2.
Chiều đổ nghiêng, nắng lọt qua hàng cỏ dại mọc ven rào sắt đã gỉ. Cỏ nghiêng một phía theo gió. Vũng nước mưa còn sót lại, loang bóng trời mỏng như mặt gương lỡ tay làm trầy.
Gió mang theo mùi đất ẩm, và chút gì đó không thể gọi tên.
Gawin dừng lại bên này đường. Không ngẩng lên ngay. Nhưng biết rõ phía bên kia đã có người đứng đó từ trước.
Cậu không rõ vì sao chính mình lại dừng chân. Có thể là vì cơn gió chợt ngang qua. Có thể là vì vệt nắng tàn cuối chiều. Có thể là vì người ấy đã hiện diện từ bao giờ.
Joss đứng quay lưng lại với Gawin. Chiếc máy ảnh quen thuộc được đeo trên người hệt như một chiếc túi đeo chéo thường ngày. Hai tay khoanh lại, bóng đổ dài trên vệt cỏ. Vạt áo khẽ rung, mái tóc rối nhẹ vì chiều gió chạm qua, ửng nắng khắp cả một dáng hình.
Vẫn là không ai lên tiếng.
Chiếc lá vàng từ đâu đó khẽ rơi, xoay chầm chậm trên không trung như vấn vương câu chuyện của hai người,
không vội vã tìm lời giải đáp,
không đặt nhiều câu hỏi trong đầu,
mà chỉ đơn điệu như những câu từ trong từng trang sách,
như những nốt đơn lẻ được xếp gần nhau, hoá thành điều không thể nói thành lời - một bản nhạc mà chỉ riêng hai ta mới có thể biết.
Lần này Joss xoay người lại, những sợi tóc lộn ngược do tác động từ gió. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Chưa đến mười giây, nhưng Gawin không tránh, cũng không ngoảnh đi.
Người kia vẫn không tiến đến mà chỉ lặng lẽ giữ nguyên vị trí khi đó, không giơ máy ảnh, cũng không mở lời nói bất cứ câu nào mà chỉ đơn giản là đứng và nhìn.
Nhưng khác với những lần trước đây, Gawin biết rõ rằng mình chính là nhân vật trong khung hình. Dẫu cho không có ai cầm máy ảnh, cũng không có tiếng tách tách mỗi lần ấn nút. Không có bất cứ ai chụp cả.
Gió lại lần nữa thổi qua, lần này có hơi mạnh hơn một chút. Chính vì thế nó đã làm vạt áo của Gawin bị hất nhẹ. Hệt như một cử chỉ nào đó từ chính bản thân cậu đã được phơi bày.
Joss cười, không rõ là cười vì cái nắng cuối ngày, vì những cơn gió bất chợt ghé ngang qua, hay là vì vạt áo của Gawin - hoặc có khi chỉ đơn giản là vì người.
Một chú mèo nhẹ nhàng đi ngang qua, chậm rãi và im lặng. Có lẽ là vì phơi nắng nhiều, lông của nó có chút rỉ nắng. Chắc thời điểm hiện tại cũng là lúc nó trở về nhà sau một ngày dài "ngâm" mình trong nắng ấm, nó chỉ chú tâm vào mỗi bước chân của chính mình, như không hề quan tâm đến khoảng cách giữa hai người mải nhìn nhau vừa nãy.
Gawin dõi theo từng bước của chú mèo đến khi nó khuất xa. Khi nhìn lại, Joss đã dừng lại tư thế khoanh tay mà buông thõng một cách vô định, nhưng anh vẫn không cầm máy ảnh.
Ánh mắt họ chạm nhau lần thứ hai, có vẻ là lâu hơn lần trước chút ít.
Nắng cũng đã phai, từng cơn gió như dịu theo.
Không ai nói gì. Tuyệt nhiên sự im lặng đó đã không còn nữa.
Gawin rời đi trước, không ngoảnh lại nhìn thêm. Nhưng bước chân đã vô thức chậm lại, không còn nhanh như lúc đến.
_____
Căn hộ của Joss nằm ở tầng mười lăm, cửa sổ mở hé. Gió lùa vào khiến cho rèm cửa nhẹ nhàng đung đưa. Đèn vàng hắt vào bức tường đối diện. Trên đó là vài tấm ảnh được dán tạm bằng băng giấy, góc bị cuốn lên một chút vì gió đêm trước.
Joss ngồi dựa vào mép giường, tay đặt cuộn phim vừa tráng lên bàn. Có tiếng máy nghe nhạc rè rè – một đoạn guitar đệm không lời, đơn điệu, êm tai và đem lại cảm giác thoải mái khi hưởng thụ.
Anh giở ra mấy tấm. Có tấm không lấy nét, tấm cháy sáng, tấm bị lóa. Rồi dừng ở một tấm – Gawin, đứng sau tấm kính xe buýt, đầu hơi nghiêng về phía ánh sáng. Mặt không rõ. Nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng, như thể đang chất chứa ý cười hoặc thứ gì đó mà sâu trong thâm tâm anh cũng không thể nhìn ra.
Như đã biết có ai đó ở đó.
Như đã chọn không né.
Joss không dán tấm hình ấy lên tường. Anh để nó trên bàn. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, không rõ chính anh đang nghĩ gì, nhưng anh có thể cảm nhận được thứ cảm xúc gì đó đã xuất hiện mà không thể diễn giải rõ ràng thành lời.
_____
Tấm hình nằm dưới ánh đèn nhạt,
và bước chân chậm dần trong vô thức.
Tất cả như có sợi dây không thể nhìn rõ gắn kết một cách chậm rãi.
21/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip