Chương 6 - Khát Không, Người Đẹp?
"Anh không hỏi gì đâu. Anh chỉ đến để đưa nước, rồi đứng dưới sân khấu nhìn em rực cháy và được là chính mình."
⸻
"Ê mai nhớ ghé bar tao nha. Mở soft opening, có band underground nổi ơi là nổi đến diễn set chính đó."
Bạn thân của Joss – Kevin – gửi tin nhắn kèm một bức ảnh tờ flyer.
Joss lướt qua. Định từ chối theo phản xạ.
Nhưng rồi, ánh mắt dừng lại ở một cái tên rất quen.
"Live performance by RINDOM9."
Joss ngồi bật dậy.
⸻
Escape Nation bar, đêm hôm sau.
Quán chật kín người. Ánh đèn đỏ tím nhấp nháy liên tục. Mùi cocktail hòa vào tiếng bass gầm rú trên sân khấu.
Joss bước vào bằng lối cửa sau – quen thân với chủ, nên được dẫn thẳng tới khu vực hậu trường.
Anh chỉ định ghé qua chào Kevin, rồi ra ngoài ngồi sát sân khấu đợi xem RINDOM9 diễn. Cũng không dự định nán lại quá lâu.
Nhưng không ngờ, khi rẽ phải sau cánh gà...
Anh đụng trúng một người mặc hoodie đen, đeo mặt nạ, đang chỉnh dây đàn.
⸻
"Ơ..."
Người kia khựng lại. Ngẩng lên.
Ánh đèn vàng nhạt hắt qua góc nghiêng.
Joss thấy rõ đôi mắt ấy – nâu nhạt, lông mi cong vút, mí dưới hơi trĩu như thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn thì bén như dao cạo.
Và dù chỉ lộ nửa gương mặt... Joss biết.
Gawin.
Không còn là Gawin của "người đẹp mặc đồ đôi."
Không phải thái tử tác phong chuẩn chỉnh của các bài diễn văn hoàn hảo.
Mà là Gawin đang làm chính mình.
Cầm guitar. Mồ hôi lấm tấm. Ánh mắt rực lửa.
Anh khựng lại.
Không phải vì sốc.
Mà vì mọi mảnh ghép trong đầu anh – giọng hát, lời ca, cái cách ngân chữ "freedom", những lần Gawin nhìn đi chỗ khác khi ai nhắc đến âm nhạc – tất cả... bỗng khớp lại.
Hóa ra là cậu.
Từ đầu đến cuối... là cậu.
Không cần ai xác nhận.
Chỉ cần nhìn ánh mắt đó – ánh mắt không cần diễn nữa – Joss biết chắc.
Và một cảm xúc rất kỳ lạ trào dâng nơi lồng ngực anh.
Không phải ngạc nhiên. Không phải tức giận. Không phải phấn khích.
Mà là... một thứ dịu dàng. Như thể anh vừa thấy ai đó cởi bỏ được lớp áo nặng nề sau nhiều năm.
Cậu sống hai cuộc đời.
Ban ngày cậu là biểu tượng của quốc gia. Ban đêm cậu hét lên bằng âm nhạc để bản thân không bị nuốt mất.
Và giờ, mình đang đứng giữa ranh giới đó.
⸻
Joss không hỏi gì. Không cười lớn hay ngả ngớn như thường lệ.
Chỉ lẳng lặng đưa chai nước, và nói bằng một giọng nhẹ hơn mọi lần:
"Khát không, người đẹp?"
Vì ngay khoảnh khắc ấy, anh biết:
Nếu mình hỏi, Gawin sẽ phải phủ nhận.
Nếu mình ép, cậu sẽ thu mình lại.
Còn nếu mình lặng im... cậu sẽ tiếp tục hát.
"..."
Gawin ngần ngừ. Rồi lẳng lặng nhận lấy.
Không hỏi tại sao Joss có mặt. Không giải thích.
Cả hai... chỉ đứng đó. Một người biết. Một người biết là người kia biết. Nhưng cả hai đều giả như không.
"Anh không nghĩ thái tử Thái Lan lại chăm chỉ tới mức tối khuya như vậy rồi mà còn đi... làm thêm."
"..."
"Không hổ danh là viên ngọc quý quốc dân nhỉ?"
Gawin bật cười khẽ. Rất khẽ.
Giọng trầm, mềm, như gió thổi lướt qua mặt nước.
"Anh định làm gì sau khi biết chuyện này?"
"Anh á?"
Joss nheo mắt, rồi nhún vai.
"Anh định... ngồi dưới sân khấu, nghe em cháy rực và được là chính mình. Và sáng mai... bắt em quay TikTok nhép nhạc remix nữa."
"..."
Gawin ngước nhìn anh.
"Anh không thấy... chuyện này vô lý à?"
"Có. Nhưng dễ thương."
⸻
Lát sau, dưới sân khấu.
Joss đứng giữa đám đông, mặc polo trắng.
Tay cầm ly bia, ánh mắt không rời người đang cầm mic trên sân khấu.
THE 9TH – không còn che giấu gì ngoài chiếc mặt nạ che đi một nửa gương mặt.
Giọng cậu vang lên, hoàn toàn thả lỏng như đã được giải thoát.
Và ở bên dưới, Joss uống một ngụm bia, khẽ cười.
Ừ thì... biết rồi.
Nhưng không sao.
Anh không cần cậu thừa nhận.
Anh chỉ cần cậu được là chính mình một chút thôi.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip