Chương 6 - Anh Và Em Cùng Đợi
Gió đêm lùa nhẹ qua song cửa. Joss nằm nghiêng trên giường, tay vẫn đặt hờ trên điện thoại, như sợ lỡ mất tín hiệu nào đó từ Gawin. Màn hình chỉ còn ánh sáng mờ mờ, báo pin yếu. Tấm ảnh gửi đi lúc nãy vẫn chưa bị gỡ, cũng chưa có thêm tin nhắn mới.
Joss lật người, ngước lên trần. Anh không nhớ lần cuối cùng mình chờ một tin nhắn lâu đến vậy là khi nào. Cái khoảng trống giữa "đã gửi" và "đã xem" dài hơn mọi con đường anh từng chạy xe qua, dài hơn cả ánh nắng xéo trên vai Gawin chiều hôm ấy.
Ở góc kia thành phố, Gawin cũng ngồi trên sàn, lưng tựa tường, ly nước lọc đã tan hết đá. Mặt cậu nóng ran, mắt dán vào ảnh. Ánh nắng hôm đó trôi xuống vai cậu như ai lén chạm nhẹ. Cậu bật cười khẽ, bàn tay bất giác kéo chăn lên che mặt.
"Ảnh đẹp quá...Sao mình không để người ta gửi sớm hơn?"
"Hay là... mình nên nhắn lại gì đó?"
"Nhưng nhắn gì bây giờ..."
Gawin cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, lặp lại chừng mười lần. Cuối cùng, cậu gõ một dòng:
"Anh về nhà an toàn chưa?"
_____
Joss bên này nhận được tin nhắn kia của Gawin mà tay run cầm cập vội chạy qua cầu cứu thằng bạn mình.
"MÀY ƠI!!!"
Force đang chuẩn bị đánh chén một giấc ngon lành thì đột nhiên thằng bạn nhắn cho một câu như hoảng loạn lắm, nó gọi 20 cuộc liên tục khiến cái điện thoại tội nghiệp của Force như muốn nổ luôn.
"GÌ NỮA???"
"Mày muốn tao trả lời tin nhắn đàng hoàng thì đừng có gọi, điện thoại mà mày làm như cái cửa nhà à mà om sòm lên kiểu đó hả thằng quần!!"
Joss chửi thầm thằng bạn mình trong đầu. Trời ơi sao nay anh cần nó giúp mà nó trả lời tin nhắn lâu quá vậy??
"EM ẤY NHẮN RỒI!!!"
""Anh về chưa??"
"TAO KHÔNG BIẾT THỞ!!"
Force nghe đến đây cũng biết cái thằng này đang nhắc đến ai luôn rồi, em gì tên Win Win của nó chứ còn ai vào đây nữa. Ngày nào đến phòng tập cũng lải nhải lải nhải suốt, may mà Force có đeo tai nghe không dây để chống lại cái ngôn ngữ tình yêu của thằng Joss rồi đó.
"Thở trước đi thằng Joss!! Mày đang nhắn tin, không phải đi lặn biển!!!"
Joss thầm nghĩ anh sẽ xếp hạng Gawin là người đáng yêu nhất vũ trụ này luôn.
"Tao nghĩ tao bị trụy tim..."
"Tao đang gõ "Anh về rồi" mà tay tao...như bị chuột rút"
"Sao cái thằng này nó lố dữ vậy trời?" là câu nói trong đầu của con người có lẽ là khổ nhất giữa đêm.
"Tao tưởng mày đang bị dọa bom khủng bố"
"Mày nhắn lẹ đi, tao còn ngủ!!!"
Force vừa ngáp, vừa cố gắng cứu rỗi thằng bạn điên tình của mình qua tin nhắn.
"Tao nên thêm chữ "nè" không?
"Anh về rồi nè" nghe như đang rủ đi ăn hủ tiếu.
Nhưng không thêm thì khô quá...
Thôi Force nghĩ lại rồi, thằng này...hết phép.
"Gửi "Anh về rồi."
Xong. Chấm. Không thêm nè, bọ, bò, gì hết!!!"
Joss ngồi tải về một rừng icon chỉ để tìm ra cái nào đúng gu nhất rồi gửi cho Gawin. À mà trước tiên phải hỏi thằng Force cho nó duyệt đã.
"Tao thấy có icon mặt cười lăn lộn, tao đang phân vân"
"Hay icon gấu giơ tay?"
"Hoặc icon trái tim rung rung??? Để ẻm biết tao có tình cảm với ẻm đồ đó"
Lông mày của Force có lẽ bây giờ đã thật sự skinship với nhau khi thằng Joss nó nhắn thêm ba câu trước đó.
"MÀY MUỐN TỎ TÌNH HAY MUỐN ĐƯỢC ĐƯA VÀO PHÒNG TÂM THẦN???"
Force thấy cách đó tối ưu nhất cho thằng Joss hiện tại rồi, không biết có ý kiến nào tán thành giống vậy không chứ thằng này nó mất giá quá.
"Khoan!!!"
"Hay tao quay video rep lại?"
""Anh về rồi, chúc em ngủ ngon", xong tao giả bộ nháy mắt???"
Force nghĩ mình sẽ có một biểu cảm kì thị vô cùng nếu xem được đoạn video đó của Joss.
"MÀY MUỐN DIỄN HỀ HẢ!!???"
Joss gõ thêm hai câu nữa.
"Tao lỡ bấm nhầm sticker con gấu nâu ôm chim cánh cụt rồi..."
"Giờ tao nên gỡ không???"
Force vò đầu với thằng Joss, đợt trước nó tán ai cũng đổ cái rụp hết hoặc có thể nói là một phát ăn ngay. Còn lần này nó lại như thằng ngáo đá toàn làm ba cái hành động mà Force có thể nói là ói một đống nếu tận mắt chứng kiến như em Win Win gì gì đó luôn rồi.
"MÀY...!!"
"TAO CẠN LỜI!!!"
"GỠ ĐI! NHẮN GỌN LẠI! RỒI NGỦ!"
"ĐỪNG GỌI NỮA, ĐỪNG KÊU TAO NỮA THẰNG TRẺ TRÂU!"
Joss run tay như không cầm nổi chiếc điện thoại, chưa bao giờ anh thấy mình thế này nên tinh thần vẫn còn sốc lắm.
"Tao...tao gửi rồi"
"Mày nghĩ em ấy sẽ nghĩ gì?"
"Em ấy có thấy tao đáng yêu không?"
Force bất lực muốn đập cho cái thằng ác ôn này ngay bây giờ luôn rồi, có biết ngủ quan trọng lắm không vậy trời?????
"Tao thấy mày giống lên cơn điên giữa đêm hơn"
"Tao đi ngủ"
"Mai mày muốn tỏ tình hay cầu hôn gì, tự xử hộ tao"
"Tao khóa máy. Hẹn không gặp lại lúc nửa đêm"
"Thân ái!"
Nửa đêm sau khi làm phiền thằng Force thì anh đứng trước gương diễn tập như thằng điên bị bỏ quên trong phim hài. Nếu Force mà biết chắc nó đã đạp cho anh vài phát cho tỉnh người, vì chẳng có ai lại ngồi cười tủm tỉm, lẩm bẩm một mình như gà mắc tóc giữa đêm khuya như vậy. Người ngoài thấy được chắc phải báo công an vì tưởng có người bị ma nhập luôn rồi!
Cuối cùng, sau hơn mười lăm phút đứng "diễn xiếc" một mình, anh cũng bạo gan nhắn cho Gawin một câu:
"Anh về đến nhà rồi"
_____
Gawin sau khi nhìn cái icon ngố tàu hình con gấu nâu ôm cánh cụt vừa nãy đã bị xoá đi và một tin nhắn được gửi đến mà bật cười rồi nhanh chóng tìm icon gửi lại, kèm theo chữ "Em cũng thế".
Khung trò chuyện lặng đi vài giây. Joss vẫn là không kìm được, lại gõ thêm:
"Ảnh đó...em có thích không?"
Gawin đọc xong, hơi ngẩng đầu, miệng cười nhẹ như thở dài.
"Thích lắm. Em cứ nhìn hoài, không chán luôn ấy"
Joss siết chăn, mắt cong lên mà cũng hơi đỏ. Anh không trả lời ngay, chỉ thả tim.
Gawin nhắn thêm một câu mà cậu muốn hỏi.
"Anh có đi chụp nữa không thế?"
Joss nhìn dòng chữ, thấy như có nắng dội vào đêm tối trong phòng. Anh trả lời nhanh hơn mọi lần:
"Có. Nếu em rảnh, đi cùng anh không?"
Bên kia Gawin im vài phút rồi nhắn lại:
"Em đi được. Nhưng em không giỏi đứng trước ống kính đâu, em nói trước để anh không cười em đấy nhé"
Joss gõ ngay, gần như không cần nghĩ:
"Em đừng lo, anh cứ chụp, xấu thì anh chịu"
Gawin cười cười rồi nhắn lại:
"Chịu kiểu gì? Xấu là anh bị mắng à?"
Joss cảm thấy câu này của mình quá hay và nên được ghi vào sổ sách:
"Ừ, anh mắng anh vì dám chụp xấu em"
Gawin cười trong lòng, gõ tiếp:
"Thôi được rồi, em đi. Nhưng nếu em đứng đơ, anh đừng trách"
Joss đột nhiên muốn trêu cậu một chút:
"Được, anh sẽ trừng mắt dọa cho em đỡ đơ"
Gawin:
"Anh mà trừng mắt là em...chạy mất dép luôn"
Joss:
"Thì anh đuổi theo, không để em trốn đâu"
Gawin im, rồi gõ thêm:
"Được rồi, anh rảnh ghê nha. Lâu lâu mới thấy anh hoạt náo"
Joss:
"Ai bảo anh muốn giữ cho em tươi cười chứ"
Gawin:
"Anh đừng mong em nhìn thẳng vào máy. Em sẽ nhìn trời, nhìn đất, nhìn con mèo ngoài sân luôn"
Joss:
"Anh chụp hết. Em nhìn gì, anh cũng muốn giữ lại"
Gawin im thêm mấy giây, rồi gửi:
"Thua anh rồi. Nhưng nếu ảnh xấu, em sẽ không cho đem về luôn đó"
Joss:
"Ừ. Nhưng anh chắc em sẽ không nỡ"
_____
Bên này, Gawin đỡ cằm, che đi nụ cười. Cậu nhấn giữ màn hình rồi thả tim vào tin nhắn đó.
Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối. Joss thở ra, khẽ chạm tay lên màn hình như đang vuốt nhẹ vai Gawin qua tấm ảnh. Anh không biết ngày hôm đó sẽ ra sao nhưng ít nhất đêm nay khoảng cách giữa hai người đã được lấp lại bằng câu vài chữ.
Giữa thành phố rộng, có hai người chờ một buổi sáng mới — một buổi sáng mà nắng không chỉ dừng trên vai, mà còn có thể trượt qua lòng bàn tay, và ánh mắt, khi họ đứng cạnh nhau.
_____
Trong im lặng, Gawin nhận ra:
"Đôi khi sự dịu dàng không phải là cái ôm chặt mà chỉ là kiên nhẫn đứng yên, đợi chờ mình dám bước tới"
29/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip