1.
Quán không lớn.
Không bật nhạc.
Không tiếng cười nói rôm rả mà chỉ đơn giản là những tách cà phê, là từng tiếng thìa do lực khuấy va nhẹ vào thành cốc.
Bên ngoài là những bước chân vội vã với cuộc sống, trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng mà chậm rãi của không gian bên trong quán.
Nắng xuyên vào một góc vừa tầm chiếu lên bàn gỗ gần sát cửa kính.
Joss thường ghé qua vào khoảng bốn rưỡi, đôi khi sớm hơn chỉ để chờ ánh sáng hắt nghiêng vào chỗ quen hoặc có thể là vì đã quen mắt lâu ngày.
Không ai giữ bàn. Không ai ngồi quá lâu.
Nhưng có người lại hay chọn đúng bàn đó.
Không phải ai quá nổi bật.
Chỉ là một cậu trai tóc đen, mặc áo sơ mi, luôn ngồi thẳng lưng. Không bao giờ rút tai nghe. Không lộ ra bất cứ biểu cảm gì. Không bao giờ gọi thêm món, ngoại trừ tách cà phê ban đầu. Không nhìn ra ngoài dù ánh sáng luôn chiếu lên cậu mỗi chiều.
⸻
Joss nhìn thấy lần đầu cũng vào một chiều như thế.
Không rõ vì sao mình nhìn lâu hơn bình thường.
Có lẽ vì cách cậu lật trang sách – chậm và thẳng góc.
Hoặc vì ánh sáng nhẹ nhàng đang khẽ chạm vào gương mặt say mê đắm chìm trong từng con chữ như sợ rằng chủ nhân của cuốn sách sẽ giật mình nếu ánh nắng quá chói chang chiếu đến.
"Có gì trầm tư sao?" nhân viên hỏi khi mang nước.
"Không. Chỉ đang nhớ thôi"
⸻
Tuần sau. Cũng giờ đó. Cũng chỗ ngồi đó.
Cậu lại tới.
Lần này mặc áo khoác dài tay, ngồi lùi vào trong hơn một chút.
Gió thổi lật nhẹ trang sách đang mở.
Joss ngồi cách hai bàn. Cúi đầu. Không làm gì cả.
Chỉ đến khi cậu đứng lên, gập sách lại, ánh sáng rọi vào khuôn mặt lần nữa và lần này không bị che Joss mới rút máy.
Không giơ lên.
Không bấm.
Chỉ đặt tay vào đúng vị trí đó. Cảm thấy được cái khung đang hình thành,
dù chưa có bức ảnh nào ra đời.
⸻
Lúc cậu rời đi, khẽ đưa mắt về phía Joss – ánh mắt không rõ là đã quen hay còn lạ lẫm.
Joss chỉ nhìn.
Không ai trong cả hai nói gì.
Nhưng sáng hôm sau, khi tráng thử một cuộn phim cũ từ tháng trước, Joss lật ra một tấm...lệch sáng. Không rõ hoàn toàn khung cảnh, nhưng có lẽ nụ cười mỉm nhẹ bẫng đã cho thấy được chủ nhân của nó có lẽ cũng đã nhận ra.
⸻
Đôi khi, người ta nhớ đến thứ gì đó trước khi bấm máy.
Còn bức ảnh, có lẽ chỉ là thứ đến sau.
21/6/25.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip