Chương 26: "Vết thương chưa lành"
Không khí trong căn hộ tối nay khác hẳn mọi ngày. Ánh đèn vàng hắt xuống, nhuộm cả gian phòng bằng một màu ấm áp, nhưng sự ấm áp ấy không đủ để xua đi cảm giác nặng nề đang len lỏi trong từng nhịp thở của cả hai. Tĩnh lặng đến mức tiếng kim đồng hồ treo tường cũng trở nên rõ ràng, đều đặn, như đang đếm từng khoảnh khắc chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.
Gawin ngồi thu mình trên sofa, hai chân gác lên thành ghế, chiếc gối ôm to gần che khuất nửa người cậu. Đôi mắt lơ đãng nhìn vào màn hình TV đang phát một chương trình nhạt nhẽo mà cậu chẳng mấy quan tâm. Trong đầu, mọi suy nghĩ xoay vòng, hỗn loạn như mớ dây rối. Cậu đã quá quen với sự trầm lặng của Joss, nhưng tối nay... cái im lặng này khác. Nó không phải sự yên bình, mà giống như khoảng lặng trước cơn bão.
Bên kia, Joss ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Gawin rồi lại cố tình nhìn đi chỗ khác. Dáng ngồi anh thẳng nhưng vai hơi cứng, bàn tay đặt trên đùi không ngừng khẽ siết lại – một thói quen anh có mỗi khi tâm trí rối bời. Anh không giỏi nói ra cảm xúc, nhưng hôm nay, những từ ngữ bị kìm nén lâu đến mức nếu không buông, anh sợ chúng sẽ vỡ tung.
Joss hít sâu một hơi, đứng dậy. Tiếng bước chân anh vang lên nhẹ nhưng rõ, từng bước như đang thu hẹp khoảng cách không chỉ trong không gian, mà cả khoảng cách giữa hai trái tim vốn đã chập chờn gần – xa suốt thời gian qua.
Gawin ngẩng đầu, đôi mắt hơi nhíu lại, nghi hoặc. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn, dù cố trấn tĩnh rằng mình vẫn ổn.
"Gawin." – Joss gọi tên cậu, giọng trầm, chậm rãi, như đang nâng niu từng chữ.
"Gì?" – Cậu đáp ngắn gọn, giọng lơ đễnh nhưng tay ôm gối khẽ siết hơn.
Joss dừng lại ngay trước mặt cậu, cúi xuống, đôi mắt sâu hút như muốn xuyên qua từng lớp phòng bị của cậu. "Anh... thích em."
Cả căn phòng như ngừng lại. Gawin khựng người, không phải vì bất ngờ – cậu đã mong đợi câu này từ lâu – mà vì nó đến muộn hơn cậu tưởng. Quá muộn.
Trong lòng cậu là một chuỗi cảm xúc chồng chéo: vui mừng, nhẹ nhõm, nhưng cũng hờn tủi và trách móc. *Tại sao không sớm hơn? Anh biết em đã chờ bao lâu không?*
Cậu nghiêng đầu, cố giấu sự run rẩy trong giọng: "Ờ... anh nói rồi đó, thì sao?"
Joss nhìn cậu, ánh mắt kiên định. "Thì... anh muốn em ở bên anh. Làm bạn trai anh".
Một nụ cười nghiêng nghiêng xuất hiện nơi khóe môi Gawin, nhưng đó là nụ cười pha lẫn hờn giận. "Anh tỏ tình gì mà... đơn giản vậy à? Em chờ muốn mốc người luôn rồi."
Joss khẽ cười, tay vươn lên xoa nhẹ tóc cậu. "Xin lỗi. Anh không giỏi mấy chuyện này."
Cử chỉ ấy khiến Gawin thấy tim mình thắt lại. Cậu đã yếu lòng từ rất lâu, nhưng vẫn cố dựng lên lớp vỏ bướng bỉnh để che đi. Và bây giờ, khi Joss cúi xuống, đôi mắt anh gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng tia sáng trong đó, lớp vỏ ấy bắt đầu rạn.
Nụ hôn chạm khẽ vào môi cậu, chậm rãi nhưng nặng trĩu cảm xúc. Ban đầu là sự thăm dò, rồi nhanh chóng sâu hơn, cuốn lấy hơi thở của nhau. Gawin thấy mình như rơi vào khoảng không mềm mại, ấm áp và nguy hiểm cùng lúc.
Joss kéo cậu đứng dậy, dìu về phía giường. Mỗi bước lùi của Gawin là một nhịp tim loạn, mỗi cái siết tay của Joss là một thôi thúc muốn bỏ mặc lý trí.
Nhưng khi lưng cậu chạm mép giường, ký ức đêm đó ùa về.
Cảnh Joss, trên chính chiếc giường này, cùng một cô gái xa lạ. Tiếng rên, hơi thở, ánh mắt anh lúc ấy – tất cả như những nhát dao cắt vào vết thương cũ chưa lành.
Hơi thở Gawin nghẹn lại. Cậu đẩy mạnh Joss ra, ánh mắt hoảng loạn.
Joss khựng lại, bối rối. "Em... sao vậy?"
Gawin đứng đó, ngực phập phồng, bàn tay siết chặt ga giường. Giọng cậu run: "Em... nhớ lại... đêm đó."
Không khí nặng trĩu hẳn. Joss im lặng, đôi mắt tối lại.
"Anh biết không..." – Gawin nuốt khan, nước mắt bắt đầu rơi – "Hình ảnh đó ám em đến tận bây giờ. Em không dám hỏi tại sao, vì sợ câu trả lời sẽ... còn tệ hơn cả những gì em tưởng."
Joss bước tới, định ôm cậu, nhưng Gawin lùi lại. "Em không thể... làm chuyện này với anh, trên cái giường mà anh đã từng... với cô ta. Em không biết phải làm sao, Joss à..."
Ngực Joss đau nhói. Anh đưa tay chạm nhẹ gò má cậu, rồi hôn lên khóe mắt, nơi còn đọng nước. "Xin lỗi, Gawin. Anh xin lỗi... vì tất cả. Em không muốn cũng không sao, anh có thể chờ đến khi nào em tha thứ cho anh."
Giọng anh trầm xuống, chậm rãi: "Cô gái đó... là con của bạn mẹ anh. Hôm đó, cô ta bỏ thuốc vào ly nước của anh. Anh mất kiểm soát... và đã nghĩ đó là em. Thật sự tin là em đang ở đó, trong vòng tay anh."
Gawin lặng người. Nước mắt nóng hổi trượt xuống má, không biết vì đau hay vì nhẹ nhõm. "Rồi sao nữa?"
Joss nắm lấy bàn tay cậu, như cố truyền hơi ấm: "Khi nhìn ra ngoài... anh thấy em đứng đó. Anh mới nhận ra mình đang ảo giác. Em bỏ chạy... và anh không dám đuổi theo. Anh sợ... sợ đối diện với em."
Trong căn phòng, tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi đều, nhưng mỗi giọt như đè thêm một lớp nặng lên ngực.
Gawin khẽ gỡ tay anh ra, động tác chậm đến mức giống như cậu đang sợ tự làm mình đau hơn. Bước về phía cửa sổ, bàn chân trần chạm vào nền gỗ lạnh buốt.
Ngoài kia, mưa trắng xóa. Ánh đèn đường loang loáng qua từng giọt nước, như những mảnh thủy tinh vỡ đang rơi xuống.
Vai Gawin khẽ run. "Em cần... một chút thời gian."
Joss đứng lặng, cảm giác câu nói ấy vừa như một bản án, vừa như một tia hy vọng mong manh.
Cậu mở cửa. Gió lạnh ùa vào, mang theo hơi ẩm ướt nặng nề. Gawin ngoái lại chỉ trong thoáng chốc, đủ để Joss thấy đôi mắt đỏ hoe lần cuối.
Rồi cánh cửa khép lại.
Tiếng mưa vẫn rơi, đều đặn, như đang đếm ngược đến một khoảnh khắc không ai biết sẽ ra sao. Joss siết bàn tay đến trắng bệch.
Đêm ấy, cả hai đều không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip