Nơi ngã tư không lời (1)

Cả hai đến Hội An vào một buổi chiều

Hội An đón họ bằng một buổi chiều lặng gió. Những mái ngói phủ rêu, những mái nhà, con hẻm nhỏ đượm màu thời gian và ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn lồng đung đưa trong gió như những bong bóng ký ức lấp lánh lơ lửng giữa thực và mơ.

Bảo Khang đã chờ họ ở một quán cà phê nhỏ ven sông Hoài, nơi bàn ghế gỗ kê sát bờ kè và hương trà hoa nhài lẫn trong mùi nước sông ngai ngái. Cậu ta đội một chiếc nón rộng vành, vẫy tay gọi khi thấy chiếc xe máy của Minh Hiếu và Quang Anh từ xa.

"Sao tới trễ dữ dị thằng quỷ, tao tưởng mày đổi ý không chứ."

Bảo Khang cười, giọng vẫn châm chọc như lúc nói chuyện qua điện thoại.

"Sao mà đổi ý được, dù sao cũng đã hứa với mày là tới đây chơi với mày rồi mà."

Minh Hiếu đáp, giọng đã dịu hơn so với khi ở Nha Trang. Hai người cụng nắm tay nhau như những người anh em lâu ngày mới gặp lại, ờ thì nó đúng là như vậy thật.

Quang Anh không nói gì, em chỉ đứng cạnh Mình Hiếu và mỉm cười. Ánh mắt Bảo Khang lúc này khẽ liếc sang Quang Anh, rồi gật đầu:

"Chào em, anh có nghe Hiếu kể nhiều về em rồi, cuối cùng cũng được gặp em."

Quang Anh hơi bất ngờ, nhưng em vẫn lịch sự đáp lại Bảo Khang bằng một nụ cười nhẹ.

Bảo Khang rót trà cho cả hai, rồi vừa ngồi vừa nói:

"Ở đây hai ngày nữa có lễ hội đèn hoa đăng... Mày với Quang Anh rảnh thì ở lại đây tham gia đi, tao có một thuyền nhỏ. Đêm đó cả đám cùng thả đèn, ngắm trăng cũng không tệ đâu."

Minh Hiếu nhướng mày, anh nhìn sang Quang Anh. Quang Anh như biết được những gì anh sắp nói, em khẽ gật đầu:

"Cũng được đó, dù sao thì tụi mình cũng không có chuyện gì gấp hết, với lại anh Khang cũng nhiệt tình như vậy..."

Minh Hiếu cũng gật đầu tán thành

"Ok! Lâu rồi mới thằng này mời mọc nhiệt tình vậy."

"Thì do có khách quý ghé thăm chứ bộ."

Sau khi uống hết một ly nước mót, cả ba bắt đầu lang thang qua phố cổ, Hội An buổi chiều dường như chậm hơn một nhịp so với phần còn lại của thế giới, mọi thứ bình dị và yên ả như thể họ đang bước chân vào một giấc mơ màu mật ong của bầu trời và những ngôi nhà nơi đây vậy. Bảo Khang vừa đi vừa làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho hai người kia, cậu kể lại tên từng con đường, từng ngôi nhà có niên đại trăm năm, thậm chí còn kể cả mấy cái truyền thuyết nghe vừa hoang đường vừa lãng mạn nơi đây.

Suốt chặng đường đi, Bảo Khang vừa làm hướng dẫn viên, vừa tiện thể "bóc phốt" bạn cũ.

"Mày còn nhớ cái lần mày làm bể cái chậu kiểng của thầy trưởng khoa không?"

Bảo Khang quay sang Minh Hiếu cười cười, còn người được nhắc đến thì hừ một tiếng rồi vỗ lên đầu thằng bạn.

"Thằng quỷ... hồi đó tại mày rủ tao trốn tiết ổng nên tao mới lỡ làm bể chứ bộ, Quang Anh em đừng có nghe thằng quỷ này nói bậy."

Minh Hiếu đáp, rồi quay sang Quang Anh như giải thích nhưng chưa kịp để anh giải thích thì Bảo Khang đã nhanh chóng chặn họng thằng bạn mình mà nói tiếp:

"Anh kể cho em nghe nè, em đừng có nhìn nó bóng bẩy như bây giờ mà tưởng, hồi đó khi mà anh với nó còn học chung trường đại học ở Sài Gòn á, nói nó sinh viên kiến trúc không ai tin đâu."

"Anh ấy á?"

Quang Anh tròn mắt, khó tin, cũng đúng thôi, vì trong mắt Quang Anh Minh Hiếu là một người đàn ông ôn nhu, dù có là đi du lịch bụi với cậu thì anh cũng trông thật 'bóng bẩy' (?).

"Ừ, hồi đó nó ốm nhách à, ôi em không tưởng tượng nổi đâu, hồi đó nó đen như cái cột nhà cháy vậy, ai mà nghĩ nó học kiến trúc đâu, không khéo người ta còn tưởng nó là nghiện rồi bắt nó không chừng đó."

Minh Hiếu bĩu môi, không phản bác, chỉ nhìn đường, anh dỗi rồi.

Bảo Khang thấy mình dìm thằng bạn thảm quá đành hạ giọng, cậu bước chậm lại:

"Mà cũng phải nói chứ, Hiếu nó trông lạnh lùng vậy chứ không phải là loại không có tim đâu. Hồi đó có nhỏ trong lớp sắp nghỉ học vì chuyện gia đình. Không ai biết ai gửi, mà nhỏ đó tự dưng nhận được lá thư khích lệ với tiền. Nhỏ đọc xong khóc một trận rồi quyết định ở lại học tiếp, xong cuối kỳ đó nhỏ cầm tiền lại trả với cảm ơn Hiếu quá trời, lúc này tụi anh mới biết là thằng quỷ nảy lấy tiền đi làm thêm của mình để giúp nhỏ đó, lúc đó cả lớp ai cũng bất ngờ mà."

Quang Anh quay sang nhìn Minh Hiếu – người thường xuyên trêu chọc mình hay lầm lì ít nói, giờ phút này trong mắt Quang Anh anh bỗng chốc như được phủ thêm một lớp màu khác.

"Sau này anh ra Hội An khởi nghiệp, lâu lâu nó mới xuống đây. Lần này là lâu lắm mới thấy mặt nó đó."

Cả ba tiếp tục bước đi.

Nhưng trong lòng Quang Anh, những câu chuyện vụn vặt ấy vẫn đọng lại như làn khói trầm trên sông Hoài – mờ nhòe nhưng quyến luyến không dứt.

Một lúc sau, Bảo Khang nói có bận việc nên rẽ sang lối khác, để lại Minh Hiếu và Quang Anh lang thang dọc bờ sông, trong lúc cả hai đang lang thang thì Quang Anh bất chợt nghe thấy tiếng hát, là của Minh Hiếu.

Bao nhiêu lâu thì yêu một người

Bao nhiêu lâu thì quên được em

Bao nhiêu đêm mình anh

Cứ oán trách sao ta không đưa đôi tay giữ lấy nhau thật chặt

Đâu có phải ai kia sinh ra là đều dành cho nhau

Vì chỉ qua nỗi đau ta mới thấu và tìm được nhau

Có đêm anh chợt khóc oà

Nép co ro một góc và bật khóc

Anh sai lầm khi quá cố chấp, nên bây giờ cứ thế đánh mất

Một người cho đi yêu thương nhưng để lại cảm xúc vỡ nát

Anh xin lỗi vì đã để em chịu bao tổn thương vì anh

Anh xin lỗi vì đã để em chịu bao tổn thương vì anh

Minh Hiếu chậm rãi ngâm nga mấy câu hát, em biết bài hát này, đó bài hát 'Đi qua nỗi đau' mà em đã sáng tác từ 3 năm trước, không biết anh có nhận ra đó là bài hát của em không nhỉ? giọng anh không trau chuốt, nhưng nó lại có một sự ấm áp rất thật, như thể từng chữ được cất lên từ tận trái tim của anh. Quang Anh không nói gì, em chỉ lặng lẽ mở máy ghi âm, lặng lẽ thu lại khoảnh khắc ấy.

Quang Anh bật cười, nhẹ thôi, nhưng vừa đủ để anh kịp thu lại một khoảnh khắc đời thường đẹp đến xao lòng của người bạn đã đồng hành củng anh suốt thời gian qua này.

"Công nhận là anh hát cũng được đấy."

Em nói, nửa đùa nửa thật. Minh Hiếu quay sang nhìn em, anh nhún vai.

"Anh đâu có biết em đang thu..."

Nhưng không kịp để anh nói hết câu.

Một bóng người thoáng lướt qua bên kia đường – dù chỉ một khoảnh khắc – Minh Hiếu bỗng sững lại. Không kịp giải thích, anh xoay người, chạy vội về phía con hẻm nơi cái bóng kia vừa biến mất.

"Anh Hiếu...!"

Quang Anh gọi với theo, nhưng chỉ còn tiếng gió.

Em đứng chết lặng giữa ngã tư, tay vẫn cầm máy ghi âm. Những chiếc đèn lồng trên cao lay nhẹ, màu đỏ đượm ánh vàng đổ xuống gương mặt cậu như một lớp mặt nạ trong suốt – không ai biết em đang nghĩ gì, chỉ biết là ánh mắt em lúc này có một tia... bối rối.

Em nhìn về nơi Minh Hiếu vừa biến mất, rồi nhìn lại con đường trước mặt.

Em đứng đó, giữa phố Hội đang lên đèn, giữa những tiếng rao trầm buồn, giữa những đôi bàn tay đang tay trong tay đi lướt ngang qua em.

Lúc ấy, giữa dòng người xa lạ, giữa ánh đèn yên bình nơi phố Hội, Quang Anh mới chợt nhận ra một sự thật:

Rằng em và Minh Hiếu – vốn chưa từng thực sự thân thiết như những gì mà em đã lầm tưởng.

Hai người bọn em chỉ là hai người xa lạ, vô tìnhđi cùng một đoạn hành trình. Một người thì chạy trốn quá khứ. Còn người còn lại– là em – đang mơ mộng về một tương lai mà không biết liệu nó có thật hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip