Chương 6: Một buổi chiều không tên
Joss không nhớ chính xác từ lúc nào cậu nhóc Gawin lại trở thành một phần quen thuộc trong những ngày dài tẻ nhạt của anh. Có lẽ là từ hôm cậu ngồi lỳ ở tiệm xăm đến tối mịt, cũng có thể là từ hôm anh chở cậu về rồi đứng lặng dưới căn nhà cũ kỹ, nhìn khung cửa sổ nơi cậu đang nhìn xuống. Mà cũng có thể... là từ lâu hơn anh nghĩ.
Gawin vẫn vô tư như thế. Mỗi chiều tan học, cậu không thèm nhắn trước, cứ thế ghé ngang qua tiệm, lách vào như một làn gió ồn ào, rồi ngồi lặng đi quan sát Joss làm việc. Có lúc cậu nằm dài trên ghế chờ, có lúc ngồi vắt vẻo trên bàn, hoặc vòng tay sau gáy nghịch ngợm bật nhạc nhỏ. Cậu không nói nhiều, cũng chẳng cần Joss đáp lại. Chỉ cần ở đó. Đủ.
Lắm hôm Joss phải lên tiếng:
— "Về đi, trễ rồi."
Gawin không cãi, nhưng cũng không đứng dậy. Cậu làm mặt tỉnh, hỏi lại bằng cái giọng cố tình ngây thơ:
— "Trễ hồi nào? Anh chưa đóng tiệm mà?"
Lúc ấy, Joss thường chỉ thở dài. Nhưng trong lòng, chẳng hề giận.
Có một lần, Gawin rủ anh đi chơi bóng. Cậu bảo, học cả ngày mệt muốn chết, muốn xả stress. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt Gawin nhìn anh đầy mong đợi.
Joss im lặng một thoáng. Rồi anh gật đầu.
————————-
Sân bóng buổi chiều thưa người. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt đất như dải lụa cam mỏng. Gió nhẹ, mùi cỏ non ẩm ướt, tiếng bóng dội trên nền xi măng vang vang, tất cả tạo nên một không khí yên bình lạ thường.
Gawin chạy trước, bóng trong tay cậu xoay nhẹ. Dáng người nhỏ hơn Joss nhưng nhanh nhẹn, linh hoạt. Cậu cười vang, gọi:
— "Anh mà thua thì phải chịu thua luôn đó nha!"
Joss chỉ cười nhạt, không đáp.
Nhưng khi vào trận, anh không nương tay.
Tiếng cười của Gawin vang vọng cả sân. Cậu hụt hơi đuổi theo anh, đôi lúc bực mình gắt:
— "Chơi kiểu này là ăn gian đó! Anh cao quá không tính!"
Joss bật cười. Không biết từ khi nào tiếng cười lại thoát ra một cách tự nhiên đến thế.
———————-
Mỗi bước chạy, mỗi lần va chạm nhẹ, mỗi cú lướt ngang nhau đều để lại một rung động nhỏ trong lòng cả hai.
Gawin cảm nhận rõ sự khác biệt giữa mình và Joss. Anh không chỉ cao hơn, khỏe hơn....mà còn tĩnh lặng hơn. Giống như biển sâu. Còn cậu thì chỉ như con sóng nhỏ, nhấp nhô trên bề mặt, mãi không chạm tới đáy.
Cậu không biết mình thích gì ở anh. Là ánh mắt ấy? Là giọng nói trầm trầm ít ỏi? Hay là sự im lặng khiến cậu cảm thấy an toàn đến lạ?
Có khi đang rê bóng, Gawin ngước nhìn Joss và tim cậu lỡ nhịp. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, không phải vì chạy, mà vì một cảm giác rất khác....rất riêng....chỉ khi ở gần anh mới có.
Cậu tự nhủ không được nghĩ nhiều. Nhưng lòng thì vẫn khẽ đập từng nhịp dịu dàng mỗi lần chạm mắt Joss.
Về phía Joss, anh cũng chẳng khá hơn. Gương mặt cậu bé kia lúc nheo mắt cười, lúc phụng phịu vì thua, lúc nằm dài ra sân mệt lử, tất cả khắc vào mắt anh một cách rõ ràng đến khó hiểu.
Anh đã từng đóng kín cảm xúc, tưởng mình không còn rung động. Nhưng sự vô tư của Gawin, sự ấm áp từ những điều nhỏ nhặt, đang khiến anh thấy mình thật sự... sống lại.
Và điều ấy, vừa dịu dàng, vừa đáng sợ.
————-
Trận bóng kết thúc khi Gawin ngồi phịch xuống sân, thở hổn hển.
Joss đưa nước cho cậu, mắt vô thức dừng lại ở vết băng mờ trên đầu gối.
— "Không đau à?"
— "Có... nhưng không bằng việc bị anh lừa cướp bóng." Gawin chun mũi, cười.
Joss nhìn cậu giây lâu rồi cũng bật cười.
Gió lướt qua, mang theo mùi mồ hôi, mùi buổi chiều đang trôi chậm lại. Giữa khoảng sân rộng, họ ngồi bên nhau, không ai nói gì thêm. Nhưng trong lòng cả hai, một thứ gì đó đang lớn dần lên.
Một thứ cảm xúc không cần gọi tên. Không cần lời xác nhận. Chỉ cần ở đó, cùng nhau, là đủ.
Tối đó, Joss chở Gawin về như thường lệ. Trên đường đi, không ai nói gì. Nhưng khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà cũ kỹ, Gawin quay lại, cười nhỏ:
— "Hôm nay anh cũng vui đúng không?"
Joss khẽ gật đầu.
Khi anh quay xe, Gawin vẫn đứng trên bậc thềm nhìn theo. Sau đó, cậu chạy nhanh lên lầu, mở cửa sổ, tựa cằm lên khung gỗ cũ kỹ nhìn theo chiếc xe khuất bóng dưới con phố dài.
Một buổi chiều. Một trận bóng. Một ánh mắt không dám gọi tên.
Nhưng trong lồng ngực, có thứ đang thổn thức.
Rất khẽ. Nhưng không thể phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip