Chương 8: "Trái tim nhỏ dưới trời mưa"

Từ sau buổi chiều ấy, Gawin im lặng. Không còn ghé tiệm xăm, không nhắn tin, không một lời hỏi thăm. Cậu cất giọng nói ồn ào vào im lặng, thu lại những lần ngồi đợi Joss làm xong việc hay lén mang đồ ăn vặt đến đặt lên bàn anh như chẳng có gì. Cậu cũng không nhắc đến việc đã thấy anh cùng một cô gái, không chất vấn, không giận dữ .... chỉ là, dừng lại.

Cậu nghĩ rằng, nếu mình đủ yên lặng, Joss sẽ là người lên tiếng. Nhưng chờ mãi, vẫn không có hồi âm. Tin nhắn không đến, cuộc gọi không có. Mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên, tim Gawin lại đập mạnh, rồi chùng xuống vì không phải ai cậu đang đợi. Cảm giác ấy khiến cậu thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao lại mong đợi điều gì đó từ một người từng bước ra khỏi cuộc sống cậu một cách bình thản đến vậy?

Cậu cố tỏ ra ổn. Đi chơi với bạn bè nhiều hơn, cười nói rôm rả hơn. Cậu còn để First đưa đi ăn uống, chụp ảnh cùng, rồi đăng story với những khung hình lấp lửng — nửa ánh sáng, nửa bóng người, nửa nụ cười chưa trọn. Người khác nhìn vào tưởng Gawin đang hạnh phúc. Nhưng chỉ cậu mới biết trong lòng mình rỗng đến thế nào. Cảm xúc cứ trượt dài, như thể đang ngồi trong toa tàu chạy mãi mà không có điểm đến.

Một đêm, khi vô tình đi ngang con hẻm cũ, Gawin ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn hắt ra từ tiệm xăm quen thuộc. Đèn vẫn sáng. Mọi thứ như chưa từng thay đổi. Nhưng cậu thì đã không còn là cậu của những ngày ấy nữa. Dù rất muốn bước vào, chân cậu lại đứng yên. Không phải vì không nhớ, mà vì cậu sợ... nếu bước vào, Joss vẫn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản ấy. Không chút dao động.

Còn Joss, dẫu không thể hiện điều gì, cũng không thực sự ổn như vẻ ngoài. Anh vẫn mở cửa tiệm đều đặn, vẫn làm việc như mọi ngày, nhưng có gì đó đã thay đổi. Những buổi chiều lặng lẽ, ánh mắt anh thường vô thức nhìn về phía cửa, như thể trông chờ một người. Nhưng người ấy không còn đến nữa. Điện thoại đặt gần tay, lâu lâu lại được mở ra, rồi đặt xuống. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không chút tăm hơi.

Khi một người bạn thân ghé qua hỏi: "Dạo này sao thấy xuống tinh thần quá vậy?" — Joss chỉ cười nhạt, trả lời bâng quơ: "Không có gì đâu."

Nhưng anh biết rõ, có một khoảng trống trong lòng đang lớn dần, như mảng tuyết tan giữa mùa đông chậm rãi và đau đớn. Đêm về, khi căn phòng chìm vào tĩnh lặng, những ký ức về Gawin lại ùa về — là giọng cậu càu nhàu khi bị Joss từ chối vẽ, là ánh mắt cậu lấp lánh khi vẽ gì đó lén sau lưng anh, là tiếng cười lảnh lót khi bắt được Joss cười trộm. Anh rút một điếu thuốc, châm lửa, rồi lại dập tắt khi khói chưa kịp tỏa.

Cả hai đều không nói ra điều gì, nhưng trong lòng mỗi người, đã có một cảm xúc chông chênh đến lạ.

Gawin không biết rốt cuộc cậu đang cảm thấy gì về Joss. Chẳng phải yêu, cũng không đơn giản là quý mến. Chỉ biết rằng, cảm giác khi thấy anh đi cạnh một cô gái khác khiến lòng cậu vỡ vụn. Một sự tổn thương khó hiểu, như thể mình vừa bị ai đó cướp đi một điều gì rất riêng, rất quý, dù chưa từng được sở hữu.

Còn Joss, anh không hiểu tại sao hình ảnh một cậu nhóc bướng bỉnh lại len lỏi vào mọi khoảng trống trong cuộc sống vốn đã yên ổn và kín đáo của mình. Anh từng sống suốt tám năm một mình, từng nghĩ sẽ không để bất kỳ ai chen vào nữa. Nhưng Gawin đến, rồi đi, và để lại một khoảng lặng mà anh không tài nào lấp đầy.

Một buổi chiều, hai người vô tình chạm mặt.

Gawin cùng First đi ngang một khu mua sắm nhỏ. Cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng thì thấy Joss đang đứng phía bên kia đường, dựa lưng vào tường quán cà phê, tay cầm điện thoại, ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua tóc anh. Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Mọi âm thanh xung quanh như mờ dần, chỉ còn đôi mắt ấy — quen thuộc, sâu thẳm, nhưng cũng xa lạ vô cùng.

Không ai lên tiếng.

Không ai cất bước.

Chỉ có ánh nhìn thoáng dừng lại rồi rời đi, như chưa từng quen biết. First hỏi nhỏ: "Người quen à?" Gawin khẽ lắc đầu. Và tiếp tục bước đi.

Joss nhìn theo bóng cậu, lòng chùng xuống mà không hiểu vì sao.

Tối hôm đó, cả hai đều trằn trọc. Gawin thao thức vì cảm giác hụt hẫng, vì biết rõ nếu Joss gọi tên cậu, chỉ một lời thôi, cậu chắc chắn sẽ quay lại. Nhưng Joss đã không gọi. Còn Joss, anh ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh cậu thiếu niên bên cạnh một người khác. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy ghen.

Đêm khuya, Gawin nằm dài trên giường. Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ hắt xuống cuốn sổ phác thảo đặt trên bụng. Trang đầu tiên vẫn là hình xăm Joss từng làm cho khách, nét mực sắc sảo cậu đã lén vẽ lại như một cách giữ anh bên mình.

Nhưng đêm nay, cậu không vẽ gì mới.

Cậu chỉ nhẹ tay phác một con chim cánh cụt nhỏ, đứng đội mưa, dáng lặng thinh giữa khoảng trắng rộng lớn. Phía dưới, bằng bút chì, cậu viết một dòng:

— "Tôi không lạnh, ......chỉ thấy trống."

Cậu chụp lại, đăng lên story Instagram. Không chú thích, không tag ai. Chỉ đơn giản là... muốn một người nhìn thấy.

Gần nửa đêm, Joss mở điện thoại. Khi story hiện lên, tim anh khẽ khựng. Con chim cánh cụt ấy, nhỏ bé, cô đơn, và đơn thuần đến nỗi khiến tim anh chùng xuống. Ánh mắt anh dừng ở nét vẽ run nhẹ như bàn tay ai đó đang lạnh. Không thả tim. Không nhắn gì. Nhưng anh với tay lấy một mảnh giấy trắng, dùng bút viết vội dòng chữ:

"Nếu tôi bước lại... cậu còn đứng đó không?"

Anh dán mảnh giấy lên giá vẽ, rồi ngồi nhìn nó rất lâu. Không phải để gửi đi, mà như đang hỏi chính mình.

Sáng hôm sau, Gawin lại vô thức đi ngang con hẻm nhỏ ấy. Cậu không định vào. Chỉ đứng bên kia đường, nhìn qua ô cửa kính thân quen. Bên trong, Joss vẫn ngồi bên bàn làm việc, ánh sáng đầu ngày phủ lên bờ vai anh một cách dịu dàng.

Lúc định rời đi, mắt cậu khựng lại.

Ở góc tấm bảng hiệu tiệm xăm, có thêm một sticker mới, một con chim cánh cụt nhỏ, đang ôm chiếc ô màu xanh.

Cậu không tin vào mắt mình.

Bên trong, Joss vừa hoàn thành một bản vẽ mới. Là chim cánh cụt, đang cúi đầu, như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì. Dưới chân nó, bằng nét chữ tay mềm mại, là dòng:

"Stubborn heart, little penguin."
(Trái tim bướng bỉnh, chú chim cánh cụt nhỏ.)

Không ai bước đến trước.

Nhưng cũng không ai rời đi hẳn.

Giữa họ là khoảng cách rất gần, đủ để thấy nhau. Nhưng lại quá xa để ai đó lên tiếng.

Họ vẫn đứng ở hai đầu chờ đợi, mang theo một hy vọng mong manh...

...rằng người kia sẽ bước đến trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip