Giao thoa mảng địa đàng (1)

Trên một cung đường nhỏ ngập trong bóng thông và hơi sương lành lạnh, Minh Hiếu cầm lái chiếc xe máy cũ, chở theo một người lạ tên Quang Anh – người anh chỉ vừa quen chưa được một ngày.

Gió tạt qua mặt, thổi qua mái tóc anh khiến nó rối nhẹ. Cái lạnh của Đà Lạt tháng tư len qua lớp áo khoác mỏng, không đủ để khiến người ta lạnh run, nhưng vừa đủ để khiến người ta tỉnh táo.

Và sự tỉnh táo này giúp anh nhận biết một sự thật... sự thật rằng anh đang làm một việc mà trước nay chưa từng nghĩ đến.

"Mày điên thật rồi Hiếu à."

Minh Hiếu nghĩ thầm, môi khẽ nhếch cười như tự giễu. Anh không hiểu vì sao lúc ấy lại gật đầu trước lời đề nghị đi cùng của cậu nhóc đang ngồi sau lưng mình, một người xa lạ.

Nếu là anh của bình thường, anh sẽ không bao giờ làm vậy. Anh là kiểu người cần bản đồ, cần kế hoạch, cần một nơi để đến và một lý do để đi. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh có chỉ là... một người con trai ngồi sau lưng và một con đường chưa biết sẽ đưa họ đến đâu, một chuyến hành trình mà cả anh hay cậu ấy đều không biết đích đến, bỗng tay cậu thiếu niên ngồi sau nhẹ giữ lấy vạt áo khoác của anh.

Quang Anh không nói gì suốt chặng đường từ trạm xăng đến đây. Em chỉ im lặng nhìn cảnh vật, thỉnh thoảng lại bật máy ghi âm ghi lại những tiếng gió rít qua rừng thông hay tiếng của những quán cà phê ven đường đang bật một bài nhạc cũ.

Minh Hiếu thấy lạ, nhưng cũng chẳng hỏi.

Bởi anh thấy chính mình còn kỳ lạ hơn cậu thiếu niên này gấp nhiều lần – anh không cảm thấy phiền, không thấy khó chịu khi có người đi cùng, dù bình thường anh là một người thích sự yên tĩnh. Có lẽ... bởi Quang Anh cho anh cảm giác rằng người đó vẫn ở bên hoặc có thể... là do chính anh đang quá cô đơn mà tự huyễn hoặc bản thân rằng bóng hình của người đó đang ở trên người cậu thiếu niên này chăng...

Ai mà biết được...

Khi xe bắt đầu lên con dốc dài gần vào trung tâm Đà Lạt, Quang Anh khẽ vỗ vai anh, giọng em khàn nhẹ:

"Anh nghỉ ngơi chút đi, đoạn đường kế tiếp để em lái cho."

Minh Hiếu khựng lại vài giây, rồi dừng xe bên đường. Cả hai đổi chỗ trong im lặng, không ai nói với ai câu nào sau đó nữa, gió lạnh hơn khi Minh Hiếu ngồi sau, nhưng lưng của Quang Anh ấm áp và vững chãi hơn anh nghĩ.

Anh không nói ra, nhưng trong lòng khẽ nghĩ:

"Ừ, mày đúng là điên thật rồi Hiếu à..."

Nhưng nếu phải điên, thì thà điên một lần cùng ai đó... còn hơn tỉnh táo một mình mãi mãi.

.

.

.

Đà Lạt hiện ra trước mắt họ như một bức tranh tĩnh lặng, không vội vàng, không ồn ào.

Minh Hiếu cảm nhận được từng cơn gió nhè nhẹ vờn qua tóc, anh đưa mắt về phía những con đường dài, ngoằn ngoèo với những ngôi nhà nhỏ nhấp nhô giữa cánh rừng thông rì rào. Màu xanh của cây cỏ, màu trắng của những ngọn núi xa xa,... chúng trông mắt anh lúc này mơ màng và dịu dàng đến lạ.

Quang Anh đang lái xe ở phía trước, không nói gì, nhưng đôi mắt em sáng lên khi nhìn thấy từng góc phố, từng cảnh vật quen thuộc mà cũng thật mới lạ. Em đưa máy ghi âm ra phía sau, nhờ Minh Hiếu giúp em ghi âm, ghi lại tiếng gió, tiếng xe cộ, tiếng những người bán hàng vội vã chào mời khách... Tất cả những âm thanh ấy như muốn khắc họa lại một phần của thành phố này, nơi mà Quang Anh có cảm giác như đây là nơi mình sẽ thuộc về.

"Đà Lạt đẹp thật đó." – Quang Anh nói với người đang ngồi phía sau, mắt lấp lánh.

Minh Hiếu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, cảm giác trong lòng tự nhiên cũng nhẹ đi một chút.

Cái cảm giác này, nó thực sự rất lạ.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể ngồi cùng một người lạ, cùng tận hưởng chuyến đi dài như thế này, và... lại cảm thấy rất thoải mái với điều đó nữa chứ.

Cả hai cứ rong ruổi khám phá Đà Lạt cho đến chiều, khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm vàng cả một góc trời, cả hai quyết định tìm một nơi để nghỉ lại. Đà Lạt vào mùa này khá đông khách du lịch, nhưng sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm được một nhà nghỉ nhỏ ở ngoại ô.

Cả hai đứng trước quầy lễ tân, nhìn nhau một chút rồi Minh Hiếu lên tiếng:

"Hay là chúng ta... mỗi người thuê một phòng em nhé?"

Quang Anh liếc nhìn anh, khẽ nhún vai:

"Em thì không có vấn đề gì."

Đang lúc Minh Hiếu định lên tiếng đặt hai phòng thì lúc này bác chủ nhà nghỉ bỗng xuất hiện, bác là một người đàn ông có vẻ ngoài dễ mến và nụ cười luôn nở trên môi, bác lên tiếng từ quầy lễ tân:

"Hai đứa ơi, mấy nay khách đông quá, nên giờ cũng không còn nhiều phòng nữa á vì bác đã để lại cho những người đặt trước rồi. Nên... hai đứa có thể thuê một phòng được không? Cả hai đều là đàn ông mà, chắc không có vấn đề đâu, đúng không..."

Minh Hiếu và Quang Anh nhìn nhau một lúc, rồi Quang Anh nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em thấy việc hai người ở chung một phòng cũng không tệ, anh thấy sao?"

Minh Hiếu cười cười, gật đầu đồng ý. Dù trong lòng có một chút băn khoăn, nhưng anh nghĩ:

"Cũng đâu có sao, cả hai đều là đàn ông với nhau mà, với lại... cũng chỉ là một đêm thôi mà..."

Sau khi nhận phòng, cả hai không nói gì nhiều. Quang Anh lấy điện thoại, quay lại cảnh đèn mờ nhạt và ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Minh Hiếu ngồi xuống giường, tựa người vào đầu giường, mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây lững lờ trôi trong không gian thanh vắng. Từng làn gió nhẹ nhàng thổi vào nhưng cũng không đủ để làm dịu đi cái cảm giác nóng bức trong lòng anh lúc này.

--------------------

Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip