Chương 9: "Gấu nâu không thuộc về chim cánh cụt"

Gawin chưa từng nghĩ có ngày mình lại giận đến thế.

Không phải kiểu giận dỗi trẻ con, không phải thứ tức tối vì bị từ chối. Mà là cơn giận nghẹn họng – lặng, sâu, âm ỉ như từng hạt cát ướt lún chậm dưới chân, không thể vùng vẫy, chỉ có thể chìm.

Cậu giận đến mức không biết nên khóc hay cười. Giận Joss. Giận chính mình.

Vì người đàn ông suốt bao ngày qua, chỉ cần khẽ cười một cái cũng khiến tim cậu đập rối tung. Vì một ánh mắt lạnh tanh vô tình đã đủ sức đẩy cậu ra xa, dù chẳng hề chạm vào cậu lấy một lần.

Cậu không rõ tình cảm của mình là gì. Là thương? Là thích? Hay chỉ là chút cảm nắng như ánh mặt trời đầu mùa? Nhưng giờ đây, sau ngần ấy ngày chạy theo, sau từng ánh nhìn chỉ một phía – Gawin biết rõ một điều:

Cậu đã thích Joss mất rồi.

...Nhưng thích để làm gì, khi người kia chẳng hề có ý định bước lại gần?

Anh không nhìn cậu bằng ánh mắt của một người sắp chạm đến tình yêu. Anh chỉ nhìn cậu như một cậu nhóc bướng bỉnh hoặc tệ hơn, như một kẻ làm phiền.

"Tôi không phải là trò giải trí của anh. Không phải thằng nhóc rảnh rỗi đeo bám người ta."

Gawin thì thầm câu đó với chính mình, như muốn tự găm thêm một nhát cắt cuối cùng lên trái tim đã sứt mẻ. Cậu nghĩ, có lẽ tình cảm này vẫn còn cạn – có lẽ mình có thể rút lui trước khi quá muộn. Trước khi bị nghiền nát hoàn toàn.

Nhưng... ký ức thì chẳng chịu rút lui.

Nó bám chặt lấy cậu như mưa phùn dai dẳng giữa tháng mười, không lớn nhưng lạnh, không dữ dội nhưng lặng lẽ ngấm vào da thịt.

Gương mặt Joss khi nghiêng đầu nhìn Gawin ngã trên sân bóng, ánh mắt lo lắng lướt qua rồi im lặng đỡ dậy: "Không sao, chỉ trầy một chút thôi."

Cái ôm ngang vai, chỉ trong vài giây, nhưng đủ để Gawin thấy mình được giữ lại nơi nào đó ấm áp.

Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần duy nhất – Joss gọi tên Gawin, bằng một giọng gần như dịu dàng:

"Gawin, đừng phá nữa."

Khi ấy, cậu đã tưởng rằng chỉ một câu nói ấy thôi, cũng đủ khiến cả thế giới này chậm lại một nhịp.

Nhưng rồi cậu hiểu... tất cả những khoảnh khắc ấy, chỉ có một mình cậu ghi nhớ.

Chỉ một mình cậu xem là quan trọng.

"Anh vẫn nhìn tôi như một đứa nhóc.
Anh vẫn gọi tôi là 'cậu học sinh đó'.
Anh chưa bao giờ gọi tôi là Gawin bằng giọng cần tôi ở lại."

Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim Gawin đã nhói lên một nhịp rất khẽ, nhưng sâu.

Tối hôm ấy, cậu tắt hết đèn trong phòng. Chỉ để lại ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình điện thoại. Gawin ngồi thu mình trong góc giường, đầu tựa vào gối, gõ vài dòng trong ứng dụng ghi chú, không gửi, không chia sẻ.

Chỉ là mấy câu tưởng như ngây ngô. Nhưng mỗi chữ như một lát dao khứa qua tim:

"Anh giống một con gấu nâu.
To lớn. Im lặng. Không biểu lộ cảm xúc.
Anh khiến người khác tò mò, rồi lại sợ hãi.
Anh ấm áp ..... nhưng chỉ khi người ta không tiến lại gần."

"Còn tôi ?
Tôi chỉ là một con chim cánh cụt nhỏ xíu,
bị hút về phía ánh lửa của anh mà không biết rằng
mình đang tan chảy từng chút một."

Cậu đọc lại một lần. Rồi gập máy. Không xóa, cũng không nhấn lưu vào mục yêu thích.

Chỉ để đó ... như một lời từ biệt dịu dàng dành cho chính mình.

Sáng hôm sau, Gawin gỡ theo dõi Joss trên mạng xã hội.

Cậu không nhắn tin, không ghé tiệm xăm, không đứng ngoài cửa ngóng anh như mọi lần. Cậu cũng không nói gì với đám bạn thân, không than vãn, không kể lể.

Thay vào đó, cậu đổi đường đi học, tránh mọi góc phố từng có bóng dáng Joss. Cậu tránh cả những quán nước, những hàng cây, cả ánh chiều lấp ló qua mái hiên nơi từng đứng đợi ai đó.

Không ồn ào. Không trách móc.

Chỉ là rút lui như một người đã biết mình không còn lý do để ở lại.

"Tôi buồn rồi. Thật đấy. Anh không dỗ tôi gì cả.
Tôi không còn thấy vui khi đứng ngoài cửa nhìn anh nữa."

Tối khuya. Mưa lất phất như sương.

Gawin khoác chiếc hoodie xám bạc màu, bước lặng lẽ qua những con phố chìm trong bóng đèn đường nhạt nhòa. Mùi đất và hơi lạnh thấm vào vai áo, vào cổ tay, nhưng không tê buốt bằng sự lạnh lẽo bên trong.

Cậu dừng lại ở đầu con hẻm quen thuộc, nơi ánh sáng vàng từ tiệm xăm vẫn hắt ra một cách lười biếng qua khung cửa kính mờ sương.

Có lẽ Joss vẫn đang làm việc. Hoặc đang ngủ. Hoặc không còn nghĩ đến cậu nữa.

Cũng chẳng sao.

Gawin đứng đó một lúc rất lâu.

Chỉ một bước thôi, cậu có thể đến gần, có thể gõ cửa, có thể cười như cũ và giả vờ rằng mình vẫn ổn. Nhưng cậu không bước. Cũng không gọi. Chỉ nhìn.

Rồi chậm rãi quay lưng.

Không ai thấy rõ hình dáng của Gawin trong đêm mưa ấy. Chỉ có một bóng lưng nhỏ, bước chậm về phía bóng tối, lặng lẽ như một con chim cánh cụt bé bỏng .... cuối cùng cũng rời khỏi khu rừng băng giá của gấu nâu.

"Gấu nâu ơi...
anh không biết đâu,
nhưng đã từng có một con chim cánh cụt,
rất muốn ở lại."

Ps: mình đặc biệt thích Gấu nâu và Chim cánh cụt mà fan đặt cho 2 anh nên có đem vào truyện. Mong rằng các bạn sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip