Chương 5 - Cái Tên Của Em

Buổi chiều hôm đó, trời như được phủ một lớp mây lỏng. Không mưa cũng không nắng, chỉ có gió lùa qua từng khúc phố với cái lành lạnh vừa đủ để áo khoác mỏng có lý do xuất hiện.

Joss đến trễ hơn thường ngày, dù không ai hẹn ai.

Anh không mang theo máy ảnh.
Lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu gặp nhau, anh đến chỉ để gặp. Không để chụp. Không để lấy cớ hỏi han gì về ánh sáng hay độ nghiêng.

_____

Quán cà phê vẫn nằm im lìm ở góc phố nhỏ, hai bên là tường phủ lớp vôi đã loang, từng mảng màu nắng cũ dính trên đó như ký ức bị bỏ quên.

Bên ngoài có ba bàn gỗ kê sát tường, dưới chân là nền xi măng có vết nước loang do mưa để lại từ đêm qua. Gawin ngồi ở bàn cuối, phía gần chậu xương rồng tròn vẫn nằm nguyên vị trí lần trước – cái chậu anh từng định chụp mà quên mất vì nhìn thấy cậu ngồi đó.

Gió thổi nhẹ làm tà áo khoác của Gawin lay động từng chút. Cậu ngồi nghiêng người ra sau, lưng chạm tường, một tay giữ ly cà phê nóng, tay còn lại đặt hờ lên mặt bàn. Gió lùa qua tóc, qua lớp khăn quàng mỏng. Cậu không nhìn điện thoại, cũng không nhìn quanh – chỉ lặng im, như thể sự yên lặng là một phần của mình.

Joss đứng cách đó vài bước, không tiến lại ngay. Góc nghiêng đó... khiến anh không nỡ chen vào. Như thể vừa nhìn thấy một khung hình đẹp, nhưng lại sợ chỉ cần bấm máy sẽ làm nó tan đi.

"Em đến lâu chưa?" anh bước lại gần, giọng không to nhưng đủ để át tiếng gió. Gawin ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Joss tuy nhanh mà dịu.

"Cũng mới thôi ạ" Joss kéo ghế ngồi đối diện, áo khoác của anh xộc theo gió khi ngồi xuống, để lộ bên trong là áo sơ mi trắng có nếp gấp ngay ngắn.

"Hôm nay không mang máy hả?" Gawin hỏi.

"Không. Chỉ muốn ngồi thôi." Gió lại thổi qua. Tóc Gawin phất nhẹ sang trái, khiến anh nhìn một lúc lâu không rời mắt.

"Anh nhìn gì vậy?"
"Nhìn...em đổi kiểu đồ uống." Joss bịa ra một câu trả lời, chứ nếu nói là do chính anh mải ngắm "em" thì xấu hổ lắm.

"Ừ, thử uống xem sao. Không biết có hợp không vì hôm trước có người mua cho em thử"
"Thấy hợp đó. Nhìn em ngồi vậy...thấy ấm hơn thường ngày luôn."

Gawin cười. Không phải kiểu bật cười ra tiếng, mà là cười trong mắt, nhẹ nhưng khiến Joss thấy bình yên như chạm vào mặt nước.

"Anh nói chuyện sến thiệt đó."
"Anh nói thiệt chứ không sến!!!!"

_____

Gió lùa qua nền xi măng, mang theo tiếng lá cây chạm vào nhau. Phía bên kia đường, một cụ bà đang bán vé số gật gù ngủ, kế bên là con mèo vàng nằm duỗi dài trên ghế nhựa.

Joss rút từ túi áo ra một cuộn phim nhỏ. Không vội đưa, chỉ xoay trong tay.

"Anh có tráng cuộn hôm đó rồi." Gawin nhìn thoáng qua, giọng vẫn nhẹ như gió.

"Có ra được hình không?"
"Có một tấm...rõ nhất."
"Là tấm nào?"
"Lúc em ngồi ở đây, ánh sáng hơi nghiêng. Em không nhìn máy, nhưng có cười nhẹ." Gawin hơi ngước lên. Không phản ứng nhiều nhưng tay đặt trên bàn co lại một chút như vô thức.

"Anh...định làm gì với tấm đó?"
"Chưa biết. Nhưng anh thích nó."
"Có gửi không?"
"Chưa. Chưa biết gửi cho ai."

Gió lại thổi qua. Một chiếc lá rơi xuống mặt bàn rồi trôi đi. Gawin nhìn theo chiếc lá, mắt không đổi hướng.

"Thôi...giữ cho riêng anh đi."
"Ừm."
"Em không muốn ảnh mình ở đâu đó mà không biết." Joss gật nhẹ. "Không ai khác thấy được đâu. Chỉ mình anh thôi ."
"Vậy thì được."

_____

Hai người đứng dậy cùng lúc. Bàn ghế gỗ kêu nhẹ dưới chân. Trời vẫn không nắng nhưng sáng hơn buổi đầu họ gặp.

Đèn đường chưa bật nhưng ánh sáng từ những cửa tiệm bên cạnh đã phản chiếu thành vệt dài trên nền xi măng. Tiệm tạp hóa cũ kế bên mở hé cửa, mùi mì gói và tiếng radio nho nhỏ vọng ra.

Gawin đi trước nửa bước.
Tới đầu ngõ, cậu dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.

"Thường anh chụp ai rồi làm gì tiếp?"
"Nếu thân thì gửi. Còn không thì giữ."
"Vậy...em đủ thân chưa?"
Joss cười, gãi đầu. "Đang mong được tính. Nhưng chưa dám xin gì hết."
Gawin nhìn thẳng: "Vậy xin thử coi."

Joss ngơ ra mất một nhịp rồi bật cười đến lúm đồng tiền cũng hiện.

"Cho anh xin nha?"
"Em cho. Nhưng chỉ Instagram thôi nhé."
"Vậy để anh follow em bên kia nha."

Gawin không trả lời, chỉ nhìn anh cười – lần này là cười thật sự.

_____

Tối hôm đó, Joss bật máy lên, mở lại bức ảnh ấy.
Tấm duy nhất cậu ngồi nghiêng, không nhìn ống kính nhưng nụ cười thì như dành riêng cho ai đó đang đứng xa.

Anh không chỉnh gì cả. Không màu, không crop, không filter. Chỉ gõ vào khung đặt tên:

gawin_01.jpg

Lần đầu tiên có một tấm ảnh mà anh không định post, không định triển lãm. Chỉ giữ lại và nếu một ngày em muốn thấy thì sẽ là người đầu tiên được xem.

Anh để bức ảnh nằm giữa màn hình, sáng vừa đủ rồi dựa lưng vào ghế, tay vẫn chưa rời khỏi chuột. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt khiến căn phòng tối nhìn ấm hơn một chút dù ngoài kia gió vẫn thổi đều qua cửa sổ chưa khép.

Tên của Gawin – dù chỉ là một chữ cái viết hoa cũng khiến anh lặp lại nhiều lần trong đầu hơn cả những câu anh từng học thuộc để tán ai đó trước đây.

Từ khi cậu cho Instagram, Joss vẫn chưa dám nhắn một câu nào. Không phải vì quên. Mà vì vẫn đang nghĩ xem nên mở đầu bằng câu gì đủ để gây thương nhớ.

Lúc trước thông thạo việc chỉnh sáng, chỉnh nét, chỉnh thông số rồi màu ảnh. Giờ ngồi chỉnh câu mở đầu trước khi nhắn cho người ta thì không biết. Mà mở kiểu gì để em chịu rep ta?

"Gửi tấm hình rồi im hả? Thôi kỳ lắm..."
"Mà không gửi cũng tiếc..."
"Gửi liền thì mất liêm sỉ quá..."
"Thôi, chờ thêm 5 phút nữa coi..."

Anh nhìn lại tên ảnh trên màn hình.
Rồi thở ra.
Chậm, nhưng nhẹ.

_____

Lần đầu tiên...có người khiến anh không biết phải làm gì tiếp theo.

26/6/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip