Xuất thân (1)
- Dạo này người cậu có mùi thơm giống Rohan tiên sinh thật đấy, bình thường tớ chỉ ngửi thấy mùi gel vuốt tóc từ cậu.
Koichi vô tình ngửi thấy mùi của bạn mình trong gió thoảng, nó khiến cậu ta nhớ về anh chàng mangaka mà mình luôn hâm mộ.
- Ừ, do dạo này tớ sống ở nhà anh ta, có chung mùi với anh ta cũng là chuyện bình thường mà.
Josuke cười trả lời, cậu chẳng thể nào nói ra lí do cậu có mùi của anh là do đêm nào cả hai cũng ôm nhau mà ngủ cả, điều đó có lẽ khá kì quặc. Sau khi tiên sinh đã ổn định tâm trạng, cả hai lại tiếp tục sống trong ngôi nhà của anh. Lần này cậu còn chăm sóc anh ta cẩn thận hơn cả lần trước, trước khi đi ngủ và sáng sớm đều bôi kem chăm sóc da cho anh, không quên bôi thêm son dưỡng, lại còn xịt loại nước hoa mà anh thích mỗi khi cả hai ra khỏi nhà.
Và mỗi khi cơ thể anh có hương thơm, anh lại ôm quấn quít cậu không rời. Thơm lắm, anh ta thơm lắm, Josuke cũng thích mùi hương đó, cậu không hề cự tuyệt bất kì cử chỉ thân mật nào của anh. Mùi hương đó dạo này cũng thu hút vài cô gái, mùi hương của Rohan luôn có sức lôi cuốn lạ thường. Tuy dù không hiện diện bên cạnh cậu, nhưng mùi hương mà anh lưu lại trên người cậu như muốn khẳng định rằng...
"Josuke là của tôi."
.
.
.
Hơn mười ngày trôi qua kể từ khi Rohan tiên sinh mất trí, Josuke chẳng hiểu tại sao anh lại không thể nhớ về quá khứ. Chẳng thể nhớ hay chẳng muốn nhớ? rõ là anh ta vẫn có thể phản xạ theo một số hành vi như trước đây mà. Tạm gác chuyện đó sang một bên, giờ đây cậu chỉ muốn tìm hiểu về câu chuyện đằng sau Rohan.
Rohan vẫn đang ngủ dưới tầng, anh ta lại ngủ trên chiếc sofa và trên màn hình tivi vẫn còn đang chiếu dang dở. Chỉ chờ anh ta tách ra mà hành sự, cậu bắt đầu tiến vào căn phòng làm việc của anh. Lần trước cậu đã dọn nó một lần, tuy vậy vẫn không hề đổ rác. Những bản phác thảo hỏng bị anh ta vo tròn và vức đi, cậu vẫn giữ nó. Cả những bức tranh trên bàn nữa, Josuke vẫn để nó ở nguyên vị trí cũ. Vì cậu nghĩ anh ta sẽ sớm hồi phục và tự dọn chúng, cậu không hề muốn thành một kẻ táy máy vào đồ của người khác chút nào.
Nhưng giờ, cậu phải thành một kẻ như thế.
Bắt đầu từ đống phác thảo trong thùng rác, Josuke gỡ những cục giấy vo tròn ra quan sát. "Hừm..." cậu không rành, nhưng nghe đồn anh ta là mangaka truyện shonen nhỉ? Tuy vậy nhưng những tờ phát thảo của anh ta nó lại cho kết quả khác, những phác pose trong này trông khá là giống pose truyện... khiêu dâm? Josuke không chắc về những phán đoán của mình, nhưng trong tờ bị vò này có hình tượng của một người đang khoe mông hướng về phía trước, tay nhân vật còn đang giữ mông của mình và banh cái lỗ ấy ra.
Nhìn bức tranh bị bỏ này càng khiến cậu tò mò hơn về anh. Anh ta liệu có phải là một người dâm đãng? Nhưng lần anh cự tuyệt cậu trông anh rất ngây thơ và tội nghiệp. "Thôi chết dở, lại nghĩ bậy nữa rồi."
Tới tờ phát thảo thứ hai, nó còn khiến cậu cảm thấy bất an hơn. Tờ giấy được vẽ nghệch ngoạch một cách điên cuồng, trong tranh có một người giống nam giới nhưng được vẽ méo xẹo, lưỡi người này lè ra và có một đường quẹt gạch ngang cổ. Bên trên bức tranh là hình vẽ một con dao và bên dưới là hình vẽ một sợi dây thòng lọng, bên cạnh hai vật đó là hai dấu chấm hỏi lớn. Nó khiến cậu liên tưởng người nam giới trong tranh phải chọn một trong hai vật dụng đó.
"Anh ta đang vẽ cái gì thế này?" Càng nhìn cậu lại càng không hiểu. Mà bức tranh này cũng không có chút liên kết gì với bức tranh khiêu dâm ở trên cả. Một bức thì vẽ khá tỉ mỉ, bức còn lại thì như trẻ em quẹt bậy vậy.
Xem xét hai tờ giấy còn lại cũng không khả quan hơn. Một bức vẽ biểu cảm lên đỉnh khi làm tình nhưng trông nó lại thiếu cảm xúc, còn bức còn lại thì vẫn là quẹt bậy, một chiếc xe ô tô và một lọ thuốc. "Hay là nhà anh ta có trẻ em? Không thể, anh ta sống một mình và cũng chẳng có đứa trẻ nào mang suy nghĩ quái gở đến như vậy."
Mở những tờ phác thảo còn lại thì chỉ là những bản phác bị tẩy cho đến rách mất hình thù. Điều này thật khó tin vì Koichi đã từng nói anh ta vẽ rất đỉnh, thậm chí còn vẽ bằng bút mực mà không cần phác thảo. Càng nghĩ cậu lại càng không hiểu được, điều này thật sự quá khó hiểu.
Vò những tờ giấy và để chúng lại vị trí cũ, cậu bắt đầu lục lọi sang ngăn kéo và tủ kệ. Những chiếc ngăn kéo đều có lỗ khoá nhưng chẳng hề bị khoá, chắc anh ta tự tin rằng không ai có thể xâm phạm quyền riêng tư của mình. Hệ, và cậu đang làm đây. Mở ngăn kéo đầu tiên ra thì toàn là bản phác thảo của những quyển truyện mà anh đã xuất bản, ngăn kéo tiếp theo là mấy bản phác mà anh ta đã vẽ sai, có lẽ Rohan giữ chúng lại làm kỉ niệm.
"Chà, dọn đống này chắc sẽ mệt đây."
Những ngăn kéo tiếp theo lại có thu hoạch tốt hơn. Ngoài mong đợi, Josuke tìm ra học bạ của anh khi anh còn học ở Tokyo, học bạ này chỉ tới cấp hai, không thể tìm ra học bạ của cấp ba. Ngẫm lại cũng phải, Rohan đến Morioh lúc hai mươi tuổi và truyện của anh ta xuất bản được vài năm rồi. Điều đó có nghĩa là anh ta đã thôi học cấp ba để theo đuổi sự nghiệp vẽ truyện. Có nghĩa là, anh ta thật sự tin rằng mình sẽ thành công để từ chối việc học chính quy?
"Anh ta hồi còn đi học trông cũng không khác bây giờ là mấy, chỉ khác là thiếu đôi hoa tai và băng đô thôi."
Nhìn hình anh ta, cậu sực nhớ về lời của người bạn nam cùng lớp. Nếu lời thằng đó nói là sự thật, thì có lẽ cậu đã có thể xâu chuỗi được một ít sự kiện trong đời anh ta.
Rohan Kishibe đã thôi học sau khi học xong cấp hai và học việc trong "Tạp chí Yume" trước khi nổi tiếng và làm việc tại nơi xuất bản truyện/sách hàng đầu của Nhật, "Toà soạn Tokyo".
Dù đã có được một ít thông tin của Rohan, nhưng giờ cậu lại muốn nhiều hơn. Josuke muốn biết về anh nhiều hơn nhiều hơn nữa. Tiếp tục lục lọi, những ngăn kéo tiếp theo lại là một sự thật gây sốc khác. Trong ngăn kéo đó cậu tìm thấy những lọ thuốc đủ màu, anh ta đang uống khá nhiều loại thuốc khác nhau, và khi cậu tìm hiểu đó là thuốc gì thông qua những tờ giấy khám sức khoẻ, cậu nhận ra Rohan Kishibe đang bị trầm cảm.
"Không thể nào... Anh ta..."
Sốc đến mức cậu chẳng thể tin vào mắt của mình, Josuke phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới dám tin đây là sự thật. Nhưng giấy khám sức khoẻ nào biết nói dối, từng nét mực rõ ràng hiện ra dòng chữ "Trầm cảm giai đoạn ba." Đúng là tên của anh ta, họ cũng là của anh ta. Nhưng làm thế nào mà cậu có thể tin được cái người con trai hoàn hảo này lại mắc trầm cảm cơ chứ. Rohan tiên sinh rất xinh đẹp, anh ta lại giàu có thành đạt, lại còn nổi tiếng được mọi người công nhận và biết đến nữa.
Mọi người trên đời đều quằn quại mỗi ngày vì tìm kiếm ba thứ đó, có những người mất cả đời còn chẳng có gì. Và anh ta đã có cả ba dù còn rất trẻ, nhưng lí do anh ta trầm cảm thật sự khiến cậu khó hiểu.
- Josuke... Josuke... đừng bỏ tôi!!!
"Tiếng của Rohan." giật mình vì tiếng gọi, cậu lập tức bỏ đống giấy tờ xuống mà chạy tới chỗ anh. "Chết dở!!" Josuke không hề chú ý đến tiếng gọi của anh ta vì mải tập trung vào suy nghĩ. Từng bước chạy xuống cầu thang, cậu thật sự cảm thấy lo lắng. Josuke không hiểu tại sao nỗi lo của cậu lại ập tới, có phải do cậu đã biết quá nhiều không.
- Đừng bỏ tôi...
- Tôi đây, tôi luôn ở bên anh mà...
Tiến lại gần, Josuke ôm anh vào lòng. Vỗ về người đang khóc, đôi mắt cậu cũng trở nên buồn bã. Giờ đây lòng cậu rối bời chẳng biết nên làm gì thêm nữa. Chắc trước tiên phải cho anh ta sử dụng lại thuốc trầm cảm, sau đó kết hợp điều trị tâm lí. Cậu cứ nghĩ là anh đã ổn, nhưng nội tâm anh chưa bao giờ thấy bình thản cả, anh luôn căng thẳng chờ đến khi có cái cớ để khóc oà ra.
- Đừng khóc nữa, tôi mặc quần áo đẹp cho anh, chúng ta cùng đi ăn nhà hàng tây có chịu không?
Mặc kệ tiếng dỗ ngọt của cậu, Rohan khóc đến nỗi khò khè, đôi tay anh túm lấy áo cậu như sợ cậu sẽ xa anh thêm một lần nữa. Tiếng khóc gào của anh có chút chói tai, nhất là khi cậu ôm anh thật gần thế này, nhưng nó không phải vấn đề gì to lớn với Josuke cả, những việc này khi chăm sóc anh cậu cũng đã sớm quen rồi.
Nhấc cơ thể anh lên trong cái ôm lúc này, cậu giữ nguyên tư thế đưa anh ta đi thay quần áo. Thì ra là vậy, cậu đang chăm sóc một người vừa mất trí vừa trầm cảm nên chắc chắn cần có sự kiên nhẫn gấp đôi.
Giờ đây câu hỏi trong đầu cậu xuất hiện còn nhiều hơn trước.
.
.
.
.
- Thấy không, mắt lại sưng rồi. Anh cứ khóc mãi là hết đẹp trai đấy.
Josuke vuốt ve bọng mắt bị sưng của anh khiến Rohan thích thú mà cười mỉm, anh thật sự thích được cậu quan tâm thế này. Cả hai hôm nay đi trên con đường lạ mà anh chưa đi bao giờ, con đường này đi tới nhà hàng của Tonio. Nghĩa trang cũng gần ở đó, cậu nghĩ cũng tiện đường nên đưa anh ta tới đó trước. Sau khi mua bốn nhánh hoa cúc gần đó, giờ cả hai đang đứng trước nghĩa trang. Bầu không khí ở đây thật sự lạnh người, nhất là khi đi vào ban đêm.
- Ông ngoại, cháu tới thăm ông đây.
Josuke đặt hoa lên mộ của ông, Rohan cũng đặt một bông lên, anh nhận ra đây là chủ nhân của căn phòng mà anh hay ngủ lại.
- Cảm ơn ông ngoại đã sinh ra cô Tomoko và để cô Tomoko sinh ra một người tuyệt vời như Josuke.
"Đồ ngốc!! Đó là ông ngoại của tôi mà!!!" Josuke lần nữa gào thét nội tâm, cậu không thể nào nghiêm túc nỗi khi đi cạnh anh ta. Cả hai đứng dậy tiếp tục đi tới chỗ mộ của chị Reimi. Trong suy tính, Josuke sẽ cầu cứu chị ấy, nếu chị ta có linh thiên thì sẽ che chở cho anh phần nào.
Đặt bông hoa lên mộ chị Reimi, cậu nhỏ tiếng cầu khấn. Cầu lẩm bẩm thôi, cầu to sợ Rohan nghe. Về phần Rohan, anh ta chẳng có kí ức gì về người chị này cả, anh thấy Josuke đặt hoa nên chỉ đặt theo, hai tay chắp lại mà chào chị.
- Lâu rồi mới thấy cậu Rohan ghé lại. Hôm nay cậu đi với bạn sao?
Sư thầy tiến tới chỗ cả hai, ông ấy đã đứng quan sát cả hai được một lúc. Thường thì tầm mỗi lần trăng rằm, anh sẽ tới ghé thăm chị Reimi. Nhưng giờ gần tới một tháng anh mới ghé lại, lại còn đi với một người xa lạ, điều đó khiến cho sư thầy có chút ngạc nhiên.
Không chỉ sư thầy ngạc nhiên, Rohan cũng vậy. Anh ta không hề nhớ gì về ông cả, lại theo phản xạ nép sau lưng Josuke. Thấy vậy cậu đành ra mặt trò chuyện với ông ta, cậu kể về tai nạn của anh khiến ông thông cảm.
- Vâng, vậy là cậu ta đã thật sự làm điều đó.
"Điều đó?" Josuke ngạc nhiên trước câu nói của sư thầy, cậu vẫn chưa hiểu ý của ông ta.
- Vâng? Điều đó?
- Rohan thật sự đã có ý định tự sát.
Chưa hết choáng váng, Josuke lại nghe thêm một câu chuyện khác từ sư thầy. Ông ta kể rằng năm ngoái sau khi thăm mộ Reimi lần đầu tiên, Rohan được ông kể về cái chết của cô, cái chết vì anh mà hy sinh mạng sống. Trông anh ta lúc đó thật sự rất sốc. Sau lần đó Rohan bắt đầu giữ thói quen ghé thăm mộ chị Reimi, cứ hai tuần một lần, anh đều mang hoa đến thăm cô, anh ta đều vui mỗi khi ghé đến. Cho đến khi...
Và rồi có một đêm trăng nọ, trăng hôm ấy sáng như ánh đèn, ông thấy anh ấy khóc nức nở, anh ta cứ khóc mà chẳng thể dừng lại. "Nếu mình đoán không nhầm thì đó là ngày chị Reimi lên thiên đàng." Josuke đặt tay lên càm suy nghĩ, Rohan thì vẫn đang nghe cuộc trò chuyện của cả hai, cũng nhận ra người trong câu chuyện là mình.
Trong đêm trăng ấy, ông nghe tiếng anh xì xầm, anh xì xầm trong không gian tĩnh lặng ấy một câu nói lạnh người.
"Cho tôi đi theo với... cho tôi chết theo chị..."
Nghe xong Josuke lập tức quay đầu nhìn Rohan, "anh ta thật sự đã nói thế??" Nghe tới đây cậu lạnh hết sống lưng, chỉ nghe kể lại như vậy mà cậu đã thấy ớn lạnh rồi huống chi ông ta là người chứng kiến tận mắt. Sư thầy kể xong còn thấy tự rùng mình, ông ta vừa đi vừa cầu nguyện cho Rohan sớm lấy lại sức khoẻ của mình.
Và sau câu chuyện này, cậu nhận ra lí do thật sự Kishibe Rohan đỡ cho cậu một đòn trên xe bus, không phải chỉ vì muốn bảo vệ cậu mà là anh ta thật sự muốn tìm đến một cái chết. Cậu chỉ là cái cớ để cái chết của anh thêm phần rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip