Chấp nhận đi mà ~


-< Hả? Cũng được thôi. Nhưng sao tự nhiên gấp quá vậy ?>

 Giọng mẹ cậu gằn lên qua điện thoại bàn, bà ấy có vẻ bất ngờ vì lời mời đột ngột của thằng con mình. Chuyện là Josuke mời mẹ hôm nay đi thảo cầm viên cùng với cả hai, nhưng lời mời đó chỉ vừa mở lời mới vài phút trước.

- Dạ, con cũng vừa mới loé ý tưởng thôi ạ. Con sẽ mua bánh sandwich để cả nhà mình đi ăn picnic luôn ạ. 

" Hôm nay nó bị gì mà đột nhiên nói chuyện nghe ngoan ngoãn thế." Tomoko rùng mình khi thấy con mình đột nhiên lạ.

- < Cả nhà sao? Mẹ thích từ đó đấy. Để mẹ làm đồ ăn cũng được, mấy cái đó cũng dễ làm mà. Mẹ sẽ mang giỏ thức ăn tới, con mang theo khăn trải bàn đi. >

- Dạ!! Hẹn mẹ chín giờ ạ. 

- < Mẹ cũng có hẹn nên đi ba tiếng thôi đấy.> 

-Dạ, con yêu mẹ nhất trên đời. 

*Tiếng cúp máy. ( kèm tiếng ói của Tomoko. )

.

.

 Ánh nắng đầu ngày chiếu vào ô cửa sổ như để khoe những tán lá thơ mộng,  những cành cây rì rào trong gió thêm tiếng chim hót ríu rít du dương càng khiến trời hôm nay mới đẹp làm sao. Sau những đêm nặng trĩu ưu phiền thì lâu lắm rồi cậu mới được tận hưởng niềm vui đầu ngày như thế. Thở một tiếng dài như những kẻ đang yêu, Josuke của chúng ta cuối cùng cũng thoát kiếp bầu bạn với phim sẽ và bàn tay. À không, giờ phải gọi là Josuke của tiên sinh mới đúng. 

.

 Josuke nhìn vào chiếc đồng hồ điểm gần bảy giờ, tuy còn khá sớm nhưng mọi hôm thì giờ này là anh đã dậy rồi. Hiểu chuyện nên cậu để anh ngủ thêm, vì Josuke cũng tự biết tối qua bản thân đã dập tiên sinh cỡ nào, ân ái xong trông Rohan te tua thấy rõ luôn. 

"Hmm... Hình như có cái gì đó không đúng."

 Tiếng ầm từ trên lầu khiến cậu nhận ra bản thân mình đã nhận ra quá trễ. Âm thanh đó phát ra từ phòng ngủ, Rohan bị ngã khi bước chân xuống giường.

- Rohan, anh sao thế?

 Josuke tức tốc chạy lên phòng mở toang cánh cửa, trước mắt cậu ta là người yêu của mình đang ôm đầu đau nhói. Nghe tiếng người kia, Rohan liền ném cho cậu một ánh nhìn sắc lẹm.

- Đã nói... khụ... dừng lại mà.

"Ặc, tối qua ảnh rên la tới mức giờ nói chuyện không nổi luôn." Josuke vừa nghĩ vừa toát mồ hôi.

 Thấy Rohan trông có vẻ đang giận, cậu liền tới đỡ anh ta dậy. Anh ta yếu đi thấy rõ, không chỉ giọng nói, mà đến cả chân đi lại cũng khó khăn. Thậm chí anh còn mệt mỏi đến nỗi không thể nhận ra bộ đồ khác trên người mình, một bộ đồ mà Josuke đã lau người rồi thay cho anh. 

- Em xin lỗi mà...

 Vừa nói Josuke vừa dùng stand hồi phục cho người kia, một phương án mà cậu chưa muốn áp dụng. Josuke thừa biết khi dùng Crazy Diamond lên người anh thì mọi trải nghiệm đêm qua gần như sẽ như quay về con số không, vì anh ta không chỉ hồi phục sức khoẻ mà còn hồi chinh. Nhưng mà thấy Rohan thế này cậu cũng xót lắm, đành phải làm thôi vì đây là lỗi của cậu mà. 

 Trong một khoảnh khắc cơ thể của Rohan bỗng nhẹ bâng, giọng nói cũng hồi phục, nhưng anh vẫn thấy quạo vì hành động tối qua của Josuke. 

.

.

.

.

- Từ giờ em và anh đã là người yêu của nhau rồi đó, giống Koichi và Yukako. Nhưng giờ chúng ta chưa thể công khai được nên anh hãy đợi thêm thời gian để mọi người sẵn sàng nhé.

- Thế giờ Josuke là của anh sao?

- Vâng, em là của anh. 

 Josuke cặn kẽ giải thích về mối quan hệ hiện tại của cả hai, anh lắng nghe vô cùng chăm chú nhưng thi thoảng cũng nghĩ về những cú thúc hông đêm qua. Lúc đó nhìn mặt Josuke vừa quen vừa lạ, anh đưa tay lên cằm suy nghĩ gì đó. Còn đối với Josuke, anh không cự tuyệt cậu thì cũng có nghĩa là đồng ý rồi. Dù mất trí nhưng anh ta vẫn nhận thức rõ được chuyện mình thích hay không thích, điều đó rất rõ ràng. Có lẽ Rohan không phản ứng lại là do anh đang bối rối không biết nên làm gì thôi. 

  Tomoko lúc này cũng vừa tới kịp, cả ba gặp nhau trước cổng thảo cầm viên. Sau màn cúi đầu chào hỏi của Rohan, bà cười cầm giỏ thức ăn giơ lên khoe cả hai, Josuke cũng giơ chiếc túi của mình cho mẹ xem rồi cậu xách giỏ giúp bà. Những chuyến đi thế này luôn làm Rohan thích thú, sự xuất hiện của bà làm cơ mặt anh dãn ra, trông anh có vẻ thoải mái hơn.

 Hít một hơi thật sâu, Tomoko chỉ vào cánh cổng mà nói:

- Vào thôi nào các con. 

-Yay!!! - Cả ba đồng thanh.

.

.

.

.

- Con thấy chỗ này lạ quá cô ạ. - Rohan vừa nói vừa ngó nghiêng.

- Lần cuối cô vào nơi này chắc là tầm mười năm trước, lúc đó Josuke bé xíu mới học cấp một thôi, giờ nó to chà bá luôn. 

 Nói rồi cô cười ha hả với Rohan, anh cũng rất vui được nói chuyện với cô thế này. Đối với Rohan thì bà giống như người mẹ thứ hai của mình vậy, bà tạo cảm giác thoải mái phóng khoáng nhưng lại an toàn và bình yên. Nhìn cả hai nói chuyện vui vẻ Josuke cũng thầm nghĩ họ giống một gia đình, cậu cũng nghĩ là, không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào khi biết cậu là người đồng tính. Dẫu biết mẹ thuộc những người ở thế hệ mới, nhưng phản ứng của bà vẫn thật khó đoán. 

 "Nhưng nếu là Rohan thì chắc chắn mẹ sẽ đồng ý thôi. Sự khắn khít của cả hai thật đáng ngạc nhiên." 

- Josuke!! Coi chừng!!! - Mẹ Tomoko lên tiếng ra hiệu. 

 Giật mình chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị con voi xịt nước từ đằng sau, mặt cậu ta lúc bị xịt nước nhìn mắc cười lắm, hai cô cháu nhìn mà cười không ngớt. Bà Tomoko còn tiếc vì không đem theo máy ảnh chụp lại nhưng Rohan hứa sẽ vẽ lại cho bà xem. "Họ thật sự rất hợp nhau." với dòng suy nghĩ thoải mái đó, Josuke cũng thả lỏng bản thân cho phép mình bật cười theo họ. 

 Dạo chơi trong thảo cầm viên, nơi mà cậu nghĩ chỉ dành cho trẻ con nhưng đi cùng người thân thế này cũng rất tuyệt. Rohan ngó nghiêng xung quanh một cách thích thú, người mẹ cũng cảm thấy nơi này rất mới mẻ, những con vật nhỏ hồi trước bà từng thấy giờ chúng đã lớn hết rồi. Josuke thì quan sát hai người họ, cậu rất thích nhìn thấy hai người tương tác với nhau, điều đó khiến cậu chăm chú đến mức không để ý đến bộ trang phục của mình đã khô từ lúc nào.

.

.

.

 Tới giờ picnic rồi.

Dù không biết picnic là gì nhưng Rohan rất hứng thú.

 Như một người đàn ông trụ cột, Josuke ga-lăng chủ động lựa tán cây mát nhất trong bãi cỏ mà trải khăn ra, không những thế cậu còn bày biện các thức ăn trong giỏ ra nữa. Rohan nghiêng đầu nhìn cậu làm những điều mới mẻ này, còn người mẹ thì tự hào vì thằng con mình nay đã lớn rồi. Cả ba ngồi xuống tận hưởng bóng cây mát rượi cùng những làn gió trưa. 

- Sở thú nhận nuôi nhiều con mới ghê, còn xây thêm thuỷ cung nho nhỏ nữa. 

- Đúng đấy, Josuke mà không rủ mẹ đi mẹ cũng chẳng biết đâu. 

- Rohan tiên sinh anh thích con nào nhất?

- Thích voi vì nó xịt nước vào Josuke.

  Anh lạnh lùng trả lời, người mẹ nghe xong cười hà hà. Đổ mồ hôi vì độ giận dai của anh, thế là Josuke quay sang hỏi mẹ mình.

- Mẹ thì sao?

- Mẹ thích hồng hạc nhé, nhìn rất sang trọng luôn. 

 Cả ba vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ. Bánh nhà làm có khác, phần thịt luôn nhiều hơn trong cửa hàng, nhưng quan trọng nhất đó là bánh của người mẹ. Rót hồng trà ra ba ly giấy, Tomoko tính mời hai đứa thì cảnh tượng trước mắt làm bà chú ý. Cái cách thằng con lấy trái nho từ cây ghim kẹp bánh rồi đút cho Rohan ăn là một điều gì đó rất ấn tượng. Bà nhận ra Rohan càng tự lập thì Josuke càng chăm sóc anh cẩn thận, Tomoko tự hỏi tại sao lại có cái nghịch lí này nhỉ. 

.

 Hết ba tiếng giao hẹn, Tomoko tạm biệt hai đứa con của mình rồi rời đi. Trước khi đi bà chủ động nắm tay Rohan đi cùng mình ra cổng, bên bàn tay còn lại của anh cũng là cái nắm tay của Josuke. Được nắm tay đi giữa hai người như thế này khiến anh ta vui sướng, sự hạnh phúc lộ ra cả khuôn mặt.

 - Tối hai đứa nhớ về ăn cơm đấy!! mẹ nấu nhiều lắm. 

 Nói rồi bà vẫy tay tạm biệt, hình bóng của bà xa dần. Giờ chỉ còn lại cả hai, Josuke nhìn anh cười bất chấp cái quay lưng lạnh lùng của anh. 

- Giờ tụi mình đi công viên chơi nhé.

 Nghe công viên đôi mắt anh sáng rực lên, dù chưa biết công viên là gì. 

.

.

.

.

_____________________________________________


 Tiếng xe taxi rời đi, làn khói phai dần để lộ bóng lưng hai chàng trai.

- Ta da ~ mừng Rohan  tiên sinh đến với công viên giải trí. 

 Bàn tay che mắt anh dần được hạ xuống, trước mắt tiên sinh là một nơi vô cùng hoành tráng và đông đúc. Những dãy tàu dài dài cong cong, cái đu quay tròn cực kì to luôn, mấy hàng trò chơi nhỏ nhỏ với nhiều loại giải thưởng sặc sỡ. Dù bản thân nhớ đã từng thấy cảnh vật này trước đây nhưng sự náo nhiệt của nó vẫn làm  Rohan thích thú. Nhìn thấy sự hài lòng của anh khiến Josuke cảm thấy rất vui, cậu nắm tay anh dẫn vào cửa. 

- Đây là một chỗ rất đặc biệt, chỉ dành cho người yêu nhau thôi đấy. Anh và em ở đây vì chúng ta đang hẹn hò với nhau.

 Josuke hớn hở khoe với anh. Trong lúc cậu ủ rũ buồn chán thì đã tiết kiệm được kha khá tiền, vậy nên cậu ta sẽ dùng hết nó vào lúc này. 

- Hẹn hò... nghĩa là gì? - Rohan thấy khó hiểu vì từ mới này.

- Là hai người đi chơi riêng với nhau đó anh. Chỉ có hai người thôi.

- Thế lần trước chúng ta đã đi cùng nhau mà, lúc đó Josuke và anh có phải một đôi đâu. Giờ thì có sự khác biệt nào sao?

  Trước câu hỏi của Rohan, cậu không đáp lại, chỉ nắm lấy vai anh mà hôn một nụ thật lâu trước sự ngỡ ngàng của tiên sinh. Đây chính là sự công khai đầu tiên của cậu đến với mọi người, rằng Rohan tiên sinh chính là người yêu của cậu. Vừa dứt nụ hôn Josuke vẫn không quên lời trêu ghẹo.

- Đấy, nó khác ở đây nè.

- Đồ... đồ lưu manh... 

 Nói rồi anh chùi môi mình, lườm cậu bằng ánh mắt chút e dè. Josuke nhìn tiên sinh phì cười. "Không biết anh ấy học đâu ra từ này nhưng mà chửi nghe dễ thương phết. Mà dù tỏ vẻ không thích nhưng ảnh chẳng đẩy mình ra."

 Mặc kệ cái nhìn tò mò của những người xung quanh, cậu dẫn anh đi những trò mà mình cho là thú vị nhất. Trò nào cũng chơi, chỉ khác thứ tự thôi. Trái ngược sở thích có phần cảm giác mạnh của Josuke, tiên sinh lại chọn ưu tiên những trò mang tính chất khéo léo và giải trí nhiều hơn. 

 Cả hai chơi đủ thứ trò cho đến khi chiều tà, khu giải trí bắt đầu lên đèn. Ánh đèn sặc sỡ đối với Rohan giống như việc mặt đất có những vì sao lấp lánh vậy, anh nhìn nó đến ngây ngốc. Đang hướng mắt nhìn cái đu quay lớn kia thì trong tầm mắt anh bỗng có một bàn tay. 

- Đó là trò cuối cùng đấy. Chơi xong trò đó mình về nhà ăn tối nhé?

 Bàn tay Josuke chỉ vào cái đu quay, Rohan nhìn cậu rồi gật đầu. Tiến gần tới cái đu quay mới thấy được sự khổng lồ của nó, trên bảng đề độ cao năm mươi mét. 

 Sau khi nhẹ nhàng kéo anh lên hàng ghế, Josuke ngồi đối diện với anh ta. Vòng đu quay dần cao lên khiến Rohan thích thú, cảm giác này thật sự rất mới mẻ với anh. Từ trên đây nhìn xuống có thể thấy những đóm đèn lấp lánh dưới mặt đất, càng lên cao càng thấy những đóm đèn này giống những ngôi sao trên bầu trời. 

 Gió càng lúc càng lộng, thổi vào làn tóc anh tạo một cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhưng Rohan thừa biết những cảm xúc này đến từ người đối diện mình, không có cậu đi cùng thì anh sẽ không thoải mái đến vậy. Như một thói quen, tiên sinh hướng mắt nhìn cậu thì nhận ra cậu ta đã nhìn mình từ lúc nào. 

- Tiên sinh của em, anh vui chứ?

- Hứm, không vui nha. 

"Xạo chưa, anh vừa mới cười mà..." cậu thầm nghĩ nhưng không dám nói. 

- Josuke thì sao? Có vui không?

- Em sao? Em thấy "Great" lắm đó.

  Josuke nhìn anh cười dịu dàng, cùng lúc móc ra trong túi quần một món gì đó. Dù chưa hiểu great nghĩ là gì, nhưng Rohan chú ý đến vật trong túi của cậu hơn.

- Cái này em mua khá lâu rồi, giờ mới có dịp mang theo. Anh mở tay của anh ra cho em nha. 

  Nói rồi Josuke quỳ xuống, dúi vào lòng bàn tay anh một vật gì đó nho nhỏ man mát. Đến khi cậu rụt tay lại, Rohan thấy một chiếc nhẫn inox. Một chiếc nhẫn có hoa văn hình ngòi bút được đặt riêng gia công cho Rohan. Điều đó khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên, anh ta không hiểu tại sao cậu lại đưa thứ này, vật này mang cho Rohan một cảm giác hệ trọng.

- Em không có nhiều tiền để làm nhẫn bạc, nhưng em hứa lần tới em sẽ làm một cái tốt hơn cho anh. Anh không thích cũng không cần đeo, anh không muốn giữ gì cũng có thể vức đi cũng được. Em trao anh chiếc nhẫn này chỉ để hy vọng anh biết tình cảm của em.

-...

 Rohan nhìn chiếc nhẫn trên tay mà cứng họng, anh định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Phản ứng của anh khiến Josuke có chút gì đó hụt hẫn nhưng cậu vẫn quyết tâm nói rõ tấm lòng mình. 

-  Nếu mà sau này anh hồi phục thì đó là chuyện tốt, anh có thể sống một cuộc đời mình muốn và bắt đầu lại từ đầu. Em biết lúc đó em không có tư cách làm người yêu của anh nữa, nhưng chỉ hy vọng lúc đó anh sẽ nhớ rằng, có một người yêu anh, luôn yêu anh, nên hãy yêu bản thân mình thay cho phần của người đó nhé.

 Không biết Rohan có hiểu gì không nhưng lúc này khoé mắt anh đã bắt đầu cay. Nhìn người quỳ dưới chân mình quá đỗi chân thành, cảm xúc của anh như có một cái gì đó tuông ra, Rohan không thể tả hết cảm xúc lúc này của mình. Josuke cũng nhìn anh mà bắt đầu mếu máo, cả hai đang ở nơi cao nhất của vòng đu. 

- Nếu... nếu mà anh cả đời ngốc nghếch như vậy thì em cũng sẽ bằng lòng nuôi anh mà. Anh đừng bận tâm đến thứ gì hết, chỉ cần sống với em hạnh phúc là được rồi. Niềm hạnh phúc của anh chính là niềm hạnh phúc của em. Em biết bản thân mình chỉ mới mười tám tuổi nhưng em sẽ không thay đổi quyết định cả đời của mình đâu. Em sẽ đi làm mà... em sẽ cho anh ăn ngon mặc đẹp bằng tất cả khả năng của mình... hức...

 Vừa nói Josuke vừa bật khóc, cậu đã trút hết nỗi lòng của mình đến nỗi quên chau chuốt cả câu từ. Câu từ của cậu thốt ra bình thường đến nỗi chẳng có tý lãng mạng nào cả, nhưng nhìn anh, cậu thấy anh cũng khóc, anh mím chặt môi mình mà nhìn vào chiếc nhẫn kia. Với bàn tay run run, anh không biết mình nên làm gì lúc này cả. Josuke cũng vậy, cậu bấu tay vào đầu gối anh mà gục xuống nức nở, cả hai nấc lên những âm thanh đau thương trong màn đêm tĩnh lặng. 

 Lần đầu tiên cậu nói nhiều đến như vậy, nhưng lại sợ bản thân chỉ nhận được sự im lặng.

- Anh cũng yêu Josuke. Nhưng anh chưa rõ bản thân mình. Anh sợ lúc khác anh thay đổi, nhưng lúc này anh thật sự yêu Josuke. 

 Đôi mắt Rohan dù vẫn đang ứa lệ nhưng nó lại rất kiên định. Anh ấy nói thật, lúc này đây anh ta cũng yêu cậu, dù bản thân vẫn còn thấy mơ hồ. Cẩn thận gói chiếc nhẫn vào khăn tay, anh đặt nó vào túi áo mình, nơi con tim anh đang thổn thức từng nhịp. 

 Rohan đang yêu, anh đang cảm nhận điều đó, anh cũng hạnh phúc, và anh đang sống chứ không phải tồn tại nữa. Trái tim Rohan lúc này tràn ngập sự biết ơn, anh ta biết ơn thế gian đã cho anh thể xác này, biết ơn vì đã được gặp Josuke, biết ơn những nỗi bất hạnh của mình vì đã đưa lối anh đến gặp một người tuyệt vời. 

 Cuối cùng thì những giọt nước mắt hạnh phúc đã tuông rơi, cả hai nhìn nhau nở nụ cười trong khuôn mặt lấm lem. Họ trao nhau một nụ hôn sâu sau khi hai tâm hồn đã trở nên đồng điệu. Mặc kệ những ánh đèn ngày càng sáng rực, mặc kệ những cái nhìn tò mò của mọi người xung quanh. Sau tất cả, tình yêu tuổi trẻ luôn là thứ mãnh liệt cần được phơi bày và lưu trữ như một kỷ niệm quý báu mà. 

 ( Hy vọng đôi mắt cả hai không sưng để còn về ăn tối với mẹ. )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip