4.

Con đường về nhà vắng dần. Không ai nói gì thêm sau câu "Anh về cẩn thận" của Gawin.

Gió thổi nhẹ, không đủ lạnh, nhưng đủ để Joss liếc nhìn dáng người phía trước đang bước chậm qua ngã ba.

Gawin không quay đầu lại.
Chỉ nghiêng mặt qua vì gió thổi lệch. Đúng lúc đó, ánh sáng yếu ớt lọt qua tán cây, rọi thành một vệt mờ lên gò má. Sơ mi trắng nhẹ run, không nép sát người mà buông theo từng bước. Và trong khoảnh khắc ấy - Joss bấm máy.

Không lên tiếng. Không xin phép. Không gì cả.

_____

Gawin bước vào nhà sau khi chào tạm biệt Joss. Cửa phòng đóng lại bằng một tiếng rất khẽ. Cậu tháo dây đeo túi, cởi khuy áo sơ mi, rồi ngồi xuống mép giường mà không bật đèn. Điện thoại để trên bàn, yên lặng.

Cảm giác từ ly cà phê vẫn chưa tan hết. Mùi sữa còn vương nhẹ nơi đầu ngón, không đậm, nhưng rõ ràng hơn mọi ngày.

Gawin nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối.

Trong đầu hiện lên khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời khỏi: Joss đứng cách một khoảng, tay cầm máy, không nói gì.

Có phải anh đã quay lại nhìn?
...Và cười?

Gawin không chắc. Nhưng nếu có, thì có lẽ...là cười nhẹ. Kiểu cười anh không nhận ra mình đã làm. Kiểu cười không dành riêng cho ai, nhưng cũng không hoàn toàn không vì ai cả.

_____

Joss rời đi sau khi đưa Gawin về. Nhà không xa, nhưng bước chân anh chậm hơn mọi hôm.

Anh mở cửa, bật đèn nhỏ phía bếp, rồi cởi áo khoác, treo máy ảnh lên móc. Động tác quen, nhưng có gì đó...không như bình thường.

Túi máy hơi nặng hơn mọi ngày, dù cuộn phim chỉ chụp hai tấm. Một trong số đó — là tấm rõ mặt đầu tiên.

Joss rửa tay, lấy ly nước, rồi ngồi xuống sàn, lưng tựa giường. Anh tháo máy ra, chậm rãi. Từng thao tác như đang nâng niu một vật dễ vỡ. Không phải vì máy mà vì tấm ảnh nằm trong nó.

Anh chưa dám xem lại. Nhưng khung hình đó, khi Gawin quay đầu qua, mắt không nhìn vào ống kính, nhưng ánh sáng chạm đúng gò má, và môi hơi nhếch vẫn nằm rõ trong đầu. Không cần ảnh để nhớ.

Nét mặt không lạnh, cũng không gọi là ấm.
Chỉ là có thứ gì đó như vừa vỡ ra, rồi khép lại.

Joss biết mình đã giữ khoảnh khắc đó.
Không xin phép. Không có được sự đồng ý.
Nhưng cũng...không bị từ chối.

Vẫn còn nguyên cảm giác khi bấm nút chụp.
Gawin quay mặt qua. Joss không gọi tên, không cười trêu, cũng không nói "em nhìn sang đây đi". Chỉ là tay anh đã đặt đúng chỗ, ánh sáng khi đó vừa đủ, lòng ngực không dằn lên như mọi khi. Và anh bấm.

Không rõ Gawin có biết hay không. Nhưng lúc đó, nụ cười mỏng ấy, kiểu cười không dành cho ai, không cố giữ - lại rơi đúng vào khung hình.

Giữa khung cảnh không lời, ánh nắng là thứ duy nhất dám chạm vào Gawin lúc ấy.

Tấm đầu tiên rõ mặt.
Anh rút cuộn phim ra. Tay hơi run. Nhưng lần này, không phải vì hồi hộp. Mà là do...không dám.

_____

Gawin mở đèn sau một lúc ngồi im trong bóng tối. Không vì tối quá. Chỉ là...cái im ấy dễ khiến người ta nhớ nhiều hơn bản thân đã mường tưởng.

Cậu đi đến bàn, lấy một tờ giấy nhỏ, viết vài dòng gì đó rồi lại xé bỏ. Không có chuyện gì cần ghi chú hôm nay. Không công việc, không nhắc hẹn.

Chỉ là có thứ gì đó trong ngực muốn nói ra, mà lại không thành câu.

Gawin đặt giấy xuống, mở ngăn tủ. Trong đó có một khung ảnh trống. Chưa bao giờ dùng tới. Không biết vì quên hay vì không có gì đáng để lồng vào.

Cậu nhìn khung đó một lúc. Không lâu, nhưng đủ để ánh đèn hắt vào mắt, khiến đồng tử khẽ co lại.

_____

Joss viết dòng chữ sau cuộn phim bằng nét mực nhạt:

"Em của chiều có nắng – 1"

Không phải một khoảnh khắc được gọi tên. Cũng không phải dáng pose rõ ràng.

Tấm đầu có một nụ cười – mỏng, thoáng qua như gió. Ánh mắt mang theo chút xao xuyến. Trên tay vẫn cầm ly cà phê có chút ngộ nghĩnh từ nét vẽ của anh.

Tấm thứ hai xuất hiện là khi Gawin chỉ vừa nghiêng mặt qua, mắt không nhìn về phía Joss, không trực diện, nhưng đủ gần để nét môi hiện rõ.

Không tên. Không mô tả. Không số máy.

Ghi vậy thôi. Để sau này còn nhớ.

_____

Tối đó, Joss và Gawin đều đi ngủ mà không đụng vào máy ảnh. Nhưng cả hai đều nhớ. Không phải bằng lời. Mà bằng thứ âm thanh rất mỏng: tiếng gió thổi qua vai áo, tiếng bước chân không vội, và vệt nắng khi người kia quay đầu lại.

Không ai biết ảnh có đẹp không. Nhưng cả hai đều biết – nếu không chụp hôm ấy, thì sau này...có lẽ sẽ không có lần nào nữa giống như vậy.

Joss trở mình một lần nữa trước khi vào giấc. Tay vẫn đặt trên hộp cuộn phim để cạnh gối, như một thói quen mới mà chính anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào.

Còn Gawin, nằm nghiêng về phía cửa sổ. Ánh đèn bên ngoài rọi vào, khiến cậu chớp nhẹ mi mắt. Trong đầu, lại hiện ra khung cảnh lúc chia tay: không phải ly cà phê, không phải lời chào, mà là...cảm giác có người đứng sau mình, giữ lại một cảm xúc ẩn sâu trong lòng mà không lên tiếng.

Đêm đó, mỗi người đều giữ một tấm hình không in ra.

Không giống nhau, nhưng giống ở chỗ...
đều chưa dám nhìn lại.

_____

Có những thứ, khi ta muốn lưu vào khung hình, chưa chắc giữ được lâu.
Nhưng đôi lúc, chỉ cần một lần chụp - đã trở thành cố định.

23/6/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip