Giao thoa mảng địa đàng (2)

Tối đó, cả hai đều không ngủ được.

Trong bóng tối, Minh Hiếu lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng vẫn còn mơ hồ những suy nghĩ lẫn lộn. Anh không rõ có phải vì sự bất ngờ khi phải chia sẻ không gian với một người lạ hay vì lý do nào đó khác. Nhưng dù sao đi nữa, anh không thể phủ nhận rằng có một phần trong anh cũng cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh Quang Anh.

Quang Anh bên kia cũng vậy. Em không thể ngủ, dù cơ thể đã mệt nhoài sau một ngày dài. Những suy nghĩ cứ lãng vãng trong đầu, về cuộc đời, về những điều mà em đã trải qua. Cảm giác lạ lẫm khi phải ở cùng một người mà bản thân chẳng biết gì về anh ta, nhưng lại kỳ lạ thay, nó chẳng hề khó chịu chút nào.

Có lẽ vì Minh Hiếu không ép buộc em phải nói chuyện, không ép em phải thay đổi, đó chính là điều mà em cần lúc này.

Khi ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi vào qua khe cửa, bác chủ nhà nghỉ vui vẻ gõ cửa, mang theo hai tách cà phê nóng. Ông nhìn họ, nhiệt tình mỉm cười:

"Chào hai đứa! Đêm qua ngủ thế nào, có ngon không."

"Dạ tốt lắm bác, tụi con sắp phải trả phòng cho bác rồi, có gì lần sau chúng cháu sẽ đến đây lâu hơn..."

Quang Anh cười tiếp chuyện với bác ấy trong khi Minh Hiếu ở trong xếp những vật dụng cuối cùng vào hành lý.

"Ồ vậy hai đứa tính đi đâu tiếp theo chưa, nhìn dáng vẻ của hai đứa... chắc là đi du lịch bụi hả?"

"Dạ đúng vậy đó bác, hai đứa tụi cháu đang đi du lịch bụi, không biết bác có địa điểm nào gợi ý cho hai cháu trước khi rời khỏi Đả Lạt không bác."

Minh Hiếu sau khi đã thu dọn đồ xong cũng nhanh chóng đi ra để giải vây cho người bạn đồng hành của mình.

"Ồ vậy bác có một gợi ý cho chuyến đi của hai đứa nè. Sao hai đứa không thử đi Cầu Đất đi? Chỗ đó đẹp không kém gì mấy chỗ mà tụi trẻ bây giờ hay check in đâu."

Minh Hiếu và Quang Anh nhìn nhau một chút, rồi Quang Anh lên tiếng:

"Cảm ơn bác. Vậy tụi cháu đi đây, tạm biệt bác và cảm ơn bác đã gợi ý nha."

Minh Hiếu không nói gì nữa, anh chỉ nhẹ gật đầu. Cả hai đã có quyết định cho địa điểm cuối cùng của chuyến đi này, họ cùng nhau ghé đồi chè Cầu Đất, đây sẽ là nơi kết thúc hành trình ở Đà Lạt của họ trước khi họ tiếp tục tiến về phía một thành phố mới.

Họ ghé đồi chè Cầu Đất vào sáng sớm, sương mù lúc này vẫn còn lững lờ trên mặt đường, Minh Hiếu chủ động đề nghị chở Quang Anh bằng xe máy. Gió lạnh thổi qua mặt, mang theo mùi thông non, khiến em khẽ rụt vai lại nép sát hơn vào tấm lưng vững chãi của người phía trước. Minh Hiếu chẳng nói gì, chỉ siết tay lái chắc hơn, giữ cho xe không chao đảo qua những khúc cua quanh co của đèo.

Chiếc xe dừng lại bên một con dốc nhỏ phủ đầy sương sớm. Phía xa là những đồi chè trải dài tít tắp, mềm mại như một tấm chăn xanh khổng lồ ôm trọn cả ngọn đồi. Gió lùa qua tai, mùi trà tươi quyện cùng hương nhựa cây và hơi đất, dịu dàng như cái ôm của người mình thương sau những ngày dài cô độc.

Quang Anh bước xuống trước, em giơ chiếc máy ghi âm lên không trung, lắng nghe tiếng gió thổi qua những hàng chè, tiếng một loài chim nhỏ ríu rít đâu đó gần bìa rừng, tiếng suối róc rách len lỏi qua những hòn đá cuội dưới chân đồi. Tất cả đều như thật sự đang sống trong khoảnh khắc này.

"Ở đây... giống như một nơi mà mình có thể bắt đầu lại,..."

Em thì thầm, không rõ là nói với chính mình hay với Minh Hiếu đang đứng phía sau.

Minh Hiếu nghe nhưng không trả lời, anh chỉ im lặng nhìn những vạt nắng nghiêng qua vai em, làm nổi bật đường nét thanh tú và đôi mắt sáng trong như mặt hồ ngày xuân, thật đẹp. Một phần nào đó trong anh – thứ đã từng chết đi cùng Phương Linh – bỗng lay động.

Họ đi bộ sâu vào đồi, tìm một chỗ yên tĩnh gần dòng suối nhỏ. Quang Anh lấy tấm khăn picnic từ balo trải ra đất, em bật điện thoại, mở playlist nhạc quen thuộc để cho nó phát lên giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này.

"Có những chiều, lòng chợt buồn như mây

Đà Lạt hoàng hôn, tím cả hồn ta..."

Tiếng nhạc vang lên, mơ màng như chính không gian họ đang ngồi. Một khoảng trống lặng lẽ tan chảy trong mắt Minh Hiếu.

Một lúc sau, khi cả hai đang lặng yên tận hưởng bầu không khí thanh khiết mà thiên nhiên mang lại, Minh Hiếu đột nhiên lên tiếng:

"Bài hát này... cô ấy thích lắm."

Quang Anh quay đầu lại, hơi nghiêng mặt.

"Cô ấy?"

Minh Hiếu khựng lại một chút. Như thể anh không định nói ra cái tên ấy, nhưng nó đã lỡ thoát khỏi miệng.

"Phương Linh."

"Cô ấy là...?"

Quang Anh hỏi, ánh mắt không quá dò xét, chỉ mang một chút tò mò tự nhiên.

Minh Hiếu chỉ cười nhạt, lảng đi:

"Chỉ là một người quen cũ thôi."

Quang Anh nhìn anh thêm vài giây, rồi im lặng. Em có hơi hụt hẫng, nhưng cũng không trách gì anh, vì dù sao... giữa anh và em vẫn còn khoảng cách.

Em cũng không có quyền yêu cầu anh chia sẻ những góc khuất riêng tư mà có lẽ cả đời này anh cũng không muốn ai bước vào.

Một lúc sau, như thể sợ sự im lặng này sẽ khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn, Minh Hiếu lại lên tiếng – lần này là anh chủ động.

"Phương Linh từng bảo, nếu được chọn một nơi không phải Sài Gòn để sống, cô ấy sẽ chọn Đà Lạt... cô ấy nói vì nơi này giống như mảnh đất dành cho những tâm hồn chưa hoàn chỉnh."

Anh cúi đầu, hai tay đan lại trên đầu gối.

Lần đầu tiên, anh kể về cô ấy, trước một người mà vài hôm trước còn là người xa lạ với anh.

Từng mảnh ký ức vỡ vụn – những buổi sáng dắt tay nhau ra chợ hoa, tối ngồi nghe mưa rơi ngoài ban công, giấc mơ mua một ngôi nhà nhỏ có giàn hoa tím bên hiên. Tất cả như bức tranh xưa bị phủ bụi, giờ được tái hiện lại qua chính lời kể của anh.

Quang Anh không chen vào. Em chỉ lặng lẽ mở máy ghi âm, ghi lại từng nhịp gió và tiếng nói thật khẽ ấy.

"Anh có giận không... khi cô ấy ra đi?"

Em khẽ hỏi.

Minh Hiếu ngước nhìn bầu trời xám xanh trên đỉnh đầu.

"Có, rất giận. Nhưng không phải giận cô ấy. Mà là giận chính bản thân mình..."

Quang Anh ngồi gần lại, đặt tay lên máy ghi âm đang chạy.

"Có những âm thanh chỉ cần lưu lại một lần... rồi sẽ nhớ mãi."

Em nói.

"Giống như giọng kể của anh lúc này vậy."

Một tiếng cười rất nhẹ thoát ra từ môi Minh Hiếu. Không tròn đầy, nhưng là tiếng cười đầu tiên từ lúc họ gặp nhau.

Trên đỉnh đồi, bóng hai người đổ dài bên nhau, không còn là hai bóng cô độc nữa – mà như hai nốt nhạc trầm gặp nhau, tạo nên một khúc hòa âm.

Ở nơi tưởng chừng như là phần rìa của thế giới này, cả hai không còn mang gánh nặng của những lý do. Họ chỉ ở đó, lặng yên và để âm nhạc, thiên nhiên và cả nỗi đau từng người hòa tan vào nhau tạo thành một mảng giao thoa dịu dàng mang tên: hy vọng.

---------------

Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip