Chương 13: "Nụ hôn không chạm"
Hoàng hôn phủ bóng vàng lên từng vệt gạch lát đường. Những tán cây rủ bóng xuống như đã quá mỏi mệt sau một ngày dài. Thành phố chậm lại một nhịp, còn Gawin thì không biết nên nhanh hay chậm hơn nữa.
Cậu ngồi sau lưng Joss, tay ôm hờ, đầu hơi tựa vào lưng anh. Đường về quen thuộc, góc phố vẫn vậy, những tiếng còi xe, tiếng người rì rầm trong chiều muộn... nhưng lòng Gawin thì không như mọi khi nữa.
Cậu nghe tim mình đập. Rõ ràng đến buốt.
Tim đập như thể bên trong đang giữ một bí mật muốn bật tung ra. Như thể nếu không nói gì hôm nay, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Không phải vì cậu quá vội vàng. Mà vì cậu đã chờ quá lâu rồi.
Trước cổng nhà, Joss dựng xe. Cả hai vẫn im lặng. Không ai vội bước xuống. Trong vài giây, chỉ có tiếng gió thổi và chiếc lá rơi là lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Gawin nắm quai balo thật chặt. Rồi, như thể dồn hết can đảm của một cậu thiếu niên 17 tuổi – cậu nghiêng người, khẽ kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Joss.
Một cái chạm rất khẽ. Nhẹ hơn cả hơi thở.
Ấm. Nhưng chỉ tồn tại chưa đến một giây, vì ngay lập tức – Joss nghiêng đầu tránh.
Không lời. Không phản ứng.
Chỉ là... tránh đi.
Gawin đứng thẳng lại. Cậu lùi một bước, ngước nhìn người đàn ông trước mặt – và thấy rõ ràng khoảng cách giữa cả hai lớn hơn cậu tưởng rất nhiều.
Một thoáng bối rối hiện lên trong mắt Joss, nhưng anh không nói gì. Không thanh minh, không phủ nhận. Và chính cái im lặng ấy... khiến lòng Gawin như trượt vào khoảng không lạnh buốt.
"Xin lỗi, tôi... tôi trượt chân," cậu nói nhỏ, giọng cố tỏ ra bình thản, rồi quay người bước nhanh vào căn nhà tối, không đợi Joss nói gì.
Không quay lại.
Không hỏi vì sao.
Tối đó, Gawin nằm sấp trên giường. Ánh đèn ngủ mờ nhòe. Chiếc điện thoại nằm úp trên gối, không có tin nhắn đến. Không một cuộc gọi nhỡ. Không một dấu hiệu cho thấy người kia từng quan tâm đến cảm xúc mình vừa trao đi.
Cậu gối đầu lên cánh tay, mắt mở to, nhìn chăm chăm lên trần nhà.
"Không sao cả." – Gawin tự nhủ. "Chỉ là hôn trượt thôi mà."
Nhưng sao ngực vẫn đau thế này?
Lúc ấy, cậu chỉ muốn Joss nói gì đó. Dù là từ chối. Dù là nói "không nên như vậy". Dù là trách móc hay giận dữ... Còn hơn là cái im lặng đó.
Im lặng – như thể tình cảm của cậu nhẹ tênh, chẳng đáng để đối diện.
Im lặng – như thể anh biết rõ cậu thích mình, nhưng lại chọn cách quay mặt đi như chưa từng nhận ra.
Gawin không khóc. Chỉ nhắm mắt thật chặt. Sống mũi cay xè. Trái tim mỏi nhừ.
Cậu chưa từng nghĩ một cái nghiêng mặt tránh đi có thể đau đến thế.
————-
Ở phía bên kia thành phố, Joss vẫn ngồi trong tiệm xăm, đèn đã tắt gần hết. Anh ngồi một mình ở góc bàn, tay chống cằm, mắt dõi theo vệt mưa mờ trên ô kính cửa sổ.
Má trái – nơi Gawin vừa chạm môi – vẫn còn âm ấm, dù cơn gió đã làm cả người lạnh buốt.
Anh không biết nên thấy thế nào. Không phải không có cảm xúc. Càng không phải không hiểu Gawin đang làm gì.
Chỉ là... anh sợ.
Sợ tình cảm ấy quá lớn, còn mình lại không thể cho đi một điều xứng đáng. Sợ ánh mắt trong veo kia sẽ giống một người khác từng đứng bên anh – cũng hồn nhiên, cũng dại khờ, cũng đặt vào tay anh một trái tim nguyên vẹn, rồi tan vỡ chỉ vì Joss không đủ can đảm giữ lấy.
Nhưng lần này... người ấy không tự rút lui.
Lần này, người ấy... đứng gần hơn. Trao đi nhiều hơn. Và tổn thương nhiều hơn.
Joss nhắm mắt, thở dài.
"Tôi không ghét cậu."
Anh thầm nói, như thể đang đối thoại với khoảng trống.
"Chỉ là... tôi chưa biết cách yêu một người mà không khiến họ tổn thương."
—————
Ở một nơi khác, Gawin gõ vài dòng trong ứng dụng ghi chú. Không gửi đi. Không cho ai đọc.
Chỉ là để tự an ủi mình.
"Nếu anh không thích tôi, cũng được.
Nhưng làm ơn, đừng dịu dàng với tôi như vậy nữa.
Tôi non nớt, nhưng tôi biết im lặng là từ chối."
Cậu khóa màn hình, úp mặt vào gối.
Không khóc.
Chỉ là... giấc ngủ đêm ấy chẳng bao giờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip