Chương 24: "Biết rồi mà ông già..."


Cơn mưa đầu mùa đổ xuống từ lúc trưa, dai dẳng và ẩm ướt như cái không khí ngột ngạt phủ kín lấy Sài Gòn. Trời sụp tối nhanh hơn mọi hôm, khiến tiệm xăm cũng trở nên trầm lặng khác thường. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Gawin co người lại trên sofa, tay ôm gối, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Cậu đang chơi game, tai nghe đeo lủng lẳng một bên, và cái vẻ mặt hờn dỗi thì hiện rõ trên từng đường nét. Cậu chẳng buồn nhìn ai, cũng không buồn nói chuyện.

Joss từ sau quầy đưa mắt nhìn cậu, trông thấy bộ dáng trẻ con ấy mà lòng vừa buồn cười vừa chùng xuống. Anh đã quá quen với kiểu giận dỗi không đầu không cuối của Gawin, nhưng mỗi lần như vậy, vẫn chẳng biết nên xử lý thế nào cho vừa. Chỉ biết im lặng, để yên cho cậu bướng bỉnh một lúc, rồi nhẹ nhàng tìm cách kéo cậu về lại.

Chiều nay, Gawin đòi đi chơi với đám bạn cùng lớp, bất chấp việc trời âm u, gió giật từng cơn. Joss cản. Không phải cấm đoán gì, chỉ là không yên tâm. Mưa gió thế kia, đường trơn, chưa kể nhóm bạn toàn là mấy đứa trẻ ham vui, chẳng biết sẽ lôi nhau đi đâu. Anh chỉ bảo, "Mai nắng rồi anh chở đi." Nhưng Gawin thì lập tức nhăn nhó: "Anh đừng có kiểm soát tôi hoài vậy được không?"

Câu nói như hòn đá ném thẳng vào ngực, nặng nề, lạnh buốt. Joss im lặng. Không vì giận, mà vì biết có nói thêm, Gawin cũng chẳng nghe. Cái tuổi mười tám luôn có một kiểu ngạo nghễ rất riêng: dù yếu đuối, vẫn muốn chứng minh mình độc lập, cứng đầu, chẳng muốn ai thương theo kiểu người lớn.

Vậy là cậu giận. Không thèm nói chuyện, không thèm đụng đũa cơm trưa, cũng chẳng mở miệng giải thích lấy một câu. Cứ thế lặng lẽ ngồi đó, co ro như con mèo ướt, nhưng ánh mắt thì đầy gai góc, sẵn sàng xù lông bất cứ lúc nào.

Joss gọt trái cây, lặng lẽ đặt lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh sofa. "Ăn chút đi. Nãy tới giờ chưa ăn gì mà còn chơi game nữa, đói lả lúc nào không hay."

Gawin không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhếch môi. "Tôi có đói đâu. Anh để tôi yên được không?"

Câu trả lời khiến Joss khựng lại một chút, nhưng vẫn kiên nhẫn đẩy đĩa trái cây về phía cậu. "Em lúc nào cũng nói không đói. Lát lại xụ mặt, đau bao tử rồi anh phải ngồi năn nỉ."

Gawin liếc xéo anh. "Ai mượn anh năn nỉ?"

"Không ai mượn. Anh tự nguyện."

Câu nói nhẹ tênh, đơn giản, nhưng khiến Gawin cứng người. Cậu quay đi, nhìn chằm chằm vào màn hình, môi mím lại, chẳng còn tâm trạng chơi game nữa. Trong lòng dâng lên thứ cảm xúc lạ lùng, vừa khó chịu vừa thương thương. Joss lúc nào cũng vậy, nói rất ít, nhưng mỗi lời đều nặng như chì, đủ khiến cậu thấy mình nhỏ bé và vô lý.

Thật ra Gawin biết anh lo cho mình. Biết rất rõ là đằng khác. Từ ngày quen Joss, cuộc sống của cậu thay đổi rõ rệt. Không còn những buổi tối nằm co trong phòng trọ tối thui, không còn ăn uống thất thường, cũng không còn một mình chống chọi với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cậu có một chỗ để về, một người luôn nấu cơm, nhắc học bài, pha sữa nóng mỗi khi trời lạnh. Nhưng chính vì Joss tốt như thế, nên mỗi lần cậu bướng bỉnh, lại thấy bản thân thật quá quắt. Chỉ là... cậu không biết làm sao để nói ra. Cái sĩ diện tuổi mười tám vẫn chưa cho phép cậu cúi đầu.

Joss đứng dậy, đi vào bếp, lát sau quay lại với tô mì nóng hổi, trứng lòng đào được đặt ngay ngắn bên trên, hành lá thơm lừng. Anh đặt tô xuống bàn, lấy đũa, rồi ngồi xuống trước mặt cậu.

"Đưa điện thoại đây. Ăn trước đã."

"Anh—"

"Đưa. Nếu không anh đút."

Câu nói đùa đó lại khiến Gawin khó chịu. Nhưng trước khi kịp phản ứng, anh đã gắp một miếng trứng, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng cậu. Gawin chau mày, định ngoảnh đi thì đũa vẫn ở đó, chờ đợi, kiên nhẫn, dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng thể từ chối.

Cậu cắn nhẹ một miếng, vừa nhai vừa lầm bầm: "Lần sau tôi không vừa ăn vừa chơi nữa đâu."

Joss cười khẽ, giọng nhẹ nhưng đủ dứt khoát: "Anh chỉ đút em ăn lần này thôi đó. Mai mốt không có được vừa ăn vừa chơi game như vậy nữa nghe chưa?"

Gawin nuốt trọn miếng mì rồi liếc anh, nhăn mũi nói nhỏ đủ nghe: "Biết rồi mà... ông già."

Nghe xong, Joss bật cười, vươn tay xoa đầu cậu một cái. "Gọi anh là ông già hoài, mai mốt anh già thiệt, đừng trách."

"Già rồi còn bày đặt dỗi."

"Tại em khiến anh già nhanh đó."

Lần đầu tiên trong suốt cả buổi chiều ủ ê, Gawin bật cười. Tiếng cười nhỏ, khẽ, nhưng đủ làm dịu lại khoảng cách đang âm ỉ giữa hai người. Cậu cắm cúi ăn tô mì, không đòi đũa, cũng không giành lấy tô. Chỉ để mặc cho Joss đút, từng miếng một, như thể quay về làm đứa trẻ được cưng chiều. Có lẽ vì cậu thèm cảm giác đó quá rồi—cái cảm giác được ai đó nhẫn nại ở bên, dẫu mình có phiền, có bướng, có ngang ngược đến đâu đi nữa.

Cơm nước xong xuôi, Gawin tự giác dọn dẹp, rồi lặng lẽ vào phòng ngồi học. Joss không ép, chỉ đứng ngoài cửa dõi theo. Cái dáng lưng nhỏ nhỏ, cúi đầu chăm chú viết bài, lâu lâu lại nhíu mày, gãi đầu vì một bài toán khó. Joss biết, đằng sau sự ngang ngược ấy là một tâm hồn mong manh, và đằng sau những lần phản kháng là khao khát được quan tâm, được yêu thương nhiều hơn bất cứ ai.

Trước khi đi ngủ, Joss mang cho cậu ly sữa ấm, đặt lên bàn. Gawin đang nằm dài trên giường, ôm gối lăn qua lăn lại, nhưng vẫn nhổm dậy uống sữa, chẳng buồn cảm ơn.

"Mai anh có hẹn khách lúc mười giờ. Em muốn đi học, nhớ dậy sớm."

"Biết rồi mà..."

Joss khẽ cười. "Ngoan nha."

Gawin không trả lời, nhưng khi Joss bước ra ngoài, cậu gọi khẽ: "Anh nè..."

"Hửm?"

"... Cái trứng lòng đào lúc nãy ngon đó."

Nói xong, cậu kéo chăn trùm kín đầu, che đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Joss đứng ngoài cửa, tim như đập lệch một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy Gawin quay lại rồi—đứa trẻ con ương bướng, vừa khó chiều, vừa dễ thương, vừa khiến người ta phát điên, lại khiến người ta chẳng thể buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip