Chương 17: "Cái ôm của kẻ muộn màng"

Khi Gawin đặt tay lên tay nắm cửa khách sạn, không một chút do dự, cậu tưởng mình đã tê liệt với mọi cảm xúc.

Không còn buồn. Không còn nhớ. Không còn kỳ vọng gì vào ai.

Nhưng giây phút cánh tay ấy bị kéo giật lại từ phía sau, toàn thân Gawin vẫn run lên — theo phản xạ, hay theo trái tim?

"Gawin!"

Tiếng gọi quen thuộc như một nhát dao, rạch đôi khoảng lặng vỡ nát giữa hành lang khách sạn.
Cậu quay đầu. Cậu không định, nhưng vẫn quay.

Joss.

Trong bộ vest tối màu, mái tóc còn hơi ướt vì hơi men, ánh mắt hoảng loạn xen giận dữ. Anh đang thở hổn hển, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cậu như sợ cậu tan biến.

"Anh theo tôi làm gì ?" – Gawin bật cười, giọng cậu khô khốc – "Đáng ra anh phải mừng chứ. Cuối cùng tôi cũng biết tìm người khác rồi còn gì."

"Im đi!" – Joss gần như gầm lên. "Cậu đi với một thằng khốn như vậy... Cậu biết nó định làm gì không hả?!"

"Vậy thì sao?" – Gawin nhướng mày, ánh mắt thách thức – "Tôi còn không biết anh là loại người gì mà tôi đã yêu, thì quan tâm quái gì đến người lạ?"

Joss siết tay. Gân xanh nổi lên dưới lớp da tái nhợt.
Gawin nhìn anh, đôi môi cong lên nhưng mắt thì trống rỗng:

"Tôi chỉ đang làm đúng những gì anh từng làm với tôi. Chỉ khác là... tôi chẳng lén lút như anh."

Không khí sặc mùi rượu, mưa và giận dữ.

Joss không nói thêm gì nữa. Anh chỉ đẩy mạnh cửa, gần như lôi cả người Gawin vào phòng khách sạn. Gawin không chống cự, cũng không lên tiếng. Cậu không biết là do kiệt sức hay... là chờ đợi.

Cửa phòng vừa khép lại phía sau, Joss liền đẩy Gawin vào tường.

Hơi thở nóng rát. Đôi tay run rẩy siết lấy cánh tay gầy. Nhưng ánh mắt lại không phải của một kẻ giận dữ – mà của người đã mất đi điều quan trọng nhất đời mình.

"Cậu hận tôi đến mức ấy sao?"

"Không." – Gawin đáp, chậm rãi – "Tôi chỉ... không còn biết nên tin vào điều gì nữa."

Joss khựng lại.

"Tôi yêu anh." – Gawin nói, mắt long lanh như có sương. "Nhưng anh không yêu tôi, đúng không?"

"Không phải..."

"Đừng nói nữa." – Giọng Gawin run lên. "Đêm đó, tôi đã thấy đủ."

Joss nghẹn lời. Anh không thể chối. Cũng không thể giải thích. Mọi thứ đã quá muộn.

Anh ôm lấy Gawin, như thể đó là lần cuối cùng. Cơ thể cả hai rơi vào nhau, không phải vì ham muốn – mà vì cần một nơi để trốn khỏi chính mình.

Gawin để mặc Joss hôn lên vầng trán ẩm ướt của mình, hôn xuống đôi vai gầy run rẩy, không phản ứng, không từ chối – nhưng cũng không đáp lại.

Cậu như một con rối bằng sáp, nằm trong tay người từng khiến mình cười, bây giờ lại khiến tim mình nứt ra từng mảnh.

Áo rơi xuống sàn, môi tìm đến nhau như tìm hơi thở. Nhưng trái tim, vẫn đầy vết nứt.

Trong làn hơi ấm áp mờ ảo của khách sạn, Joss thì thầm bên tai cậu:

"Xin lỗi... xin lỗi em... đừng biến mất nữa..."

Gawin im lặng.

Đôi mắt cậu nhắm chặt. Trái tim như con chim nhỏ mắc kẹt giữa lồng ngực, đập liên hồi vì một người không biết nâng niu.

"Nếu hôm nay, tôi không quay đầu, anh có chạy theo tôi không?"

"Nếu tôi ở cạnh người khác cả đời, anh có nhớ đến tôi không?"

"Nếu tôi chết đi... anh có đau lòng không?"

Không câu nào cậu nói ra. Vì nói rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Đêm ấy – là đêm đau đớn nhất trong cuộc đời Gawin.

Bởi vì người mình yêu rốt cuộc vẫn không thể hiểu được mình.
——————

Sáng hôm sau.

Cậu tỉnh dậy khi Joss đang lặng lẽ mặc lại áo sơ mi.

Gió sớm len qua khe cửa, mang theo mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Mùi xà phòng mà Gawin từng thích. Mùi khiến cậu khóc thầm cả đêm hôm qua.

"Cậu dậy rồi à..." – Joss quay lại, nở một nụ cười nhẹ, rồi ngồi xuống cạnh – "Tôi đi mua đồ ăn sáng nhé? Ăn chút gì rồi chúng ta về."

Gawin ngồi dậy, mặc lại chiếc áo bị nhàu nát không ra hình thù. Không nhìn anh.

"Không cần đâu. Tôi tự về. Hôm qua... chỉ là một tai nạn thôi. Tôi sẽ quên nó."

"Gawin..."

"Anh không cần phải làm ra vẻ như quan tâm. Tôi không còn đủ sức để nghe nữa"

Joss cúi đầu. "Tôi không giả vờ."

"Vậy thì càng tệ hơn." – Gawin cười, ánh mắt rỗng trơn – "Vì nếu thật lòng, anh đâu để tôi chịu một mình lâu như vậy?"

Cậu đứng lên, cầm lấy túi, bước về phía cửa.
Joss chồm tới giữ tay cậu.

"Ở lại đi. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?"

"Đêm qua... chẳng phải đã nói đủ rồi sao?"

"Tôi sai, tôi thừa nhận. Nhưng tôi không muốn cậu đi."

Gawin rút tay ra, ánh mắt lạnh như băng.

"Nhưng tôi muốn đi."

Cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào, nuốt lấy dáng người nhỏ bé đang kiên quyết quay lưng.

Chỉ còn lại một mình Joss, ngồi lại giữa căn phòng rộng lớn và nỗi day dứt không đáy.

Đôi mắt cay xè. Miệng mím chặt.

Tình yêu này – đã đi quá xa, đến mức chạm vào nhau rồi mà vẫn thấy mình cô đơn.

Ps: sắp tới page mình có tổ chức 1 buổi off fan nhân dịp sinh nhật Gawin vào ngày 27.7.2025 tại TP.HCM. Mọi người có hứng thú thì theo dõi thông tin trên page mình nha.
https://www.facebook.com/share/1CYTPHAy9r/?mibextid=wwXIfr

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip