Chương 22: "Đêm không còn mưa"


Cửa căn hộ khẽ mở ra, một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc thoát ra theo cùng làn hơi mát từ điều hoà. Gawin bước vào trước, bật đèn phòng khách, không quay đầu lại nhưng biết chắc Joss vẫn đang lặng lẽ theo sau mình. Căn phòng nhỏ xíu, chỉ đủ kê một sofa, bàn học, tủ sách và chiếc giường đơn phía trong, nhưng gọn gàng và có nét sống riêng. Ánh đèn vàng ấm trải lên tường, phủ lên vài cuốn vở còn đang mở dang dở, khiến mọi thứ trông mềm lại, như được ai đó ôm ấp.

"Vào đi." Gawin nói mà không ngoái lại. Giọng cậu nhỏ hơn thường ngày, không rõ là vì mệt hay vì có thứ gì đó đang trôi chậm trong lòng ngực.

Joss khép cửa sau lưng. Bước chân anh đều đặn, không nặng nề cũng chẳng vội vã, mang theo một thứ im lặng khiến người ta thấy yên ổn đến lạ. Anh nhìn quanh phòng, dừng ánh mắt lại nơi chồng sách trên bàn học và vài chiếc gối pastel trên sofa, rồi khẽ nói, không rõ là nhận xét hay chỉ đơn giản là buột miệng: "Nhà em... giống em thật."

Gawin quay đầu nhìn anh, một bên mày khẽ nhướng. "Giống tôi là giống thế nào?"

Joss bước thêm một bước, tựa nhẹ vai vào tường gần bàn học. "Nhỏ, hơi bừa, nhưng có cảm giác... khiến người ta không muốn rời đi."

Gawin cười nhạt, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự rung rinh. "Nói như thể anh vừa bị quyến rũ xong."

Joss không cười, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi nhẹ nhàng nói như thở: "Em không biết thật à?"

Gawin khựng lại một chút. Không trả lời, không né tránh, chỉ khẽ quay người bước về phía bếp nhỏ. Cậu mở tủ lạnh, lấy ra hai lon nước ngọt , đưa cho Joss một lon mà không nhìn lên. "Mẹ tôi về quê rồi. Bà ngoại tôi yếu, mẹ về chăm. Tôi sống một mình mấy tháng nay."

"Ở một mình lâu như vậy, em quen chưa?" Joss đón lon nước, mở nắp, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Gawin không rời.

"Quen thì quen, nhưng có hôm vẫn thấy phòng trống quá, yên ắng quá. Nhiều khi tôi mở tivi chỉ để có tiếng người."

Joss gật đầu nhẹ, ánh mắt trở nên trầm hơn. Anh không hỏi thêm. Câu chuyện không cần dài dòng, chỉ vài câu cũng đủ để hiểu sự cô đơn của một người từng cứng đầu, từng luôn lớn tiếng, từng tưởng như không gì làm lay động được.

Cả hai ngồi xuống sofa. Không nói gì trong vài phút, chỉ có tiếng lon nước đặt lên bàn gỗ, tiếng gió ngoài cửa sổ, và tiếng tim đập không rõ là của ai. Khoảng cách giữa họ đủ gần để hơi ấm từ người kia lan sang da thịt mình, đủ gần để nghe được tiếng thở nhẹ và cả những do dự chưa nói thành lời.

Gawin nghiêng đầu nhìn Joss, đôi mắt ánh lên như muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ mím môi, ngả lưng vào sofa, thở khẽ.

"Từ lúc nào anh bắt đầu quan tâm đến tôi thế?"

"Không rõ." Joss đáp, giọng anh trầm mà êm như nước chảy. "Có thể là từ lúc em cứ tới tiệm xăm rồi bướng bỉnh làm phiền. Có thể là từ lúc em ngủ gật trên sofa.... Có thể là trước đó nữa."

"Còn tôi..." Gawin chậm rãi nói, "...chắc là từ lúc anh đuổi tôi đi."

Joss quay sang nhìn anh, ánh mắt dường như dịu đi một chút.

"Bị từ chối rồi vẫn quay lại làm phiền, tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì." Gawin bật cười khẽ, rồi quay đầu nhìn thẳng vào Joss. "Nhưng mà anh có biết không, mỗi lần tôi bước ra khỏi tiệm xăm của anh, lòng tôi lại thấy trống đến mức khó tả."

Im lặng.

Một khoảng lặng kéo dài, không ai chen lời. Nhưng đôi mắt Joss không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Cái cách anh nhìn Gawin không hề giống như đang nhìn một cậu nhóc nữa. Đó là ánh nhìn của một người đàn ông đã từng mất mát, đang chậm rãi học lại cách rung động, và đang nhìn thấy một người khác – một người duy nhất – đủ để làm mình sợ mất thêm một lần nữa.

Joss đưa tay ra, rất nhẹ, đặt lên vai Gawin. Khi Gawin ngước lên, chưa kịp phản ứng gì, thì Joss đã nghiêng người, cúi xuống hôn cậu.

Nụ hôn đầu tiên thực sự, không là say rượu, không là lầm tưởng, không có ai nhầm ai với người khác. Môi anh áp lên môi cậu rất nhẹ, như một lời xin phép, rồi dần sâu hơn, chậm rãi và dịu dàng như thể sợ sẽ làm đau nhau. Gawin hơi run, nhưng không đẩy ra. Ngược lại, cậu nhắm mắt, môi hé ra đáp lại, cả người ngả dần vào người Joss như một mảnh lá tìm thấy gió.

Khi môi rời nhau, cả hai vẫn im lặng. Trán kề trán, hơi thở hòa vào nhau, không ai nói một lời. Đến khi Joss khẽ thì thầm, âm thanh nhẹ hơn cả gió đêm: "Anh thích em."

Gawin mở mắt, không trả lời ngay. Nhưng ánh nhìn không còn tránh né nữa. Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp, giọng cũng khàn khàn: "Tôi biết."

Không cần gì thêm.

Gawin chậm rãi tựa đầu lên vai Joss.
Động tác không hề tính trước, không gượng gạo, không dè dặt — như thể cả cơ thể anh cuối cùng cũng chọn được một chỗ để nghỉ chân, sau từng ấy tháng lang thang giữa mỏi mệt và hoài nghi. Joss không lên tiếng, cũng không cử động, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh cánh tay mình ôm chặt hơn lấy Gawin, như sợ một chút sơ ý cũng sẽ làm cậu giật mình rời đi.

Căn phòng lặng như tờ.

Không có âm nhạc, không tiếng nói, không cần một lời an ủi nào cả. Giữa không gian ngập ánh vàng nhạt ấy, hai con người ngồi bên nhau, tựa vào nhau, im lặng suốt hai tiếng đồng hồ như thể thời gian chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ có nhịp thở, làn tóc chạm nhẹ vào má, và một khoảng bình yên hiếm hoi vừa kịp nảy nở giữa đổ vỡ và tha thứ.

Gawin nhắm mắt lại, cảm nhận rõ nhịp tim Joss đập đều dưới lớp áo mỏng. Cậu không nghĩ gì nữa. Mọi câu hỏi, mọi tổn thương, mọi do dự đều trôi đi theo nhịp thở đều đặn kia.

Còn Joss, anh không dám nhúc nhích. Anh sợ nếu mình lên tiếng, nếu mình thở mạnh một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ vỡ ra như một giấc mơ đẹp. Anh chỉ biết siết nhẹ tay, đặt cằm mình lên đỉnh đầu Gawin, và mặc cho sự yên tĩnh ấy thấm sâu vào từng ngón tay, từng mạch máu.

Hai tiếng trôi qua.

Không ai nói gì. Nhưng trong sự im lặng ấy, có lẽ họ đã nói hết mọi điều cần nói.

Gawin kéo tay Joss đứng dậy, dắt anh vào phòng ngủ phía trong. Không ai lên tiếng. Chiếc giường đơn hơi nhỏ, chăn ga vẫn còn mùi nắng mới. Cậu nằm vào trước, quay lưng về phía tường. Một lúc sau, cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình, cảm nhận được cánh tay Joss vòng qua ôm lấy anh, không siết, chỉ đủ để khiến tim mình bình yên.

Lần đầu tiên, Gawin thấy căn phòng không còn trống. Không còn yên lặng đến phát sợ. Trong vòng tay ấy, tiếng gió ngoài khung cửa sổ bỗng trở thành bản nhạc ru ngủ.

Anh nhắm mắt lại. Đêm nay không có mưa, nhưng trái tim thì lại mềm ra như đang ướt. Cậu nghĩ, nếu sáng mai thức dậy mà vẫn còn thấy Joss nằm bên cạnh, thì có lẽ... trên đời này thật sự có một điều gì đó gọi là bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip