Chương 18: "Tôi đã chết trong anh từ hôm đó"

Joss từng nghĩ nỗi đau lớn nhất là khi mất người mình yêu.

Nhưng anh nhận ra... nỗi đau thật sự là khi người đó vẫn đứng trước mặt, vẫn sống, vẫn thở — nhưng không còn là "của mình" nữa.

Sau đêm đó ở khách sạn, mọi thứ sụp đổ.

Joss không cố biện minh, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không bào chữa rằng vì anh quá đau, quá ghen, quá mù quáng. Bởi anh biết — dù lý do là gì, việc anh đã làm với Gawin... không thể nào tha thứ.

Cậu không khóc, không hét, không chửi mắng anh như ngày trước.

Cậu chỉ im lặng. Một sự im lặng đến mức đáng sợ.

Gawin vẫn đến lớp, vẫn sống, vẫn thở. Nhưng chẳng ai còn thấy nụ cười từng rực rỡ cả góc sân trường.

Cậu từ chối mọi tin nhắn của Joss. Không nghe máy. Không trả lời. Không nhìn mặt.

Có lần, Joss đứng dưới mưa đợi cậu tan học, Gawin đi ngang qua, kéo cao mũ áo, lướt thẳng như thể chưa từng quen biết.

Ánh mắt lạnh lùng đó, Joss từng thấy — nhưng chưa bao giờ là của Gawin nhìn anh.

Anh cảm thấy mình... đang chết dần trong trái tim của người mình yêu.

———-
Gawin bắt đầu thay đổi.

Cậu hay đi chơi đêm với bạn bè — toàn những gương mặt Joss chưa từng thấy.

Trang phục khác. Cách nói chuyện khác. Thậm chí là ánh mắt cũng không còn như xưa. Lạnh hơn. Sắc hơn. Như cố tình khoác lên mình một lớp vỏ gai góc để không ai đến gần được nữa.

Một lần, Joss vô tình bắt gặp Gawin ngồi trong quán bar khuya, cậu đang nhấp ly rượu với ánh đèn xanh đỏ hắt lên nửa gương mặt.

Joss không bước vào.

Chỉ đứng nhìn từ xa, lòng quặn thắt.

"Cậu nhỏ ngày xưa... mất rồi."

Anh không biết bắt đầu lại từ đâu. Không biết phải làm gì để Gawin tha thứ. Những lời xin lỗi, lời hối hận... giờ đây chỉ càng khiến khoảng cách giãn rộng hơn.

Gawin không cần anh nữa.

Không cần được dỗ, được chở về, được mua trà sữa hay nghe dặn "về cẩn thận". Cậu đã học được cách tự làm mọi thứ – dù trong lòng có thể vẫn còn tổn thương, nhưng ít ra... là không cần anh để chữa lành nữa.

————

Tối hôm ấy, Joss đang đóng cửa tiệm thì chợt thấy bóng Gawin ở đầu ngõ.

Tim anh thắt lại. Nhưng rồi lại đập dồn dập.

Cậu không đi về hướng tiệm Joss.

Mà là rẽ sang bên kia đường — nơi có một tiệm xăm khác mới khai trương vài tháng.

Joss sững người. Tay nắm cửa khựng lại, lòng đầy dự cảm chẳng lành.

Anh lao theo gần như vô thức, đẩy cửa bước vào thì thấy Gawin đang ngồi trong, áo thun cộc tay kéo cao, để lộ cánh tay trái trắng trẻo.

Người thợ xăm trẻ đang bật máy, hỏi nhỏ:

"Em chắc chưa?"

Gawin gật đầu.

"Ừ. Cứ làm đi."

Joss bước vào, giọng nghẹn cứng:

"Dừng lại."

Cậu quay lại. Gương mặt bình thản đến lạnh lùng.

"Về đi. Đây không phải chuyện của anh nữa."

"Em định xăm ở đây? Với người lạ?" – Joss tiến thêm một bước, mắt đỏ hoe.

"Vậy thì sao?" – Gawin đáp, không tránh né.

"Em từng nói em chỉ để tôi xăm cho em..."

"Anh nghĩ tôi vẫn là cái đứa ngu ngốc đó sao?"

Cậu bật cười, tiếng cười như châm chọc.

"Người mà từng chờ trước tiệm anh ba tiếng chỉ vì muốn anh chạm vào tay một lần?"

"Người mà chỉ cần anh nói 'về cẩn thận' là đã vui cả ngày?"

"Người đó chết rồi."

"Chết hôm mà anh đẩy tôi lên giường, anh coi tôi là cái gì, thích thì lên giường, không thích bỏ một bên à"

Cả tiệm xăm lặng như tờ.

Người thợ trẻ lúng túng xin phép ra ngoài. Chỉ còn lại hai người. Hai thế giới.

Joss siết tay, giọng vỡ ra từng chữ:

"Em nghĩ tôi không đau sao?"

"Tôi đau đến mức chỉ muốn chết đi mỗi lần nhìn thấy em không còn là em nữa..."

"Vậy sao anh vẫn làm?" – Gawin hỏi, mắt rưng rưng.

Cậu không khóc. Nhưng chất chứa trong mắt là hàng vạn lần muốn.

"Anh bảo tôi là đứa phiền phức riêng của anh. Rồi chính anh đẩy tôi xuống vực không thương tiếc."

Cậu bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại sau lưng.

Joss không gọi. Chỉ ngồi bệt xuống ghế.

Thế giới của anh, từng chút một, đang trôi tuột khỏi tầm tay. Và lần này... anh không chắc mình còn đủ cơ hội để giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip