mà cố gắng hòa hợp."
joss hắt tay kevin ra, lườm cho anh một phát.
___________________________
giữa buổi, khi huấn luyện viên yêu cầu chạy mô phỏng chiến thuật, joss và gawin "được" xếp cùng đội. kevin ném mắt nhìn cả hai, rồi nở một nụ cười thích thú.

pha đầu tiên, joss dắt bóng vượt tuyến. gavin chặn người, nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội, bước một nhịp rồi xoay người tránh kèm. joss chạy đến — họ đối mặt, mắt chạm mắt.
trong nửa giây, trận chung kết mùa xuân năm rồi lại tái hiện.
gawin xoay bóng, định đột phá. joss áp sát, ép người, dùng vai đè nhịp di chuyển. va chạm nhẹ nhưng với khối cơ đồ sộ của joss đủ khiến gawin tiếp mông xuống đất—joss khựng lại, ánh mắt lóe lên, rồi cắn nhẹ môi, rút về.
"tôi không còn là cậu sinh viên băng bó cổ chân nữa đâu" gawin buông một câu khi hai người lướt qua nhau.
joss không đáp, chỉ nhếch mép cười.

người ngoài nghe thì nghĩ họ đang tán gẫu. nhưng thật ra — hai bên đều gồng. một bên cố tỏ ra mình đã trưởng thành và có thể vượt qua người còn lại, một bên siết lòng để không chao đảo trước ánh mắt đã từng quen.
___________________________
buổi tập kết thúc. phòng thay đồ chỉ còn lại tiếng móc áo lạch cạch. joss tháo băng cổ tay, quăng vào tủ, ánh mắt liếc qua gương lồi nơi góc tường. từ chỗ đó, hắn thấy được lưng trần của người kia — cơ thể không quá đồ sộ như các vận động viên khác nhưng rất săn chắc, nước da ửng hồng vì vận động, mồ hôi chảy dọc sống lưng.

joss hơi khựng lại, thấy tai mình nóng lên, trong đầu bắt đầu đối thoại.
joss ác quỷ: "nhìn cậu ta cũng akelo ha joss?"
joss thiên thần: "gì, thì nhìn dáng người cũng giống các vận động viên khác thôi mà."
joss ác quỷ lại phản bác như mọi ngày: "đâu ra, nhìn tấm lưng ấy nuột nà vậy mà."
joss lắc đầu nguầy nguậy, định ngoảnh mặt đi nhưng ánh mắt va phải chiếc cổ chân của người ấy.
"cậu vẫn giữ cổ chân băng kỹ vậy à?" joss hỏi, cố làm giọng bình thường.
gawin đang lau người bằng khăn, dừng tay. "phòng ngừa thôi."
"vì chấn thương năm đó?"
"không," gawin sửa lại, lần này chậm hơn. "vì cái năm sau đó."
joss cau mày.
gawin không quay lại, giọng nói vẫn bình thản — chỉ như đang kể lại câu chuyện của ai khác chứ không phải mình:
"sau hôm đó, tôi phải nghỉ chơi bóng gần một năm. tôi không nghĩ sẽ nặng đến vậy, cổ chân không chịu tải được nữa. phục hồi đủ kiểu, đến mức tưởng gác giày luôn rồi."
hắn nuốt khan. tim hơi nhói, buột miệng nói ra:
"tôi thấy mừng vì cậu đã quay lại, tôi đã tìm kiếm nhưng không nghe bất cứ tin tức gì của cậu cũng một năm rồi."
gawin quay lại, cười nhẹ đáp:
"thì ra là anh tìm hiểu về tôi."
joss hoảng loạn, vội lắp liếm: "gì, đâu...đâu có, tôi chỉ muốn thăm dò đối thủ nặng ký của mình ra sao thôi."
gawin chỉ nói nhỏ: "à, ra vậy."
ánh đèn phản chiếu lên phần ngực còn ướt mồ hôi của anh. joss ho hắng, liếc mắt đi chỗ khác.
"tôi thật sự rất muốn đánh bại cậu một lần nữa, nhưng chẳng may giờ chúng ta đã cùng một đội rồi, tôi mong ta sẽ gác lại chuyện cũ mà cùng nhau cố gắng vì đội của mình.", hắn chìa tay ra, như muốn bắt tay với anh.
gawin phớt lờ cái tay đó, chỉ cười nhẹ và trả lời:
"rất vui được chung đội, tuy chung đội nhưng chắc chắn tôi sẽ giành được điểm về cho đội nhiều hơn anh."
chưa kịp để joss trả lời, cậu tròng vội cái áo ba lỗ vào và bước đi khỏi phòng, dáng đi vẫn từ tốn như thường. băng cổ chân vẫn cuốn nhẹ — không còn chặt như trước, nhưng vẫn hiện diện.

ánh đèn hành lang rọi dài theo bóng lưng đang xa dần. joss không đuổi theo. hắn cúi đầu, gõ nhẹ vào cạnh tủ sắt.
cảm giác trong ngực không rõ là ngột ngạt hay bứt rứt. chỉ biết, dù không muốn thừa nhận, nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đó — đôi mắt tuyệt đẹp từng biến mất sau một mùa giải dang dở — hắn thầm cảm ơn định mệnh đã cho hắn thấy cậu trên sân một lần nữa – và lần này là mang cùng màu áo.

end chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip