Chương 4 - THE 9TH
"Nếu cậu là người viết bài hát đó... thì hóa ra, từ rất lâu rồi tôi đã bị cậu lay động."
⸻
Một góc khác của Bangkok. Ban đêm.
Ánh đèn neon nhấp nháy giữa con hẻm nhỏ dẫn vào một quán bar underground tên "NO EXIT."
Không biển hiệu rõ ràng. Không quảng cáo.
Chỉ những người "biết" mới đến được đây.
Trong quán, khói mờ và mùi thuốc lá trộn với tiếng guitar điện.
Ban nhạc chính đang chuẩn bị biểu diễn: RINDOM9 – một band bí ẩn nổi tiếng trong giới underground suốt ba năm, chưa ai từng thấy mặt ca sĩ chính.
Người đó đội hoodie, đeo mặt nạ che kín nửa dưới khuôn mặt, lúc nào cũng mặc quần áo đen dài tay.
Tên stage name là: THE 9TH.
⸻
Khi tiếng nhạc vang lên, cả quán bar như nổ tung.
Bài hát mở màn là một bản đã lâu không diễn lại:
"This Kingdom's Quiet."
Nhịp nhanh, guitar dữ dội.
Nhưng lời ca lại như đang thét lên giữa tiếng cười ồn ào của quyền lực.
We smile on stage / while dying backstage
Gold stitched on robes / but none in our ribs
We bow for peace / but choke on silence
We love the people / but are we one of them?
⸻
(...)
Ở một nơi khác.
Joss ngồi trong xe, xe tắt máy, ghế ngả về sau.
Một tay gác lên trán, tay còn lại lướt Spotify, chọn playlist "RINDOM9 - Raw & Live Cuts."
Bài đầu tiên vang lên: "This Kingdom's Quiet – Live at Secret Set 2019."
Tiếng guitar bass réo rắt vang lên giữa tiếng reo hò mờ xa.
Khi giọng hát cất lên – khàn, có chút dằn nén, có nhấn nhá như thể từng từ bị nuốt mất một nửa – Joss khựng lại.
Giọng này... nghe quen quen.
Giống như... đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải.
Không hẳn giống, nhưng... cái cảm giác này—
Anh ngồi bật dậy, chống tay lên vô lăng.
Trán khẽ cau lại.
Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì một nỗi bức bối cũ kỹ vừa bất ngờ trỗi dậy.
⸻
FLASHBACK – 4 năm trước
Ký túc xá Viện đào tạo Lãnh đạo trẻ Bangkok, 23:46 đêm.
Joss, khi đó 19 tuổi, vừa bị giáo sư mắng trước lớp vì "phát ngôn lệch chuẩn" trong buổi tranh luận về quyền lực kế vị và ngân sách quốc gia.
Anh rút về giường, trùm mền, mở điện thoại.
Vô thức bấm vào một bài nhạc trên diễn đàn ẩn danh được bạn học share về.
Bài hát đầu tiên. Còn chưa có ảnh bìa. Chỉ một dòng:
"This Kingdom's Quiet" – by THE 9TH
Chúng tôi cười trên sân khấu / rồi lặng lẽ gục sau màn nhung
Áo choàng thêu chỉ vàng / nhưng lồng ngực trống rỗng
Cúi đầu vì hòa bình / mà cổ họng nghẹn trong im lặng
Chúng tôi yêu nhân dân / nhưng liệu có từng là một phần của họ?
Lúc đó Joss không biết bài hát đó đến từ ai, chỉ thấy... tim mình bị bóp nghẹt.
"Ai viết mấy câu này chắc hẳn cũng từng... muốn hét lên nhưng phải mỉm cười."
"Chắc hẳn cũng từng sống giữa ánh sáng mà thấy mình vô hình."
Đêm đó, Joss bật repeat bài hát suốt ba tiếng đồng hồ.
Đó là lần đầu tiên anh thấy... một ai đó trong hệ thống này cũng biết đau.
⸻
Trở lại hiện tại.
Giọng hát trong tai nghe vẫn tiếp tục.
Lúc THE 9TH thì thầm câu cuối bằng tiếng Anh, thật chậm:
"Nếu một ngày vương miện rơi xuống đất...
Liệu tôi có còn là chính tôi?"
Joss nhắm mắt.
Lồng ngực anh khẽ thắt lại.
Không phải giống ai đó...
Chỉ là... cái cách ngân lên, cách nuốt âm, như thể... đang che giấu điều gì đó rất thật.
Giống như... thái tử quốc dân kia.
Giống cái cách cậu ta tươi cười với ống kính mà mắt thì tĩnh lặng tựa màn đêm.
⸻
Cùng lúc đó, ở cung điện.
Gawin ngồi trước laptop, đang chỉnh lời cho một bản demo mới.
Bên cạnh là tập lyric nháp viết tay, gạch xóa chi chít.
Cậu dừng lại, mở điện thoại, xem lượt share của bài "This Kingdom's Quiet" trên SoundCloud.
Một comment mới nổi bật:
"Lời bài hát này... giống như ai đó đang viết nhật ký bằng âm nhạc. Cảm ơn người đã nói ra điều không ai dám nói."
— Người nghe ẩn danh
Gawin nhìn comment, im lặng rất lâu.
Cậu không like. Không trả lời.
Chỉ tua lại đoạn beat đầu –
Và... bắt đầu thu âm lại từ đầu, với một chút... dịu dàng hơn trong cách nhấn nhá.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip