chap 9. vị nhà

force đẩy cửa phòng 224, trên tay còn cầm lon nước vừa khui dở: "joss, hôm nay đi sớm đó. bữa cuối của kỳ tập huấn rồi với huấn luyện viên warm bảo quay profile mới để giới thiệu tân binh cho thunderhawks luôn."

joss ngồi dậy, vội khóa màn hình điện thoại. nhưng không kịp – force đã liếc thấy giao diện spotify đang mở playlist tên "justlove".

force nhướng mày, nghiêng đầu một cách rất chi là đáng nghi: "playlist của justfluke kìa?"

"hả?"

"tao cũng follow cậu ấy mà. thấy hình bìa là biết liền. mày nghe hết mấy bài trong list luôn rồi hả?"

joss lúng túng, dụi mắt lấy lệ: "nghe thử vài bài thôi, tình cờ..."

"playlist đó gần một tiếng rưỡi. tao thấy bình thường mày toàn nghe mấy bài rap gắt gắt, dập đùng đùng nhức cả đầu mà, sao nay chuyển qua nghe này vậy?"

joss đỏ mặt, cãi lí: "tao... nghe vì thấy chill thôi."

force cười nhếch môi: "ừ chill. chill tới mức vừa nghe vừa ngân nga, mà giọng mày thì ..."

joss cầm cái gối bên cạnh ném vào force, nhưng anh nhanh chân chạy kịp, giọng thì vọng lại: "chuẩn bị lẹ nha, đến trễ là huấn luyện viên warm đá đít mày đó."

_________________________

phòng quay nằm tầng ba của sân vận động. phông nền trắng đơn giản, vài cây đèn ánh sáng trắng đặt hai bên. từng người lần lượt bước lên trước máy quay, nói vài câu giới thiệu: tên, số áo, vị trí, thế mạnh.

joss đứng sau cánh gà, chống cằm nhìn đồng đội lần lượt vào khung hình. nhưng đến lượt người tiếp theo thì hắn... ngồi thẳng lưng lên.

gawin bước vào, mặc sơ mi trắng đơn giản, quần đen và giày thể thao. stylist đang chỉnh lại cổ áo cho anh, còn tay quay lướt thử lại phần intro. ánh đèn đổ xuống, viền tóc làm sáng lên từng đường nét gò má. gawin liếc nhìn ống kính, nhẹ gật đầu khi quay phim hỏi: "sẵn sàng chưa?"

"dạ sẵn sàng."

"ghi hình nhé. 3, 2, 1... action."

gawin nhìn thẳng máy quay: "tôi là gawin caskey, cao 1m85, số 18. vị trí: hậu vệ. điểm mạnh: nhìn rõ khoảng trống, và... ngăn cản người khác vượt qua."

vừa nói, anh vừa nở một nụ cười nhẹ nhưng vừa đủ để người phía sau máy quay — cụ thể là joss — thấy tim mình rung rinh. ánh mắt đó không phải chỉ là nhìn thẳng vào máy quay. nó nhìn xuyên qua màn hình, xuyên qua cả lớp phòng vệ của joss.

joss cúi đầu, rút điện thoại ra mở camera. để giả bộ chỉnh tóc nhưng thực chất là chụp vội con người ta lúc đang vui vẻ phỏng vấn.

joss thiên thần: "cậu tâm cơ thật đấy joss."

joss ác quỷ: "có gì đâu, thấy đẹp thì chụp làm kỉ niệm thôi."

_________________________

"tôi là joss way-ar, cao 1m89, số 3, tiền đạo. điểm mạnh, hmmm, có lẽ là dễ làm người khác phân tâm." – hắn nói xong thì cười khúc khích.

anh chàng phỏng vấn cũng bật cười: "vậy cậu nghĩ đối thủ hay đồng đội bị phân tâm trước?"

joss nháy mắt: "có khi là cả hai."

_________________________

giữa khuya của buổi cuối kỳ tập huấn, joss đi ra ngoài hóng mát vì không ngủ được.

khi đi ngang qua phòng bếp của ký túc xá, hắn nghe tiếng lục đục kèm với mùi cơm rang tỏi ngào ngạt thì hắn bước vào phòng bếp trong vô thức. nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, hắn lên tiếng trước: "cậu làm gì vậy?"

gawin giật mình đánh rơi cái muỗng đang cầm: "úi giật mình... khi chiều tôi ăn không ngon nên giờ đói bụng. anh đi đâu vậy, có muốn ăn cùng tôi không?"

"ừ tôi cũng đang đói quá, định kiếm gì ăn đây." – hắn nói dối mà không chớp mắt.

5 phút sau, hai dĩa cơm rang nóng hổi đặt lên bàn ăn chung. không nhiều lời, chỉ có tiếng muỗng chạm dĩa, và tiếng quạt trần vù vù.

joss ăn một miếng, mắt mở to. "ui ngon quá vậy. tôi không nghĩ cậu đa tài vậy luôn đó. nó không giống mấy phần cơm hộp tôi hay ăn ở ngoài."

"chứ nó giống gì?"

"vị nhà. vị mà mẹ tôi hay nấu cho tôi ăn khi còn nhỏ. tôi đã phải lên bangkok tự lập từ sớm, lâu lâu mới về quê nên tôi rất nhớ các món mẹ nấu." hắn chống cằm, nói rất nghiêm túc.

gawin gật đầu khẽ. "hồi nhỏ, mẹ hay dạy tôi nấu ăn. không ngon thì bị mắng liền, nên giờ nêm có kinh nghiệm."

joss khựng lại. trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn tưởng tượng cảnh gawin nhỏ hơn bây giờ, cột tạp dề, đứng xào trứng, mồ hôi rịn trán. vừa nhìn anh, vừa bật cười khúc khích.

trong đầu gawin kiểu: "cha này tới giờ nữa rồi."

tối đó, story của joss là một tấm ảnh chụp bàn ăn: dĩa cơm rang còn sót một chút. caption chỉ vỏn vẹn: "đôi khi vị ngon không nằm ở gia vị."

_________________________

10 phút sau, group chat nhóm bạn thân bùng nổ:
force: "alo anh trai có crush rồi đúng không????"

kevin: "tao nói bây mà, dạo này nó sao sao á, nhìn như thiếu nữ lần đầu yêu vậy."

neo: "anh có crush bỏ anh em hả, là ai khai mauuuuuu"

joss: "tụi bây bị hâm hả, chụp dĩa cơm thôi mà đồn có crush. đi ngủ hết cho tao."

kevin: "í ẹ, đánh trống lãng kìa."

joss đã off

_________________________

vị nhà đôi khi không phải là nơi chốn. mà là ánh mắt khiến người ta loạn nhịp. là tiếng hát nghe nhiều lần vẫn không chán. là dĩa cơm rang không quá đặc biệt... nhưng làm người ta nhớ mãi không quên.

và joss — lần đầu tiên, thấy kỳ tập huấn này không hẳn là địa ngục.

end chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip