Chúng tôi...


 - Nè Josuke, sao cậu lại xưng "tôi - anh" với tôi thế? Chúng ta không thể xưng anh em như Koichi và Yukako sao? 

 Josuke không biết ý tưởng của anh từ đâu ra, nhưng sao lại so với họ cơ chứ. 

- Không, à thì... chúng ta luôn xưng hô thế này mà... 

 Người mẹ đi ngang qua vô tình nghe hết câu chuyện, đây cũng là điều thắc mắc của bà suốt thời gian Rohan ở đây. 

- Rohan-chan nói đúng đấy. Dù gì nó cũng hơn con hai tuổi mà.

- Dạ bốn tuổi. - Josuke đập tay lên mặt mình.

  Chà, tiếp theo sẽ là một quãng thời gian ngượng ngùng đây...

.

.

.

.

.

 Sau buổi sinh nhật tuyệt vời là chuỗi ngày yên bình trong cuộc đời của Josuke. Sau hôm đó cậu vẫn đi học vui vẻ cùng bạn bè, đón Rohan về nhà anh khi đã tan trường, ở cùng anh ấy trong những bữa tối bình dị, ăn cùng anh, ngủ cùng anh, đưa anh đi chơi vào cuối tuần... Tưởng chừng những quãng thời gian bình dị cùng Rohan sẽ khiến cậu an lòng nhưng không, cậu không hề, trái tim cậu vẫn  đau đớn từng khoảnh khắc. Josuke muốn anh, Josuke muốn cả hai thân mật hơn là một mối quan hệ trên tình bạn. 

"Mình muốn hôn anh ta..."

 Những cảm xúc mãnh liệt của tuổi trẻ như đang sôi sục trong cậu, Josuke muốn ánh mắt anh luôn là của mình, muốn nhiều hơn là một cái khoát vai thân mật, muốn bù đắp cho anh những thương tổn mà anh đã từng chịu. Cậu ước anh không lẩn tránh cuộc đời mình như thế, để mặc cho bản thân quên hết mọi thứ cùng với vết thương lòng không thể xoá nhoà. 

 Những phiền lòng đó Josuke đành trút nó vào cơn say hôm nay. Thật may vì đã đủ tuổi để làm quen với thứ này, thứ được gọi là bia hoặc nước tăng lực dành cho tinh thần. Có ai đó từng nói câu này, không thể tỏ tình còn đau đớn hơn nghe ngàn lời từ chối, mỉa mai thay nó đúng thật. Nhưng không sao, Josuke chỉ hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được Rohan của trước kia và an ủi anh, ôm anh thật chặt dù phải nhận những lời cay nghiệt. 

 Ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh người đang ngủ, tiếng bia húp soàn soạt có chút thô kệch, những vỏ bia lăn lóc đầy trên bàn. Trong Josuke khá bê tha lúc này, ngồi một mình với những suy tư não nề, cậu đành bật phim nóng để bầu bạn. Dù sao thì tiếng ân ái trong tivi cũng chẳng thể làm phiền người đang ngủ kia. Josuke dặn lòng mình chỉ uống một chút thôi cho vơi buồn nhưng mà hình như cậu uống hơi nhiều rồi. Đúng thật, cậu cũng đang lẩn tránh thực tại trong cơn say đó thôi, giống cách anh ta lẩn tránh cuộc đời trong vỏ bọc của kẻ mất trí, cậu chẳng khác gì để mà phán xét anh cả. 

 Nhìn vào cảnh hai người đang ư ử trên tivi, cậu quay mặt về phía anh như một phản xạ. Trước một Rohan đang ngủ, Josuke đã rất cố gắng để kiềm chế bản thân lại. Sự thoải mái của tiên sinh cũng là một thứ khiến cậu vô cùng bứt rứt, anh luôn chà sát cơ thể mình vào cậu một cách tự nhiên, thi thoảng ngủ kéo cả áo cao quá ngực khi trời nóng. 

 "À, làm sao mình có thể bắt lỗi anh ấy nhỉ. Rohan chỉ làm mọi việc một cách bình thường tự nhiên, chỉ có bản thân mình là thấy điều đó thật khiêu gợi, giống như lúc trước vậy." Josuke vừa nghĩ vừa kéo chiếc áo của anh xuống thêm phần kín đáo. "Chuyện ở phòng tắm quá kinh khủng rồi, chuyện đó không thể lặp lại." dù đang say nhưng cậu ta hoàn toàn ý thức được hành động của mình.  

 "Ngưng thôi."

" Và ngủ..."

"Cùng anh..."

 .

 Dù đang có cảm giác choáng nhẹ, nhưng cậu vẫn cố gắng bế tiên sinh lên giường an toàn. Như một quy tắc ngầm trước khi ngủ, Josuke sẽ bôi kem dưỡng da và thoa son dưỡng cho anh. Sau khi tháo từng hạt nút trên chiếc áo ngủ, cậu quết một ít kem lên bàn tay mình. Chuyện này cũng bình thường thôi, cứ làm như mọi ngày là được. Nhớ ngày trước khi anh chưa mê man bởi thuốc, anh rất sẵn lòng để cậu làm chuyện này với mình. Nằm sấp lại như được bôi kem chống nắng, đôi chân anh lắc lư thư giãn. Chuyện son môi cũng vậy, môi anh mềm mại nở nụ cười mỗi khi cậu son lên, khuôn mặt cả hai kề gần nhau chỉ cách một khoảng, lúc ấy đôi mắt anh trở nên long lanh và cậu có thể thấy được hình ảnh của mình trong đó.

- Này Rohan, em thật sự thích anh rất nhiều đó, anh có biết không?

 Tiếng cậu thì thầm giữa căn phòng tĩnh lặng, tay vẫn không ngừng xoa chậm vào làn da mềm mại kia. Dù đã tỉnh táo được chút ít nhưng cậu vẫn còn khá say, đầu óc vẫn có những suy nghĩ mụ mị. Không biết cậu nghĩ mà bắt đầu xoa kem vào hai bên sườn, dùng ngón tay trượt nhẹ lên phần nách. Dù kem đã hết từ lúc nào rồi nhưng cậu vẫn tiếp tục xoa nhẹ vào phần đó, thậm chí còn dùng những đầu ngón tay mân mê lướt sượt qua làn da mỏng manh. Thật sự không nên làm thế vì chỗ đó rất nhạy cảm và dễ nhột. 

  Dù là vậy, Rohan tiên sinh vẫn không hề phản ứng với những cái chạm. Anh vẫn ngủ say với khuôn miệng mở hờ, thậm chí vẫn có tiếng ngáy nhẹ. Mà đôi môi đó, đôi môi mà cậu vừa son lên, nhìn lâu vào đôi môi mềm mại ấy khiến cậu phát điên vì nó. "Không, được rồi..." Josuke vò đầu, vò mái tóc dài rũ xuống vì không còn gel. Cậu biết mình nên dừng lại đúng lúc trước khi mọi chuyện đi quá xa, cậu đủ hiểu bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo nếu tiếp tục thế này. Cài lại những chiếc nút áo cho Rohan, Josuke ôm anh vào lòng mà đi ngủ. Nén cơn say lại, nén cơn buồn đau, nén cả cảm giác nóng lên đang ập đến, hãy để nó chìm vào màn đêm hôm nay....

  Dù có bao lần chịu đau khổ, dù có bao lần gặp ác mộng, Josuke vẫn quyết tâm bảo vệ cái thực tại này, cậu không muốn nó vỡ vụn vì một giây bồng bột của bản thân. Dù điều này thật sự khó khăn nhưng cậu ta vẫn sẽ cố gắng chịu đựng, vì được sống chung cùng với anh thế này đã là quá đủ rồi.

 "Giấu tình cảm này với bạn bè, giấu với mẹ, giấu với Rohan... giấu hết tất cả chỉ mình mình biết. Mình cũng không thể ước mình quên cảm giác này... Mình thật sự hiểu được phần nào sự cô độc của Rohan khi anh ấy giấu nhẹm đi cái tôi của mình với mọi người... Xin anh đấy Rohan, xin anh hãy quay lại để chúng ta có thể trải lòng với nhau... em xin anh...."

"Xin anh..."

 Nước mắt ứa ra từ hàng mi nhắm nghiền, cậu dần thiếp đi trong nỗi buồn của mình.

.

.

.

.

.

 Những cảm xúc đó như một tảng băng, chúng dần tảng ra trong tâm trí cậu ta. Cuộc sống của Josuke vẫn êm đềm như trước, chỉ có nỗi buồn của cậu nó đang lan ra. Như có một sắc xám ảm đạm trong thước phim đời mình, cậu nhận ra bản thân mình chẳng thể cười vô tư như trước. Những người thân quen của cậu cũng dần nhận ra điều đó, nhưng họ không thể biết được vấn đề của Josuke. 

 Buồn thật, cậu nghĩ mình nên uống bia, nhưng mà bia sẽ khiến đầu óc con người ta mụ mị làm điều dại dột. 

Thì sao, dù giờ có tỉnh táo thì đầu óc cậu cũng đã quay cuồng.

 Không nên, Josuke dạo này có một thói quen xấu, cậu hay sờ soạng Rohan khi anh ta đang ngủ. Bản thân cậu đã lạm dụng việc bôi kem dưỡng da để làm việc này. 

 Lúc đầu chỉ là một trải nghiệm vô tình, nhưng vì những cái chạm đó khiến Josuke phát nghiện, khiến cậu muốn làm điều đó nhiều hơn. Những cái chạm quá trớn đó đã cho cậu cảm giác anh là của mình. Cả nụ hôn đầu vụng về non nớt nữa, dù chỉ là cái chạm nhẹ qua môi nhưng nó đã đủ khiến trái tim kẻ kia tan chảy. Josuke cũng muốn, nhưng cũng không. 

.

- Hôm nay Josuke lại cho anh kẹo sao? 

   Cậu không nhìn anh mà chỉ gật đầu, cả hai cũng đã dần quen với cách xưng hô mới này. Nhìn viên kẹo trên tay, Rohan không hiểu sao dạo này mình hay được cậu cho quà trong khi hôm sinh nhật cậu, anh vẫn chưa tặng gì cho cậu cả. Dù tâm trạng Josuke luôn không tốt nhưng cậu vẫn luôn mua gì đó tặng anh khi cả hai ở cùng nhau. 

.

.

.

.

  Mỗi khi quá trớn cậu đều bù cho anh một món quà nhỏ vào ngày hôm sau. Mọi chuyện cứ lặp lại như thế cho đến khi Josuke muốn đi xa hơn nữa. Những cái chạm mơn trớn vào đầu ngực, cậu biết mình đang làm gì. Không chỉ là bôi kem, không chỉ là những ngón tay, thậm chí Josuke còn muốn dùng lưỡi của mình để xoa đều cơ thể anh ta, đánh dấu anh là của riêng cậu.

- Em... em yêu anh... em muốn anh, ước gì anh và em có thể yêu nhau như bao cặp đôi khác... Em nghĩ em sắp không thể chịu đựng được thêm nữa, em không thể... Em phải che giấu điều này đến bao giờ đây hả anh... 

 Không giống như mọi khi, giọng của Josuke hôm nay đang run lên, nghe như sắp khóc. Che giấu mọi người sao? Điều này thật khó khăn với cậu, Josuke thậm chí còn không thể tận hưởng niềm vui khi đi chơi cùng lũ bạn, cậu đã dần tách mình ra họ.

  Những tiếng thút thít phát ra nhanh chóng được nén lại, dù thừa biết tiên sinh không thể nghe thấy nó nhưng ít nhất cậu đang muốn tự lừa dối bản thân rằng, mình không hề khóc. Những ngón tay hư hỏng kia lại lần nữa nằm trên ngực Rohan, chúng xoa đều quanh chỗ đó một cách chuyên nghiệp, giống như đã thành thạo lắm rồi. Như nụ hoa tầm xuân, đầu ngực anh dần nhô ra khỏi làn da mịn màng kia. Ngắm vào thành quả khiến Josuke cảm thấy hài lòng, cậu định chút nữa sẽ thử điều này với lưỡi. Ỷ vào việc Rohan sẽ không tỉnh, hôm nay cậu càng lớn gan hơn. Lúc thì gảy ngón tay vào những nụ hoa kia như đang trêu ghẹo, lúc thì mân mê se chúng mãi chẳng biết chán. Thích quá, bất giác Josuke nở nụ cười sung sướng. 

- Haha Nhột... nhột quá Josuke... 

 "Hình như mình vừa bị ảo giác" Thậm chí cậu còn nghe cả giọng anh phản ứng với mình. 

 Như để xác minh, Josuke liền nhìn vào anh thì nhận ra anh cũng đang nhìn cậu. Cảm giác như nội tâm đê hèn của bản thân vừa bị phát giác, cậu ta hoảng loạn giấu nhẹm hai tay ra sau lưng. Rohan thì ung dung hơn, anh chậm rãi ngồi dậy, việc đầu tiên anh làm là cài lại hàng nút áo của mình. 

- Josuke biết không? Thật ra thuốc của anh đã hết được ba ngày rồi. 

  Đôi mắt anh bỗng dưng ma mãnh, anh nhìn vào cậu khiến cậu bất giác thụt người. "Ba ngày??" và cậu nhận ra anh ta đã nằm im cho cậu sờ soạng hai ngày trước, thậm chí lúc đó có thể anh ta đã nhìn cậu nhưng cậu đã không hề nhận ra. Có nghĩa là, khi Rohan quan sát cậu thì khuôn mặt cậu đang nhìn vào cơ thể của anh bằng đôi mắt thèm thuồng, bằng nụ cười khoái trá. "Ah Mẹ Kiếp, mình bị bắt bài rồi!!!" Tức thật chứ, thẹn quá hoá giận, nhưng cậu biết mình làm gì có tư cách đó chứ. 

"Và thậm chí mình đã vô tình tỏ tình..." cậu tự hỏi liệu anh ta có hiểu được nghĩa của câu nói ấy không. 

- Anh... nghe em nói hết rồi đúng không? Anh nghĩ gì về câu ... em yêu anh...?

  Rohan đặt tay lên cằm suy nghĩ một lúc để trả lời. 

- Hmm... anh nghĩ có lẽ là... giờ thì anh đã biết Josuke yêu anh và nó không còn là một bí mật nữa.

"Ặc"

 Đúng là Rohan mà, phản ứng của anh ta đúng là không giống ai. Thế rốt cuộc là anh có thích cậu hay không? Làm sao Josuke có thể đoán mò với câu trả lời mơ hồ như thế. Mà phản ứng của anh nhẹ nhàng hơn cậu tưởng, có vẻ như Rohan nghĩ cậu đang đùa giỡn cù lét mình nên không hề giận, và điều đó đã khiến cậu thoát nạn.  

 Vờ như không có gì xảy ra, cả hai tiếp tục ngủ cùng nhau trên chiếc giường của mình. Lúc này Josuke bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự bao dung của anh, dù cố ý hay vô tình thì anh cũng bỏ qua cho cậu từ lần này sang lần khác. Nhìn vào khuôn mặt thanh tú kia, cậu mân mê mái tóc anh cho đến khi anh say giấc. Có cái gì trong lòng cậu đang nóng lên, nhưng cũng có gì đó đang nguôi ngoai.

 "Rohan có vẻ không đồng ý lời tỏ tình của mình, nhưng anh ấy cũng không hề từ chối nó."


________________________________________________

  Đầu tràn ngập suy nghĩ khiến Josuke khó ngủ. Nhẹ nhàng bước chân ra khỏi căn phòng, cậu ngả lưng vào chiếc ghế sofa phòng khách. Bầu không khí ngột ngạt lúc nãy cậu quyết định xả nó ở đây. Nhìn đống đĩa của mình, cậu ta lại chọn đại một cuốn bỏ vào máy. 

 Lại một thước phim khiêu dâm khác được chiếu lên màn hình, lần này có vẻ là thể loại gian dâm. Phim chỉ vừa mới bắt đầu thôi nhưng Josuke không thể đợi tới cảnh nóng vì cơn hứng tình của mình. Thật ra mỗi khi cậu sờ soạng Rohan xong cậu sẽ vào phòng tắm tự xử. Dù biết đây là hành vi đồi bại nhưng đó là cách duy nhất để cậu kiềm mình lại, không xâm phạm anh nhiều hơn. 

 Kéo khoá quần xuống, Josuke bắt đầu nhấp thằng em của mình. Những hình ảnh da thịt của anh bắt đầu hiện lên trong đầu cậu, càng lúc nó càng được tưởng tượng hoá khiến anh trông thật gợi tình. "Khốn nạn, sao mình dám ước mơ làm cảnh sát với sự đồi bại này." dù chửi rủa bản thân nhưng tay cậu vẫn không ngừng. 

 Thật sự thì lúc này Rohan cũng chưa ngủ hẳn, anh đang lim dim thì chiếc giường động đậy, dù chỉ là một sự thay đổi nhẹ cũng khiến người nhạy cảm như anh nhận ra. Rohan khẽ mở mắt nhìn quanh, vì không thấy người bên cạnh nên anh đã đi tìm. 

*kétttt...

 Tiếng cửa chậm rãi nhẹ nhàng, vừa mở đã nghe tiếng tivi đến từ phòng khách, tuy không to nhưng đủ để nhận ra. Dù phải đi xuống hàng cầu thang dài và tối nhưng anh cảm thấy khá thoải mái vì biết cậu ở ngay phía dưới. 

Đứng trước cửa, Rohan gõ lên ba tiếng. 

 *Cốc *cốc *cốc

- Josuke, sao chưa ngủ? 

  Tiếng của anh vang vọng từ cánh cửa, những cú nhấp của cậu đang đến hồi cao trào" Sao anh ấy chưa ngủ?" Josuke đang cảm thấy vô cùng hoảng loạn, cậu cố gắng dừng việc thủ dâm trong cơn khoái lạc nhưng thật khó để bắt nhịp, hãy đợi một chút trước khi dứt. "Làm ơn đừng vào trời ơi!!!" 

 Rohan đứng ngoài cánh cửa đợi mà bĩu môi. Xì, rõ ràng đây là nhà của anh ta mà, sao phải đợi cậu đồng ý để đi vào chứ. Nghĩ rồi anh mở cánh cửa phòng khách, hiên ngang bước vào. 

- Đừng lại đây!!!

 Vừa dứt câu Josuke liền thở phều phào, cùng lúc cậu kéo quần lại và dùng khăn lau vội xung quanh. May mà cái ghế khá cao đủ che được tầm mắt anh từ khoảng cách đó. Mà khoan, cái tivi vẫn còn đang chiếu. "Trong tivi hai người diễn viên vẫn đang vuốt ve dạo đầu, ở khúc này còn chấp nhận được nhưng chỉ vài phút nữa họ sẽ lột sạch đồ, vì thế mình nên lùa Rohan ra khỏi đây ngay lập tức". Cái tình huống gì đang diễn ra vậy, điều này làm Josuke nhớ ra mình từng xem thể loại à thôi đừng nghĩ đến nữa. 

- Được, anh sẽ đứng đây, nhưng muộn rồi mà Josuke đang làm gì vậy?

 Nói rồi Rohan ngó nghiêng xung quanh, anh cảm thấy nghi ngờ vì cậu lén lút như thế. " Kinh thật, hôm nay mình bị anh ấy bắt bài tận hai lần, dù đang mất trí nhưng trực giác của Rohan vẫn thật đáng nể." Josuke mặt đầm đìa mồ hôi nở nụ cười khô héo hồi đáp anh. 

- Em đang... xem phim... 

 Đứng dậy rời chiếc ghế sofa, cậu bắt đầu tiến tới chỗ anh để che màn hình tivi lại. Không khó để tiên sinh nhận ra mồ hôi trên mặt người đối diện, theo phản xạ, Rohan kéo áo mình để lau cho cậu. Anh ta làm điều đó một cách tập trung khiến cậu nghĩ anh thật dễ thương, anh lúc nào cũng trong sáng như thế, nhưng qua suy nghĩ của mình Josuke đã biến anh thành thứ gì thế này. 

- Josuke mệt rồi đúng không? Dạo này anh thấy Josuke không cười nhiều như trước nữa. Có phải vì anh không tốt, không tặng quà sinh nhật cho Josuke không?

 Cậu tròn mắt ngạc nhiên vì sự quan sát tỉ mỉ của anh, mỉm cười đáp:

- Không phải... Em vẫn khoẻ mà, anh không cần quà đâu, anh tham gia là em đã vui lắm rồi. 

- Không nhé, anh là người lớn mà, phải tặng mới đúng. 

 Nói rồi Rohan kéo áo mình cao qua ngực, mặt anh lộ rõ vẻ ngượng ngùng, còn Josuke thì chẳng hiểu gì cả. 

- Anh không có tiền mua quà cho Josuke, nhưng anh cho Josuke cù lét đấy. Dù nó rất nhột nhưng vì Josuke có vẻ rất thích trò này nên anh sẽ... cố gắng... 

"Hả?" 
"hả?"

 Josuke khó hiểu vì tình huống trước mắt. Đúng như cậu đoán, anh chỉ nghĩ đó là một trò cù lét vô hại. Đây là hậu quả của việc không cười với Rohan nhưng lại đi cười với đầu ngực anh ta, điều đó vô tình khiến cho anh ấy nghĩ rằng việc mình bị cù lét có thể thể khiến Josuke cười vui. 

 Nuốt nước bọt.

 Lúc này cậu có thể thấy tiên sinh đang co rúm người, anh ta có vẻ không hề thích trò này tý nào nhưng lại muốn làm cậu vui. Thật sự thì Josuke đã nói không cần quà, anh ta bị ám ảnh bởi việc tặng quà để thể hiện mình là một người lớn hơn hay sao?

 Với cơn hứng đang dâng lên trong người cùng trước mặt là chàng trai trong sáng không hề chút tà niệm, Josuke đương nhiên là phải tỉnh táo quyết định.

Một là cậu kéo áo anh xuống và cả hai lên phòng ngủ.

Hai là cậu sẽ giả vờ cù lét anh ta rồi cười, và cả hai vẫn sẽ lên phòng ngủ. 

"Thôi kéo áo Rohan xuống thôi, nhìn tội nghiệp anh ấy quá. Mai kêu ảnh vẽ cho mình vài bức tranh là được rồi." 

"Kéo áo xuống..." 

 "Kéo..."

 Cơ thể của Rohan run lên vì hồi hộp, anh sợ nhột lắm nên có làm thì làm nhanh lên. Như mong muốn, Josuke lập tức túm lấy hai bắp tay anh cùng lúc giữ lấy phần áo, cậu dùng chiếc lưỡi của mình mà vờn vào đầu ngực anh. Thế ra Josuke đã chọn phương án ba, dạy cho anh ta một trò khác vui hơn. Dù nhủ với lòng là không nên nhưng không kiềm nổi nữa rồi, dù gì cậu cũng là một thằng đàn ông mà, anh cứ trêu cậu hoài thì sao mà cậu chịu cho được. 

 Chiếc lưỡi cứ liên tục đảo chiều, khi đã chán việc xoay tròn nó lại nhấn vào phần đầu ngực của Rohan như khởi động một cảm xúc mới. 

- Ư.. ư... đừng... ahh...

 Anh không còn thấy nhột nữa mà thay vào đó là một cảm giác lạ đang ập tới. Nó như cảm giác thiêu đốt khi Josuke nhấp tay nghịch ngợm thằng dưới của anh. Cơ thể Rohan bắt đầu nhũn theo nhịp lưỡi, đôi chân anh nhón lên rồi dần ngã người ra đằng sau, cũng may là còn cậu đỡ lại. 

- Không sao đâu anh, chỉ là trò cù lét thôi mà. 

 Sau màn đá lưỡi giao lưu, thằng em của cậu lại cơi lên một chút. "Great"  Nhìn vào khuôn mặt đê mê của tiên sinh khiến cậu vô cùng hài lòng. Hai diễn viên trong phim cũng bắt đầu làm tình, âm thanh sung sướng của họ lọt vào tai Rohan khiến anh càng thêm choáng váng. Mặt anh lúc này đỏ bừng, người thì nhũn ra không thể nào nhúc nhích nỗi. 

- Em đưa anh vào phòng ngủ rồi cù lét bên còn lại nhé.

 Giọng nói cậu nhẹ nhàng rót mật vào tai anh, dứt lời còn hôn vào mai tóc. Rohan không thể phản ứng gì nữa, người anh nhũn hết cả rồi, mặc cho cậu đang bế mình lên bậc thang. 

  Đôi mắt anh nhíu lại, miệng phát ra tiếng rên ư ử rất tội nghiệp. Chẳng mấy chốc lại được đưa về chiếc giường êm ái, Rohan nằm ngửa ra ngoan ngoãn kéo áo cao quá ngực, nhắm nghiền đôi mắt lại như chờ đợi số phận an bài. Cơ thể anh vẫn còn run lên vì sợ, nhưng thầm nghĩ làm xong bên còn lại thì cậu sẽ vui rồi nên anh cũng cố gắng cắn răng chịu đựng. 

- Hức... sao cù lét anh mà em lại cười... anh không hiểu...

 Giọng của tiên sinh vừa run vừa dỗi hờn, Josuke nghe xong cũng bật cười vì sự ngây ngô của anh. "Dù không muốn huỷ hoại nét đáng yêu này nhưng mà đêm nay phải cho anh ấy biết được tình yêu của mình mãnh liệt đến mức nào." cậu thầm nghĩ. Khởi động bằng việc vuốt tóc mùi mẫn như mọi đêm, tuy chỉ là cái chạm nhẹ nhưng đã khiến người kia giật nảy mình, anh muốn cựa người lắm rồi nhưng vẫn phải cố đợi cậu làm xong đã. 

- Anh đừng gồng nữa, gồng là trò này hết vui đấy . 

- Làm... nhanh... 

 "Trời ạ, anh ta sợ quá không thể nói hết câu hay đang ra lệnh cho mình vậy?" 

 Nghe anh nói mà cậu cảm thấy như anh đang khiêu khích. Dù đã quyết định sẽ làm tình nhưng mà đây là lần đầu của cả hai nên phải thật thận trọng. Với lại trong lần dạo đầu tiếp theo nếu Rohan không thấy thoải mái thì cậu quyết định sẽ dừng lại vì dù sao cảm giác đầu tiên luôn là quan trọng nhất, phải để anh có ấn tượng tốt.

- Em yêu anh, Rohan.

"Yêu... theo nghĩa gì?" 

 Chưa kịp suy nghĩ xong thì anh đã bị cậu chơi đùa bên phần ngực còn lại. Lần này Josuke còn khuấy lưỡi mạnh hơn ban nãy, bàn tay hư hỏng lại trêu ghẹo đầu ngực bên kia. Hai nụ hoa của anh bị quấy nhiễu đến mức đầu anh như tê dại, miệng muốn thốt ra những âm thanh thuần tuý nhất. "Không, kì lắm." Rohan dùng bàn tay che miệng mình, đôi mắt anh nhíu lại đến nỗi không thể mở ra. 

- Đã nói là anh không được gồng mà. 

 Josuke lên tiếng nhắc nhở, cùng lúc kéo tay anh ra khỏi miệng mình. Dù đã cố gắng cắn môi nhưng vẫn không thể chịu được cảm xúc kì lạ lúc này, môi anh buông lơi bắt đầu phát ra những âm thanh vô cùng gợi dục. "Không muốn nữa... Không vui..." Rohan tiên sinh lắc đầu liên tục như muốn cự tuyệt cậu. 

- Ah... ahh.... vui đủ rồi... ngủ... ngủ thôi...

  Tiên sinh lên tiếng muốn từ bỏ cuộc chơi, dù anh không hiểu cậu đang làm gì mình nhưng cảm giác của anh lúc này cảm thấy bản thân mình đang sa lầy, cảm giác khoái lạc khiến anh thấy mình dơ bẩn. Dù vậy thì Josuke vẫn tiếp tục mơn trớn trêu đùa, thậm chí có phần quá đáng hơn, cậu nghe rõ lời cự tuyệt từ anh nhưng cái khác của tiên sinh lại đang nói đồng ý. 

  Đôi mắt Josuke nhìn anh rồi hướng dần xuống phần bụng, cùng lúc bàn tay cậu lơi nhẹ nhàng trượt xuống đũng quần anh ta, nơi có một thứ gì đó hơi căng phồng. "Great!! Anh ấy thật sự có hứng. Lần đầu mà mình làm không tệ chút nào."

- Em biết anh thích mà. Anh cứ nằm im tận hưởng còn lại để em lo nhé.

  Mặc kệ lời trêu ghẹo, tiên sinh lờ đi không đáp nhưng cũng là ngụ ý cho phép cậu tiếp tục. Hiểu ý, Josuke liền cười nhẹ. Không hề phụ lòng anh, từng cái chạm tiếp theo của cậu ta đều khiến Rohan tê dại. Tới đây là cậu muốn làm lắm rồi nhưng phải nén cơn thèm thuồng mà dạo đầu cho thật tốt. "Lại cười" Rohan không hiểu sao làm mình quằn quại có thể khiến cậu ta vui đến vậy. "Dù sao thì so với lần đó thì Josuke lần này có vẻ tỉnh táo hơn, hoặc ít nhất là còn giữ giao tiếp được với mình." 

 Josuke chợt nhớ ra bản thân quên gì đó, hôn vội một cái vào má anh, cậu bỗng xuống giường bước đi đâu đó. Hey hey hey, đây là điều tối kị khi làm tình đấy. Dù không hiểu gì lắm nhưng Rohan nghĩ chắc là đã xong rồi, anh hít một hơi dài cố gắng lấy lại nhịp thở vốn có của mình. "Mệt...mệt quá. Mệt thế này chắc là ngủ ngon lắm..." định chợp mắt thì cậu đã quay lại, kèm theo đó là một câu hỏi kì quặc.

- Dâu, nho, táo, dứa, anh thích vị nào?

"Giờ mà còn ăn kẹo à?" tuy thắc mắc nhưng anh cũng cố trả lời chiều lòng người đối diện. 

- Táo... cho anh táo đi...

 Dứt câu Rohan nghe có tiếng xé bao bì, dù biết ăn kẹo lúc này có thể bị sâu răng nhưng anh vẫn thè lưỡi đợi viên kẹo. "Vừa ngậm vừa ngủ cũng được... mình buồn ngủ quá rồi..." nhưng kẹo đâu chẳng thấy chỉ có vị lưỡi của Josuke. Cậu hôn anh một nụ thật sâu, lưỡi cậu khuấy động khoang miệng anh, đến cả lưỡi của anh cũng bị cậu ta điều khiển.

"Không phải kẹo... nhưng cũng khá ngon..." 

 Dứt nụ hôn dài chỉ còn lại khuôn mặt mơ màng của người kia. Rohan không hiểu, rõ là có ngửi thấy mùi táo thơm mà, nhưng sao lại không có kẹo. Lúc này anh cũng nghe có tiếng gì đó dưới thân mình, tiếng lép nhép của nhịp điệu lên xuống, mà hình như cảm giác này quen quá. "À Josuke đã từng làm thế này với mình trong buồng tắm. Mình nhớ cảm giác nóng bừng từ da thịt này."

"Tay... tay Josuke ấm quá..."

  Lúc đó cậu là người mất tỉnh táo, lần này thì lại là anh. Tiên sinh lúc này đuối sức rồi, anh chẳng buồn nhúc nhích nữa mà phó mặc bản thân mình cho cậu, anh chẳng hề bận tâm miệng mình đang rên rỉ thứ gì, cũng không hề biết cả hai đang không mảnh vải che thân. 

"Có phải đang động đất không? Tại sao trần nhà cứ rung lắc liên tục thế nhỉ?". Sự rung lắc của tầm mắt khiến Rohan tiên sinh cảm thấy đau đầu, anh nhắm mắt lại.

"Wow, xem ảnh tận hưởng chưa kìa?" 

Josuke đã quan sát anh từ nãy đến giờ, cậu không ngờ ảnh phê tới nỗi nằm im không nhúc nhích gì luôn. Mát-xa cái đó chỉ là để đánh lừa cảm giác, thật ra từ nãy đến giờ cậu đang làm dãn cái lỗ của anh. Dù có gel từ bao cao su nhưng vẫn chưa thể vào liền được, nãy giờ chật vật mới vào được một ngón. "Lâu thật đó..." Josuke thầm nghĩ, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn vì đây là lần đầu. 

"Hai ngón."

 Có một thứ gì khá cơi đột ngột vào người khiến Rohan giật mình tỉnh giấc, anh trừng mắt lườm cậu, Josuke cũng giật mình theo anh, hình như cậu vừa tiến vào hơi nhanh. 

- Ah... Đủ... đủ rồi... dừng lại... Ahhh.... không thích... thật... ahh..

 Dù anh đã gằn giọng nhưng vẫn rên rỉ không ngừng, điều này thật thú vị. "Nghe nói chỗ này gần điểm G, nếu làm ảnh phê thì ảnh sẽ bỏ qua cho mình thôi."

- Em vào hơi nhanh thôi, nhưng anh sẽ thích mà, em thề đó.

 Cố chấp, Josuke vừa móc vừa ngoáy vừa nhấp, bao nhiêu chiêu trò cậu đều tung ra hết. May mà phim ảnh không nói dối, Rohan sướng rơn lên, anh ta không thể nào cưỡng lại nhịp của ngón tay khô ráp kia mà nhún nhảy như một vũ công bất đắc dĩ.

- Sướng đúng không? Em nói mà.

- Ahh... ah... ư ...

  Rohan thậm chí không thể trả lời, chỉ có thể gật đầu liên tục thay lời tán dương. Thấy anh đã thoải mái hơn cậu nghĩ cũng nên đến lượt mình rồi. Rưới vào "chỗ đó" của anh nhiều gel hơn, cậu bắt đầu chầm chậm thâm nhập vào, dù đã vào cẩn thận nhưng cây hàng to của Josuke nhanh chóng làm anh biến sắc. 

"Chật quá..."

"To..."

 Điều này thật sự đã quá sức của tiên sinh, thứ khiến anh tiếp tục cố gắng chịu đựng là tiếng rít lên sung sướng từ răng của cậu. 

"Vào được rồi..."

- Shhh... Ahh... Great... anh tuyệt lắm Rohan... 

- Ư... nhanh... Ahh... ÁHHhh.... ahh....

  Anh ta nói nhanh ý muốn nhanh chóng kết thúc buổi mây mưa này, nhưng cậu lại hiểu lầm rằng Rohan muốn được nhấp nhanh hơn. Những cú nhấp vừa nhanh vừa liên tục như để chiều lòng người tình của mình, Josuke nhấp hông hết sức có thể. Tiếng rên la van xin của anh càng làm cậu phấn khích, anh gào lên theo từng cú nhấp mạnh. Tuy chưa thể lút cán nhưng đối với cậu đêm nay đã quá trọn vẹn rồi, mồ hôi cả hai vã ra như tắm khiến khung cảnh càng thêm nóng bỏng.

- Shhhahh... sướng... ahh... em sướng quá Rohan...

- AHhhh... Không CHỊU...  AHhhh... không chịu... ahh...nổi ...mà... Áhh Áh...

 Tiên sinh quờ tay vùng vẫy, dùng hết sức còn lại để nói lời đầu hàng nhưng mà Josuke đang sướng nên không thể dừng lại. Tính xấu nổi lên, cậu lại thầm nghĩ chút nữa sẽ dùng stand hồi phục cho anh. Đến giờ Josuke vẫn không thể tin được rằng cả hai đang làm tình với nhau, rằng tiếng rên của cậu và anh đang hoà lại làm một. Mỗi nhịp nhấp đều khiến tâm trí cậu bay bổng lên chín tầng mây, cậu cứ nhấp liên tục cho đến khi thứ gì đó trào ra và cậu nhận ra anh đã ngủ dưới cơ thể mình từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip