Chương 7 - Nếu Anh Gập lại?
Tiếng nước nhỏ giọt từ khay tráng phim, đều và mỏng. Ánh đèn vàng phủ lên những tấm phim ướt loang thành vệt nhạt trên sàn.
Gawin đứng hơi cúi, mắt dõi vào từng đường nét đang hiện ra. Joss đứng cạnh, tay anh chạm nhẹ vào cạnh bàn, thi thoảng nhích lại gần như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Trên tấm phim, dáng cậu mờ dần hiện lên. Áo nhăn, tóc rối, mắt nhìn về phía anh. Anh không biết khoảnh khắc đó Gawin đang nghĩ gì, chỉ biết lúc bấm máy anh đã chậm hơn một nhịp thở.
"Anh vẫn chưa quen khi em nhìn thẳng vậy" anh khẽ nói, giọng đủ thấp để không trôi ra ngoài không khí.
"Thì...lúc đó em quên mất" Gawin đáp, chân hơi lùi lại, vai chạm vào mép bàn lạnh.
Joss nhìn Gawin. Một ánh nhìn không quá sâu nhưng đủ để làm cậu dừng tay. Trong gian phòng tối, những tấm phim rung nhẹ như gió lật trang sách giữa chừng.
"Em không thấy sợ à?"
"Sợ gì?"
"Sợ...bị giữ lại trong từng tấm ảnh của anh"
Cậu khẽ cười. Một nụ cười nhỏ, gọn rồi tắt ngay.
"Nếu đã bị giữ thì chắc cũng không phải chuyện xấu"
Joss im, ngón tay miết lên mặt bàn dính hóa chất. Một vệt trắng mờ in lại giống dấu tay trên trang giấy ẩm. Anh thở ra, nghe mùi nắng còn sót trên cổ áo em.
"Em lúc nào cũng dễ vậy" anh nói khẽ "Em cứ đứng yên, để mặc người khác bấm máy rồi lại bảo không sao. Khiến anh không thể cầm lòng nổi..."
"Anh cũng đâu khác gì. Chọn góc, lấy nét, rồi giữ lại... nhưng không chịu nói"
Gawin nói nhưng cậu không nhìn lên. Giọng lẫn trong tiếng nước tí tách, cứ như chưa từng tồn tại.
Ngoài sân gió lùa qua vạt rèm để lại vệt sáng mỏng trên nền gạch. Con mèo đen nhảy lên bậc cửa ngó vào rồi biến mất.
Cậu lại nhìn sang anh. Có điều gì rất nhỏ, rất khẽ chạy qua mắt anh như mảnh tro cuối của một đêm đốt lửa. Anh hơi cúi đầu, mắt vẫn bám vào em nhưng không chạm được.
"Anh giữ tấm này à?"
"Giữ" anh đáp ngay, giọng trượt xuống thấp. "Anh giữ hết mà...vì không biết sẽ còn dịp nhìn lại em thế này lần nào nữa hay không"
Gawin mím môi, hơi nghiêng đầu. Không cười, không gật, chỉ lặng đi. Một khoảng thinh lặng đủ dài để nghe rõ tiếng nhịp tay chạm khay nước.
"Em cứ đứng ngoan như thế...anh thấy khó chịu" anh nói.
"Sao lại khó chịu?"
"Vì giống trang gập giữa một cuốn sách...không phải mở hẳn, cũng không khép lại. Anh không biết nên lật tiếp hay giữ nguyên"
Cậu cười lần này dài hơn nhưng vẫn mỏng như hơi thở.
"Nếu đã đến trang giữa...thì cứ chậm thôi. Như bình thường em vẫn hay đọc sách ấy"
Anh khẽ nhích lại, vai gần sát. Một tay vươn lên như muốn đặt lên tóc Gawin rồi dừng giữa chừng.
"Em không sợ anh sẽ gập lại à?"
"Không. Vì gập cũng là một cách nhớ khá đặc biệt, giống như kiểu anh đang cố gắng ôm lấy nỗi lòng của mình rồi đặt chúng vào trong từng trang sách thôi"
Anh đứng im, nghe câu đó trượt dọc vai rồi để lại vệt lạnh đến tận ngực.
Gawin cầm kẹp treo tấm phim lên cao. Hình cậu đung đưa, bóng đổ lên tường nhòe đi. Anh lặng lẽ nhìn, môi mím thành vệt mỏng và không nói thêm.
Trong gian phòng tối, mùi hóa chất, mùi nắng còn dính lại từ chiều và mùi lưng áo Gawin - tất cả chồng lên nhau thành một vệt mờ, giống dấu gập giữa trang sách cũ.
_____
Có thể sau này, khi lật lại, anh vẫn nhớ đúng hình em ở ngay trang đó. Không phải bắt đầu, cũng chưa phải kết thúc. Chỉ là một lần đứng yên để cả hai tự thở, tự nghe mình mong ai giữ, ai buông.
11/7/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip