1


"Cậu có gu thẩm mỹ tệ thật đấy."

"Sao con thuyền này lại bơi nhanh vậy."

Gintoki vẫn còn say mèm, lẩm bẩm hai câu rồi lại gục đầu ngủ tiếp. Người duy nhất lắng nghe — Takasugi Shinsuke cau mày. Gintoki chẳng nói đúng câu nào.

Về mặt chủ quan, Takasugi nghĩ khiếu thẩm mĩ của mình hoàn toàn bình thường; còn xét theo thực tế khách quan thì con tàu này không phải đang "bơi" mà là đang bay.

Gintoki ngủ say như chết nên chẳng mảy may nghe thấy gì. Takasugi quẳng cho cậu một cái chăn, nó đập thẳng vào đầu Gintoki. Tấm chăn phập phồng theo từng hơi thở, sau chục nhịp, Takasugi bỗng có lòng tốt cẩn thận kéo chăn lên đắp lại cho cậu hệt như những ngày xưa cũ.

Nhưng cái tên đầu quắn kia không có phúc hưởng thụ sự dịu dàng hiếm hoi từ Tổng đốc Kiheitai. Cậu đá chân, tấm chăn bay lên đập trúng mặt Takasugi.

"Mặc ngươi ngạt chết luôn đi." Takasugi lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống Gintoki một lúc. Hắn lùi lại hai bước rồi quay lại nhặt lấy chiếc chăn dày trên mặt đất. Gintoki khụt khịt hai tiếng, kẹp chặt chăn giữa hai chân cọ cọ vài cái nhưng không có dấu hiệu tỉnh giấc.

Trong khoang thuyền tối om chỉ le lói vài tia sáng yếu ớt. Bên ngoài là một không gian mênh mông, tinh vân huyền ảo tựa mơ tựa thực. Takasugi khoác hờ haori, tựa người vào khung cửa sổ nhìn ra vũ trụ bao la vô định, tay kẹp lấy tẩu thuốc. Thu lại tầm mắt, hắn nhìn xung quanh nhưng lại chẳng tìm thấy que diêm nào. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở đống nhô ra giữa phòng—— Gintoki đã đổi tư thế ngủ, co ro lại thành một cục tròn như rất sợ lạnh.

Cơn thèm thuốc tiêu tan. Takasugi đóng cửa sổ, ánh sáng bị chặn lại sau tấm gỗ. Trong bóng tối đen kịt, những cảm xúc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sự ngạc nhiên chỉ lóe lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, phần sót lại là nỗi nhớ dai dẳng và lòng tham không đáy.

Đã lâu lắm rồi không gặp lại đối phương. Lúc trước họ luôn khắc khẩu nảy lửa, ẩu đả dữ dội, mãn tâm mãn nhãn đều tràn đầy sự quyết tuyệt. Nhưng con đập kiên cố được xây dựng năm này qua năm khác đã sụp đổ tan tành ngay khoảng khắc người kia xuất hiện.

Takasugi thò tay vào trong chăn, lần mò chạm vào cánh tay của Gintoki, chợt thấy lạnh băng. Gintoki vốn sợ lạnh từ nhỏ, dù là ở trường làng hay trên chiến trường, điều kiện sống đều rất khó khăn. Cậu thường phải chen chúc cùng đồng đội, với một bụng đầy ý xấu nên hay cố ý hoặc vô tình chà xát đôi chân lạnh toát vào người khác. Takasugi đã phải chịu không ít "tai hoạ". Lúc tâm trạng tốt, hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ Gintoki; lúc tâm trạng kém, Takasugi sẽ đẩy cậu ra, và thế là Gintoki sẽ mơ màng tìm đến Tatsuma hoặc Katsura để cọ cọ, Takasugi thấy thế thì sắc mặt càng đen. Đến ngày hôm sau, Gintoki vẫn ngơ ngác không hiểu sao mình lại chọc giận "thiếu gia" này nữa?

Một khi những ký ức được mở khoá liền không thể ngừng lại. Takasugi nhắm mắt, vô số hình ảnh trong quá khứ cứ thế hiện lên trong đầu như một thước phim, đủ mọi hỉ nộ ái ố, cuồn cuộn chảy xiết như dòng nước lũ.

Ý thức dần trôi đi. Đêm nay Takasugi không chút mộng mị, hiếm hoi có được một giấc ngủ ngon.


.

.

.


Trong vũ trụ âm u không chút ánh dương, Takasugi thức dậy theo đồng hồ sinh học, nhưng Gintoki bên cạnh vẫn lười biếng không chịu mở mắt.

Không biết rốt cuộc tên này đã nốc bao nhiêu rượu? Takasugi bóp sống mũi, bất lực nghĩ. Tửu lượng của Gintou vốn không tốt, bề ngoài thì hùng hổ nhưng thực chất chẳng uống được bao nhiêu. Sau hai ba chén xuống bụng đã mặt đỏ tía tai, sau bốn năm chén nữa thì đầu óc quay cuồng, chỉ cần một chén cuối là hai tay giang rộng nằm bẹp trên bàn, mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Takasugi đang nghĩ cách đánh thức người này dậy thì Gintoki như có tâm linh tương thông, hàng mi rung khẽ có vẻ sắp tỉnh dậy. Takasugi vừa đặt tay phải lên vai Gintoki thì chợt một lực mạnh mẽ ập đến, nhanh như chớp khiến Takasugi không kịp trở tay. Cùng lúc đó, cổ hắn bị siết chặt, năm ngón tay lạnh ngắt bóp nghẹn yết hầu.

Takasugi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực đang bừng bừng lửa giận và kinh ngạc.

"Ngươi là ai!"

Cuối cùng cũng tỉnh táo. Gintoki hệt như dã thú sa bẫy, ánh mắt hung ác dán chặt vào người trước mặt, giọng điệu đầy bất thiện, cảnh giác và sắc bén.

Takasugi thấy rất thú vị, có vẻ như tên này không đến nỗi ngu ngốc. Hắn mỉm cười, thong thả nói ra tên mình.

Gintoki cau mày, vẫn không tin.

Takasugi hiểu được sự cảnh giác của cậu. Đêm qua khi nhìn thấy Gintoki đột nhiên xuất hiện từ hư không, phản ứng đầu tiên của hắn là hoài nghi liệu đây có phải bẫy hay không. Phải đến khi kiểm tra kĩ lưỡng "Sakata Gintoki" này và xác định không có gì sai sót, Takasugi mới chấp nhận thực tế — du hành thời gian.

Chuyện này nghe vốn đã rất vô lý, Takasugi ban đầu còn nghi ngờ đây là một trò lừa đảo huống chi là đương sự. Thế nhưng mọi sự đúng là khó lường, chuyện tưởng như viển vông giờ lại ở ngay trước mắt.

Gintoki vẫn luôn giữ vẻ mặt dữ tợn, lông mày nhíu chặt. Takasugi điềm nhiên kể một loạt bí mật đáng xấu hổ về Gintoki, nào là trộm mật ong không thành lại bị ong đốt, nào là đi đánh trận thì nhầm đường suýt chút bị dính bẫy, không những thế còn nợ hắn 3.000 yên....

"DỪNG LẠI, DỪNG, DỪNG." Gintoki vội bịt miệng Takasugi ngăn hắn tiếp tục tiết lộ thêm những chuyện quá khứ nhục mặt.

Miễn cưỡng tin chuyện du hành thời gian, Gintoki liếc nhìn Takasugi, thu lại lớp gai phòng bị, ngồi xuống bên cạnh hắn rồi đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ánh sáng trong phòng yếu ớt.

"Sao không mở cửa sổ?" Gintoki hỏi.

"Cậu vừa bóp cổ tôi thế, mở kiểu gì?" Takasugi đáp lại.

Gintoki vẫy tay tỏ ý lười tranh cãi. Cậu đứng dậy mở cửa sổ, khựng lại một chút rồi quay lại nhìn Takasugi với ánh mắt khó hiểu, "Đây là vũ trụ à?"

Tình huống ngoài dự đoán, Gintoki vốn tưởng chỉ có Tatsuma mới chạy ra ngoài vũ trụ. Takasugi gật đầu, hắn đứng dậy đi về phía cửa sổ đối diện, tẩu thuốc cầm trên tay.

"Cậu thay đổi nhiều quá." Nụ cười của Gintoki có chút gượng gạo: "Tương lai xảy ra chuyện gì vậy?"

Thiếu niên 16 tuổi không ngốc, cậu đoán được có lẽ đã xảy ra biến cố.

Hốc mắt trái của Takasugi đau nhói. Hắn xoay người ngắm nhìn dải ngân hà, "Sau này cậu sẽ biết."

Hắn không muốn nói Gintoki cũng không ép được nên đành nói sang chuyện khác.

Biết mười năm đã trôi qua, Gintoki không rõ hiện giờ cảm xúc trong lòng mình là gì. Tuy thoát khỏi chiến trường đẫm máu, cậu vừa lo về tình hình mặt trận, vừa không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Hai cảm xúc mâu thuẫn xung đột lẫn nhau khiến Gintoki bứt rứt khó chịu.

Thấy cậu nhíu chặt mày, Takasugi thoáng chút không đành lòng, bảo cậu có gì cứ nói thẳng.

Giằng co một lúc, Gintoki lại cười tinh quái như ngày thường. Cậu vẫn không quên cái thói ăn nói thiếu đánh, càng chịu nhiều áp lực, miệng càng không chịu im.

"Takasugi, mười năm sau cậu bị teo nhỏ à?"


.

.

.


Trên boong tàu, ba bóng người lén lút tụm lại với nhau. Matako bị kẹp giữa gã tiền bối biến thái và Bansai, cô nhón chân và rướn cổ nhìn về phía trước.

"Người mà Shinsuke-sama đang vác là ai vậy?"

Bansai đẩy cặp kính râm lên để lộ đôi mắt, trầm ngâm nói: "Dựa theo suy đoán của tôi, có vẻ như đó là Shiroyasha mà Shinsuke thường hay nhắc đến."

Takechi giọng bình thản: "Nhưng tại sao Shiroyasha lại xuất hiện trên tàu của chúng ta?"

Matako đột nhiên vỗ tay, vẻ mặt vừa tự hào vừa ngưỡng mộ: "Chắc chắn là Shinsuke-sama tài giỏi phi thường, đã thần không biết quỷ không hay bắt được Shiroyasha."

"Mà bắt Shiroyasha để làm gì chứ?" Bansai băn khoăn.

Matako vuốt cằm, cắn môi, cẩn thận quan sát động tác của Takasugi rồi suy luận: "Chắc là giết chết, ngăn Shiroyasha phá hỏng đại sự của chúng ta. Nhìn kìa, Shinsuke-sama sắp quăng Shiroyasha xuống rồi."

Bọn họ thảo luận sôi nổi, Gintoki lại sắp gặp đại hoạ vì hai tay bị trói chặt, còn Takasugi làm bộ muốn ném người từ trên cao xuống trông thật hết sức. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Gintoki vội ôm chặt vai Takasugi, tỏ vẻ có chết cũng phải kéo theo kẻ đệm lưng.

Gintoki rất khỏe, cứ bám dính lấy Takasugi làm hắn muốn kéo ra cũng không được. Cậu luôn miệng chửi tên lùn, vừa ngang nhiên cầu xin tha mạng.

"Kế hoạch ném Gintoki" đã thất bại, Takasugi nắm lấy áo cậu kéo vào khoang chính. Mọi ánh nhìn tò mò của những người khác đều bị ngăn cách bên ngoài.

Thuộc hạ đang lái tàu nhận được mệnh lệnh, lập tức điều chỉnh bánh lái, mục tiêu hướng về Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip