3.
Buổi sáng mờ. Trời không mưa, cũng không trong, chỉ đọng lại chút sương từ cơn mưa đêm qua.
Quán mở cửa, vẫn ít người như mọi khi,
không phải là vệt nắng mà chỉ đơn giản là chút ánh đèn vàng cố gắng làm ấm mặt bàn gỗ đã lạnh.
Gawin vẫn vậy, ngồi ở một góc bàn quen thuộc gần cửa kính. Cậu cầm trên tay một cuốn sách cũ. Không đọc. Chỉ mở ra, ngón tay vân vê từng trang giấy mà bản thân đã đọc từ hôm trước.
Nhìn ra tấm kính, có người bước ngang. Không đơn thuần chỉ là một cái bóng, mà đó chính là hình phản chiếu - mờ và nghiêng. Thoáng chốc biến mất sau khung cửa chỉ sau một nhịp tim đang đập.
Gawin dần nhận ra, bản thân mình lần đầu ngước nhìn những thứ sau tấm kính. Việc mà trước đây không hề xuất hiện do cậu chỉ chăm chú vào mỗi quyển sách của chính mình.
Không rõ đang mong chờ gì nữa.
Tiếng cửa mở, những làn gió đua nhau theo vào.
Joss đảo mắt về góc nhìn quen thuộc. Không nói gì. Mắt chặm mắt với Gawin - nhưng không ai có ý định tránh né.
Anh không rời đi, chỉ quay lưng lại để gọi chút gì đó nhâm nhi. Khác với những ngày trước, lần này anh gọi cho mình hai ly,
Latte Double Shot - ít sữa, ấm, không quá ngọt ngào, nhưng vẫn đủ để giữ lại cho mình một hậu vị kéo dài.
Espresso On The Rock - không đường, không sữa, chỉ đơn giản là cà phê sau khi pha được rót thẳng lên đá lạnh.
Joss cầm hai ly nước đặt nhẹ xuống bàn
một ly espresso cho anh,
một ly latte nắp giấy có hình mặt cười cho em.
Gawin đưa tay đỡ lấy ly cà phê anh đưa cho mình, không hỏi "Vì sao anh mua cho em?" mà chỉ nhìn chi tiết mặt cười ngô ngố ở thân cốc sau đó khẽ cười, rồi gật đầu thật nhẹ.
"Hôm trước anh thấy em uống lạnh rồi ho. Nay anh gọi ly ấm cho em. Không nóng đâu vì anh khuấy cho một chút rồi"
"Nếu anh gọi chưa đúng vị của em thích thì đừng buồn anh nhé, để anh học hỏi thêm. Anh không hảo ngọt lắm, lần đầu gọi cho em"
Giọng anh đều đều, không nhấn vào chữ nào. Nhưng Gawin ngẩng lên.
Không phải vì cà phê.
Chỉ là...lần trước cậu ngồi ở mép bồn hoa trước nhà ga. Trời vừa mưa xong, nền gạch còn ẩm. Gawin uống được hai ngụm rồi quay mặt đi, ho khẽ một cái như thể che tiếng tàu chạy ngang, như thể chẳng ai nghe.
Nhưng Joss nghe.
Và nhớ.
Gawin không lên tiếng. Hai tay cầm ly latte. Ấm.
Joss chắc chắn rằng cậu đã nghe rất rõ những thứ anh vừa nói.
Gawin uống được vài ngụm. Không biểu cảm gì rõ ràng.
Joss ngồi bên, liếc nhẹ rồi nói — không nhìn thẳng, như buột miệng thôi:
"Anh gọi nhờ gợi ý của nhân viên, anh có tìm hiểu nhưng người uống cà phê không ngọt như anh cảm thấy chưa ổn lắm...em uống không thấy phiền chứ?"
Gawin không trả lời ngay.
Chỉ xoay nhẹ cái ly trong tay.
Một lúc sau, cậu nói khẽ:
"Không phải vị em thường uống. Nhưng không ghét"
"...Với lại, có người mua sẵn thì cũng khó phiền"
Ly espresso vẫn còn nguyên, đặt trước Joss. Tay anh không chạm vào. Ánh sáng hắt qua cửa kính làm cái bóng dưới đáy ly sậm hơn hẳn những khoảng còn lại trên bàn.
Gawin nhìn ra ngoài. Mặt đường phía trước quán sáng chói, người qua lại loang loáng bóng dưới mặt nhựa. Nắng phản lên mấy lá cây ven tường, lung linh như mặt nước. Cậu nhấp một ngụm latte. Ngọt, ấm, có chút đắng mờ mờ sau lưỡi — vị đắng đủ để gợi nhớ, nhưng không kéo dài.
"Nắng giờ ổn hơn rồi"
Câu nói nhẹ, như nói chơi. Nhưng Gawin quay lại.
Joss ngồi đó, tay đặt lên nắp máy ảnh. Ngón tay cái xoay xoay một nút nào đó, không bật lên tiếng, chỉ là thói quen khi ngồi không.
"Em có muốn đi bộ một chút không?"
Gió len vào từ khe cửa chưa khép hẳn. Cà phê nghiêng nhẹ trong ly giấy. Gawin không gật đầu, không cười. Nhưng cậu đứng dậy. Cầm ly latte theo, rút một tờ khăn giấy lót dưới đáy ly rồi bỏ vào túi.
Cánh cửa quán mở ra, ánh sáng tràn vào tới tận chỗ họ vừa ngồi. Bóng Gawin đi trước in lên mặt tường loang loáng. Joss đi sau hai bước, giương mắt nhìn bóng hình được ôm trọn bởi vệt nắng.
_____
Ngõ hẹp, lát gạch cũ. Tường bên phải loang loáng mảng sơn tróc. Họ đi sát nhau, nhưng không sát tới mức chạm.
Joss đi bên ngoài, chắn nắng cho cậu. Gawin cầm ly latte bên trong, tay thỉnh thoảng xoay nhẹ nắp giấy. Còn ấm.
Không ai nói gì. Nhưng bước chân không lệch nhau.
Ra tới đường lớn, Joss rẽ phải. Gawin không hỏi, chỉ đi theo. Cà phê gần hết, nhưng cậu vẫn cầm trên tay, không bỏ vào thùng.
Tới đầu con dốc, Joss dừng lại. Anh ngẩng mặt nhìn bảng tên đường gắn lệch, chữ bạc màu, rồi quay sang Gawin.
"Vừa nãy có ánh sáng đẹp ngang tiệm bán đĩa nhạc"
"Em muốn quay lại cùng anh không?"
Gawin gật nhẹ.
Joss quay lại trước, bước chậm hơn.
Gawin đi sau, chỉ một đoạn thôi. Rồi tự dừng lại.
Joss không quay đầu.
Nhưng anh dừng theo.
"Sao vậy?"
"Em đứng đây một chút."
Joss quay lại, nheo mắt nhìn. Trên tường đối diện, ánh nắng xiên chéo qua tán cây, rớt đúng xuống vai Gawin, một mảng vừa vặn, không quá sáng, không hắt bóng. Cả khung như ai kê sẵn, chỉ chờ người đến.
Joss không nói.
Chỉ đưa tay chạm vào máy ảnh.
Cái chạm rất nhẹ.
Gawin không quay đi. Không né.
Anh đưa máy lên.
Không xin phép.
Như thể chìm đắm trong khung cảnh được thu gọn lại trong não bộ.
Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt mang theo tia cười, môi mỉm nhẹ, trên tay vẫn là ly latte giấy có hình mặt cười.
Chỉ vậy thôi, mà nhịp tim ai kia như hẫng một nhịp, nhẹ đến khó lòng nhận ra.
Joss hạ máy xuống. Không kiểm tra ảnh.
Anh quay đi, nhưng vẫn đứng chờ Gawin đi trước rồi mới chầm chậm theo sau.
Gió thổi qua khoảng trống giữa hai người. Nắng dịch dần khỏi tường, vệt sáng nghiêng nghiêng rời khỏi bờ vai cậu.
Gawin nhìn theo bóng Joss một chút.
Rồi đi tiếp. Ly latte giờ chỉ còn đáy, cầm nghiêng cũng không đổ ra giọt nào.
Đến ngã ba, Joss dừng lại bên gốc cây, ngồi xuống bờ xi măng đã cũ. Anh không nói gì, cũng không ra hiệu. Nhưng ánh mắt lướt qua đủ lâu để Gawin hiểu: chỗ này là dành cho hai người.
Gawin ngồi xuống cạnh anh, ly cà phê đặt giữa.
Vẫn chưa ai đụng vào.
Một lát sau, Joss lên tiếng:
"Lúc em đứng trong nắng khi nãy..."
"Anh thấy giống ảnh trắng đen"
Gawin không đáp. Nhưng ngón tay cậu khẽ xoay cái nắp ly đã lỏng.
Joss nghiêng người về phía trước, như thể muốn nói thêm. Nhưng rồi anh chỉ mở nắp ly mình ra. Ngón cái chạm nhẹ vào vành giấy.
"Ngồi chỗ này nắng không tới. Ảnh chụp chắc không đẹp"
"Nhưng...ngồi thì dễ chịu"
Joss đặt ly cà phê của mình xuống rồi chống hai tay ra sau, ngửa mặt lên trời
"Có khi...không cần chụp gì cả"
"Chỉ cần em ngồi đó"
Anh không nhìn Gawin khi nói, giọng đều đều, có lẽ không mong chờ lời hồi âm từ đối phương.
Nhưng một lúc sau, ly latte trống không — được đặt sát bên ly của Joss.
"Chỗ này buổi sáng lạnh lắm. Mà chiều thì lại ấm"
"Lúc nắng chiếu đến...ngồi thêm một chút cũng không sao"
Joss không đáp.
Nhưng anh nghiêng người, lấy khăn giấy phủ nhẹ lên ống kính. Như thể không định chụp gì nữa.
Một lát sau, Gawin cúi xuống nhặt nắp ly rơi dưới chân. Đưa tay đặt đến chỗ cũ. Không rút về.
Gió nổi lên lần nữa. Và trời không còn nắng.
Nhưng hai người vẫn ngồi yên ở đó đến chập tối. Như thể họ đang cảm nhận từng nhịp trôi qua một cách lặng lẽ, không giấu giếm, chỉ là ngồi rồi nhìn nhau, thi thoảng là vài câu nói vu vơ của cả hai.
Joss nhìn Gawin. Nhẹ giọng cất tiếng.
"Anh xin phép đưa em về, được không em?"
Câu hỏi thả ra, nhỏ như tiếng gió lùa.
Không gấp. Không chờ.
Gawin không trả lời. Nhưng cậu đứng dậy trước, quay lưng bước đi.
Và khi Joss đi theo, khoảng cách giữa hai người lúc đó...không còn xa như lúc sáng.
22/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip