Nơi ngả tư không lời (2)
"Anh Hiếu?"
Quang Anh ngỡ ngàng gọi với theo anh. Không một lời đáp, em chỉ thấy dáng người ấy lao đi, như bị một sợi dây vô hình giật về quá khứ.
Quang Anh đứng sững giữa dòng người xa lạ, giữa ánh đèn yên bình nơi phố Hội, giữa dòng người lạ mặt. Hội An đột nhiên trở nên quá rộng lớn với em. Những ngọn đèn rực rỡ ban nãy giờ chói loá, khiến em không còn nhìn rõ đâu là lối quay về.
Đêm dần buông trên phố cổ, ánh đèn lồng lặng lẽ thắp lên những quầng sáng lãng đãng như những ký ức xưa cũ. Gió sông Hoài thổi qua hiên quán vắng, đưa theo mùi nhang trầm và hương bạch trà chưa nguôi, phố xá vẫn đông người, nhưng trong lòng hai vị khách từ xa đến đây, mọi thứ dường như đang chậm lại – như thể cả hai đều đang bị kéo về một nơi nào đó bên trong chính mình.
...
Minh Hiếu chạy mãi.
Bóng lưng anh đổ dài qua những bậc tam cấp, qua các mái ngói rêu phong và cả những bức tường vàng xỉn màu thời gian.
Anh chỉ thấy phía trước là bóng dáng một người con gái. Tóc dài, váy trắng, bước chân nhẹ như không thuộc về nơi này.
Giống... giống Phương Linh.
Quá giống.
Tim anh đập thình thịch, tay run lên từng nhịp. Không kịp suy nghĩ, không kịp nói gì với Quang Anh, anh ngay lập tức lao đi, xé ngang dòng người đang thong dong dạo bước.
"Anh Hiếu!"
Anh nghe thấy tiếng Quang Anh gọi với theo, nhưng anh vẫn đuổi theo bóng hình đó, mặc cho em bị tiếng người, tiếng xe, tiếng gió nuốt chửng.
Minh Hiếu không ngoảnh lại.
Anh chạy như thể đó là cơ hội cuối cùng để anh chuộc lỗi, để anh níu lấy một thứ gì đó đã mất từ lâu – một sự tha thứ, một cuộc đời khác mà anh chưa từng có cơ hội sống trọn.
Những con đường với những bức tường đầy rêu phong dẫn anh đi sâu vào lòng Hội An – qua những con ngõ nhỏ lặng lẽ, những dãy nhà mái ngói phủ đầy hoa giấy. Những chiếc đèn lồng đung đưa trên đầu như những đôi mắt đang dõi theo anh, không trách móc, chỉ lặng lẽ chứng kiến.
Anh chạy đến khi hơi thở bắt đầu gấp gáp, khi trái tim đau không còn vì xúc động, mà vì mệt mỏi.
Và khi anh dừng lại – tại một ngã tư vắng, nơi không còn ai ngoài chính anh – bóng lưng ấy cũng tan vào đám đông như chưa từng tồn tại.
Không phải Phương Linh.
Chỉ là một người lạ tình cờ có vóc dáng giống hệt cô, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để kéo anh trở về những ngày tưởng như đã ngủ yên.
Minh Hiếu đứng yên.
Gió đêm mơn man hai bên thái dương anh, mang theo mùi trầm hương và hoài niệm.
Đã bao lần như thế này rồi?
Bao lần anh tưởng chừng như nhìn thấy Phương Linh trên đường, trong quán cà phê, trên chuyến tàu cũ.
Bao lần anh chợt nghe thấy tiếng cười của cô trong giấc mơ rồi thức dậy với trái tim ẩm ướt nước mắt.
Tất cả chỉ vì anh chưa bao giờ dám buông.
Bởi vì nếu buông, thì có nghĩa là chấp nhận...
Chấp nhận cô đã không còn nữa và những gì còn lại của họ chỉ là những kỉ niệm, một ngày nào đó nó cũng sẽ phai nhạt dần trong kí ức của anh.
Góc phố nơi anh đang đứng lúc này có bốn ngã rẽ – bốn con đường dẫn đến những điểm khác nhau trong thành phố, cũng như dẫn đến những tương lai khác của anh.
Và rồi, như một chiếc lá rơi xuống giữa cơn gió, hình ảnh của Quang Anh bất chợt xuất hiện trong tâm trí anh.
Khuôn mặt em khi ngủ gật sau lưng anh giữa đoạn đường đèo, tiếng cười giòn tan khi lần đầu uống nước mót Hội An, cả cái cách em nhăn mặt vì bị mắng khi tự ý đi lung tung, nhưng vẫn lặng lẽ chờ anh ở trạm xăng, chẳng rời nửa bước.
Tất cả những điều đó vụn vặt nhưng ấm áp, tất cả chúng đều đã và đang chữa lành cho hai con người đang lạc lối, giúp họ tìm thấy lối ra và bước tiếp.
Những kí ức ấy không như những mảnh ký ức về Phương Linh – luôn lung linh, luôn xa vời, và luôn đau đớn, nó nhẹ nhàng, sâu lắng, ấm áp và chữa lành.
Quang Anh xuất hiện trong tâm trí anh một cách nhẹ nhàng nhưng không dễ phai nhòa. Và chính vì thế, lúc này đây, anh đang rất sợ hãi – vì nếu đi thêm bước nữa, đi về phía nơi có Quang Anh, anh sẽ không thể quay lại và có thể... anh sẽ quên mất Phương Linh...
Liệu anh đã sẵn sàng cho điều đó chưa?
Bỗng tiếng gọi hớt hải từ phía sau, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
"Ê! Sao mày lại ở đây vậy?!"
Là giọng của Bảo Khang.
"Tao... tao..."
Minh Hiếu không biết phải trả lời người phía trước mình như thế nào, bỗng Bảo Khang hoảng hốt hỏi.
"Quang Anh... đâu rồi?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao xuyên qua lớp sương mờ trong tâm trí Minh Hiếu.
Anh quay phắt lại, hoảng loạn quét mắt nhìn xung quanh.
Không thấy Quang Anh đâu cả.
Khoảnh khắc ấy, tim anh như rơi xuống đáy vực.
Cảm giác kinh hoàng lan tỏa khắp người anh như một cơn ớn lạnh – nỗi sợ khi một lần nữa mất đi người quan trọng trong đời mình, nỗi sợ khi trở thành kẻ bất lực đứng nhìn người mình thương biến mất mà không thể làm gì.
Không! Không thể như thế được.
Minh Hiếu không nghĩ nữa, cũng chẳng nói thêm gì với Bảo Khang, cả hai lập tức chia nhau lao đi giữa dòng người đông đúc – vừa chạy, vừa gào to tên em như thể cầu cứu cả thế giới.
Và rồi...
Tại một ngã tư đông người – nơi ánh đèn lồng giao nhau giữa bốn con đường – Quang Anh đứng đó, em trông thật nhỏ bé, lạc lõng, gương mặt hoang mang như sắp khóc.
Vừa nhìn thấy em, tim Minh Hiếu như được thắp sáng lại lần nữa.
Không chần chừ, không suy nghĩ, không đắn đo.
Minh Hiếu lập tức lao đến, như thể nếu chậm thêm một giây nữa thôi, em sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
Anh ôm chầm lấy Quang Anh.
Một cái ôm chặt chẽ và mạnh đến nỗi em phải khựng người lại vì bất ngờ, nhưng em vẫn không nói gì – chỉ im lặng để cơ thể mình run lên trong lồng ngực ấm áp của anh.
Có trời mới biết... khoảnh khắc ấy, Minh Hiếu đã sợ đến nhường nào.
Sợ mất em.
Sợ mình một lần nữa lại không giữ được người mình thương.
Sợ rằng nếu để lạc mất Quang Anh, anh sẽ không bao giờ có cơ hội sửa chữa nữa.
Trong cái khoảnh khắc điên cuồng chạy tìm em giữa những ngã rẽ đan xen, anh đã nhận ra một điều – một điều rõ ràng đến đau lòng:
Anh chọn Quang Anh.
Chọn không chạy về phía những chiếc bóng của quá khứ nữa.
Chọn không đắm chìm trong những điều đã không thể thay đổi.
Còn Phương Linh... cô sẽ luôn là một phần trong trái tim anh – một kỷ niệm dịu dàng, một nỗi day dứt không lời.
Nhưng cô là quá khứ.
Còn Quang Anh – là hiện tại, là tương lai mà anh muốn cùng bước tiếp.
Là người mà anh muốn nắm tay đi qua từng chặng đường phía trước – dù chông chênh, dù mù mịt, dù có thể gập ghềnh và chẳng dễ dàng gì.
Anh ôm Quang Anh thật chặt, như ôm trọn cả trái tim mình trong đó. Không để sót lại chút khoảng trống nào cho nuối tiếc.
Và Quang Anh – em cũng khẽ siết tay ôm lại anh.
Không hỏi.
Không trách.
Không hờn giận.
Chỉ đơn giản là... thấu hiểu.
Em hiểu có lẽ người đàn ông trước mặt em lúc này vừa đưa ra một quyết định quan trọng và dù cho nó có là gì thì em cũng muốn cho anh biết, em sẽ luôn bên cạnh anh, dù trong hoàn cảnh nào, dù cho trong tim anh không hề có em...
Phía sau hai người, Bảo Khang đứng lặng ở đó, thở dài nhẹ nhõm.
Trước mặt cậu đang là một cái ôm – một vết khâu giữa hai trái tim từng tan vỡ đang chậm rãi liền lại bằng những tình yêu và kỉ niệm mà hai còn người ấy đang tạo nên.
Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo mùi hoa giấy và hương trầm thoảng nhẹ.
Đêm Hội An bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip