2
Katsura Kotaro gần đây vô cùng phiền não, Gintoki bỗng dưng mất tích không rõ nguyên do. Hai đứa trẻ nhà Yorozuya lo lắng không yên, cả ngày chạy khắp ngõ hẻm tìm người. Katsura khuyên bọn trẻ đừng quá gấp gáp, anh đã nhờ tất cả người quen tìm kiếm Gintoki. Thậm chí anh còn gửi tin nhắn cho Sakamoto đang bôn ba tận vũ trụ xa xăm. Thế nhưng vẻ trấn định chỉ là bề ngoài, sự lo lắng trong lòng Katsura không hề kém cạnh Kagura và Shinpachi chút nào.
Lá thu rơi rụng đầy đất, gió lạnh hiu hắt càng khiến cảnh hoàng hôn thêm phần tiêu điều.
Trời lạnh và u ám, những đám mây xa xa phía núi có màu xám xịt, đàn chim nhạn di cư về phía phương Nam đánh rơi chiếc lông vũ, lơ lửng chậm chạp rơi xuống mặt đất. Katsura đi bộ về nhà dọc theo con đường lát đá. Elizabeth đã chuẩn bị bữa tối nhưng do không có tâm trạng nên anh chỉ ăn vài miếng qua loa rồi buông đũa, trở về nhốt mình trong phòng ngủ.
Ánh đèn le lói chỉ đủ soi một góc phòng, nội thất đơn sơ với chiếc bàn, tấm nệm trải sàn, giá sách bên cạnh tường nằm lộn xộn năm ba cuốn sách ngả nghiêng nhưng chủ nhân chẳng còn tâm trí để ý đến chúng. Quầng thâm dưới mắt Katsura lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh khép hờ mắt, ánh đèn bàn hắt lên mặt tạo thành vùng tối mờ, hiện vẻ hung ác trái ngược hẳn với nét đẹp trai vốn có, tựa như một con báo đen tàn nhẫn khiến người ta rợn tóc gáy.
Katsura cầm bút, vạch những đường chéo lên giấy— mỗi địa điểm ghi dưới nét gạch ấy đều không có dấu vết của Gintoki. Katsura ấn vào thái dương bên trái, khuôn mặt luôn điềm tĩnh hiếm khi lộ vẻ bực bội.
Không tìm thấy Gintoki, trong lòng anh không khỏi bất an. Katsura tăng lực của tay, ngòi bút rạch nát tờ giấy, cào lên mặt bàn tiếng rít chói tai. Anh đặt bút xuống và nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên đủ loại cảnh tượng.
Thoáng chốc, phảng phất có ngọn lửa bùng cháy, theo sau là máu và những vết sẹo gớm ghiếc. Từng khuôn mặt lần lượt hiện lên rồi mờ dần như những thước phim quay nhanh, duy chỉ có khuôn mặt của Sakata Gintoki là rõ nét nhất, sống động và chân thực đến mức như đã hòa làm một với sinh mệnh của anh.
Katsura và Gintoki đã chia lìa nhiều năm. Shiroyasha huyền thoại một thời đã dập tắt ánh hào quang, hòa vào dòng đời và trở thành một kẻ vô danh trong vạn người. Katsura thừa nhận anh đã tốn không ít tâm tư, nói trắng ra là toan tính, nói dễ nghe chút là thận trọng từng bước. Tất cả các chiến lược mà anh học được từ binh thư và thực tiễn đều được áp dụng lên Gintoki. Những "việc ngu ngốc" Katsura làm chỉ để được ở bên cạnh cậu ấy, không mong cầu gì hơn ngoài việc cùng Gintoki sát cánh, bảo vệ thế giới mà cả hai cùng trân trọng.
Những ký ức năm xưa quá đỗi đau thương, đã mờ rồi ánh kiếm ánh đao biết bao người ngã xuống, trở thành vong hồn vất vưởng khắp thế gian. Katsura thở dài xua tan những suy nghĩ hỗn loạn, một lần nữa tập trung suy đoán về những nơi Gintoki có thể đang ở.
Vẫn không có đáp án.
Tiếng gõ cửa vang lên, là người đưa thư. Elizabeth mở cửa nhận thư và đưa cho Katsura. Lúc đầu Katsura đọc lướt thật nhanh nhưng sau khi đọc xong, đôi mắt anh mở to như thể không tin nổi, rồi lại đọc kỹ từng chữ một.
Chữ ký là của Takasugi Shinsuke. Sau vụ "Benizakura", họ gần như đoạn tuyệt, thậm chí từng tuyên bố lần gặp sau sẽ là đao kiếm quyết chiến.
Mặt khác, Katsura rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư từ hắn. Điều không ngờ là nội dung của bức thư, Katsura đọc được những từ khoá— du hành thời gian, Shiroyasha....
Thật hoang đường!
Nhưng Takasugi không phải là kiểu người thích đùa giỡn. Nếu đây là một cái bẫy, với đầu óc của Takasugi cũng không thể nào thực hiện một kế hoạch vô lý như vậy được.
Takasugi viết trong thư rằng "Sakata Gintoki" muốn gặp Katsura Kotaro và Sakamoto Tatsuma của hiện tại.
Ngay cả khi chỉ có một phần trăm cơ hội, Katsura cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên quyết định thử.
Trong vũ trụ bao la, phi thuyền vụt nhanh hệt như một ngôi sao băng lao vào hành tinh xanh tuyệt đẹp - Trái Đất.
Người lái tàu đi đi lại lại trên boong tàu, anh ta không hiểu tại sao ngài Sakamoto lại đột nhiên xông vào buồng lái. Nụ cười thường trực của Sakamoto-sama đã không còn, trông ngài ấy nghiêm túc và suy tư. Ngay cả khi đeo kính râm, ai cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó. Cô Mutsu theo sát ngài Sakamoto vào buồng lái nhưng cánh cửa dày đã đóng nên không thể nghe thấy họ nói gì.
"Chẳng lẽ là muốn sa thải mình sao?" Người lái tàu vịn vào lan can ngắm nhìn quang cảnh tươi đẹp, nỗi nhớ nhà ít ỏi bị lo lắng xua tan— trong xã hội ngày nay, cơm áo gạo tiền mới là quan trọng.
Trong buồng lái, Tatsuma chịu đựng chứng say sóng, điều chỉnh các nút bấm và cần điều khiển trên màn hình chính để nâng hiệu suất của con tàu lên mức tối đa, tiến về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Mutsu bình tĩnh hơn gã nhiều. Sau khi phân tích tình hình, cô tin chuyện Gintoki mất tích, nhưng không tin tưởng thông tin từ Takasugi.
Cô thẳng thừng nói: "Tiếng ngốc của anh có phải bị đồn xa rồi không, đây rõ là trò lừa con nít ba tuổi."
Tatsuma tháo kính, đôi mắt xanh ngắt như chứa đựng biển sâu thăm thẳm, toát ra uy lực không thể coi thường.
"Thật đáng tiếc, tôi không có phép cải lão hoàn đồng để trở lại làm một đứa trẻ ba tuổi vô lo." Tatsuma cầm vô lăng, khẽ mỉm cười, "Chắc Takasugi cũng không có khả năng đó."
"Vậy anh nghĩ Sakata Gintoki thực sự đã du hành thời gian?" Mutsu lắc đầu, vẫn giữ thái độ hoài nghi.
Tay phải của Tatsuma nắm chặt bánh lái, ánh mắt xuyên qua khung kính trong suốt, dừng tại một ngôi sao lười biếng lửng lơ. Gã gật đầu, mỉm cười thản nhiên.
"Hãy cho tôi một lý do để tin vào những gì Takasugi Shinsuke nói." Mutsu nhất quyết bắt Tatsuma phải đối mặt với hiện thực.
Tatsuma sửa lại: "Vấn đề không phải là tin vào Takasugi, mà là tin vào Gintoki. Tôi tin tưởng Gintoki vô điều kiện."
Giọng gã chậm rãi nhưng vô cùng kiên định. Mutsu khựng lại một nhịp, thoáng ghét bỏ giật giật khóe miệng: "Cuối cùng cũng gọi đúng tên người ta nhưng người ta còn chẳng biết. Còn nữa, anh nên soi gương đi, cái vẻ 'si tình' này với nhân thiết nhân vật hài hước của anh trông cứ lệch lệch nhau."
Tatsuma gãi sau đầu, lập tức trở về dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày, cất giọng cười ha hả, "Mutsu hài hước thật đấy."
Dù miệng nói không tin nhưng Mutsu vẫn tuân theo sự sắp xếp của Tatsuma và hướng đến Edo. Cô hiểu rõ Tatsuma suốt những năm qua cũng không dễ dàng, với tư cách là một người bạn, cô ủng hộ gã hãy cứ nuông chiều bản thân một lần.
.
.
.
Trên bầu trời Edo, phi thuyền không còn hiếm lạ, giờ đây đã trở nên cực kỳ phổ biến. Gintoki nhìn đủ loại phi thuyền bay lượn không xa, thấp thoáng bóng dáng những Amanto xấu xí dị dạng, nỗi ngột ngạt dâng lên trong lòng nên cậu dứt khoát nhốt mình trong phòng, mắt không thấy tâm không phiền.
Gintoki đã im lặng nhưng tai của Takasugi vẫn không được yên, xung quanh ồn ào huyên náo hết mức.
Sự việc khó hiểu đến nỗi nhiều thuộc hạ đã quên mất uy nghiêm của Tổng đốc Kiheitai, tò mò hỏi: "Thằng nhóc đó thực sự là Shiroyasha sao?"
Cũng có kẻ dã tâm hết sức nịnh bợ hắn, "Không hổ là Takasugi-sama, thẳng tay bắt sống Shiroyasha, hiện tại đám người của Katsura nhất định đang rối loạn, chúng ta cứ thế đánh úp chúng luôn!"
Những thuộc hạ cuồng khoa học lại đang tranh luận không ngớt liệu có thể thông qua cơ học lượng tử mà thực hiện được trao đổi thời gian?
Đây là lần đầu tiên Takasugi thấy họ nói nhiều đến vậy. Hắn đứng dậy định rời đi, nhưng Matako đột nhiên nói: "Một tên như Shiroyasha có gì mà đáng bàn tán chứ? Đừng quên, Shinsuke-sama đã từng nói Shiroyasha rất sợ ma. Đúng là mất mặt mà."
Mọi người lại cười ồ. Tiếng cười khiến Takasugi dừng chân. Vừa bước được hai bước, hắn chậm rãi quay lại, động tác thản nhiên không chút gượng gạo. Hắn ngồi xuống, tay phải đặt lên chuôi kiếm lộ ra khí thế của kẻ bề trên. Takasugi hắng giọng hai tiếng như muốn tống khứ thứ gì đó không tồn tại trong cổ họng.
Bansai ngồi bên trái Takasugi, cúi đầu che đi nụ cười. Anh biết hễ nhắc đến Shiroyasha, Takasugi sẽ nói nhiều hơn bình thường. Số lần nhắc đến Shiroyasha không ít nhưng Takasugi dường như chẳng bao giờ chán, thậm chí có những chuyện về Shiroyasha Bansai đã thuộc làu làu.
Chỉ với một thanh kiếm mà dám cả gan đột nhập vào doanh trại của địch, đơn phương độc mã chém tướng địch, tập kích giành thắng lợi... Cái tên Shiroyasha đã vang vọng khắp chiến trường Nhương Di suốt nhiều năm về trước, đến tận bây giờ vẫn được xem như huyền thoại.
"Shinsuke-sama, xin hãy kể chuyện về ngài đi ạ." Matako nhân lúc hắn ngừng nói mà xen vào.
Takasugi xoay tròn chiếc tẩu trên tay như đang vẽ một đường dao. Matako khéo léo châm lửa, nhưng Takasugi ngăn lại, "Không cần."
"Lần này đến Trái Đất, trong lúc thu thập thông tin về Mạc phủ, các ngươi phải cẩn thận che giấu tung tích, đừng để lộ sơ hở." Takasugi đứng dậy, thu lại vẻ thoải mái ban nãy, vô tình xa cách với mọi người, trở về với thân phận Tổng đốc Kiheitai.
Bansai dõi theo bóng lưng của hắn có cảm giác thoáng chút buồn. Có lẽ... hắn cũng hoài niệm những tháng ngày đã qua.
Đáng tiếc người xưa không còn, kẻ theo đuổi đến không kịp thấy bóng dáng.
.
.
.
Gintoki khóa chặt cửa, như con tu hú đóng chiếm căn phòng thành lãnh thổ của mình. Takasugi không thèm nhiều lời, rút kiếm chém đứt chốt khoá rồi thản nhiên đẩy cửa bước vào.
Người bên trong không ngờ hắn lại làm thế, cất giọng mỉa mai: "Takasugi ngày càng nóng nảy thế, coi chừng sau này hói đầu."
Takasugi biết Gintoki độc miệng, tranh luận với đối phương chẳng được lợi lộc gì nên dứt khoát hóa thân thành kẻ ác luôn, vung kiếm về phía trước, lưỡi kiếm dừng ngay mái tóc bạc.
"Sao cậu không thử thay tôi trải nghiệm cuộc sống khi bị hói trước đi."
Lưỡi kiếm sắc lẹm, loé ánh hàn quang, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là lọn tóc quăn của Gintoki sẽ rơi xuống đất. Shiroyasha giờ vẫn chưa chín chắn như mười năm sau, thiếu niên tính tình nóng nảy nhất là khi đối mặt với Takasugi càng không thèm kiềm chế, như quả pháo châm ngòi là nổ.
Cậu đột nhiên đưa tay nắm lấy sống kiếm, động tác nhanh như chớp. Takasugi hơi thu kiếm về, nhưng Gintoki không lùi bước cố tình từng bước áp sát.
Gintoki không chút sợ hãi, phong cách chiến đấu của cậu là lấy cứng đối cứng, đổi thương tích lấy thương tích như thể cơ thể được đúc bằng thép. Takasugi không thực sự muốn làm cậu bị thương, hắn kẹp chặt cổ tay phải của Gintoki, nhân lúc cậu ăn đau mà thả lỏng liền tra kiếm vào vỏ. Tuy một tay bị khống chế nhưng Gintoki vẫn không chịu khuất phục. Cậu vung tay trái như một con rắn, chưởng phong xé gió.
Gintoki tựa như một con sói, nhe nanh lộ mũi nhọn hung ác. Takasugi nghe thấy máu trong người mình đang sôi sục, niềm vui sướng khi đối mặt với đối thủ xứng tầm khiến hắn như trở về thuở thiếu thời. Xung quanh dường như biến đổi, khoang thuyền mở rộng thành cảnh tượng thiên nhiên bên ngoài. Giữa trời và đất, hắn nhìn thấy Sakata Gintoki, hình bóng cố nhân thuở nào.
Không cần vũ khí, dao hay kiếm chỉ là gánh nặng. Tay không đấm đá, da thịt va vào da thịt, và những linh hồn lạc lối kích động lẫn nhau.
.
.
.
Gintoki nhón gót đạp vào tường, cả người nhẹ nhàng như hạc, nhưng uy lực lại dữ dội tựa ưng tựa hổ. Cậu còn trẻ, cơ bắp căng tràn sức sống, ngực phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở, mồ hôi mịn phủ trên da ửng lên màu hồng tươi tắn, khuôn mặt cũng nóng bừng.
Cậu không cảm thấy mệt mà ngược lại còn thấy sảng khoái, quả nhiên đánh nhau với Takasugi là nhất. Takasugi có lợi thế về tuổi tác, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn Shiroyasha, tốn không ít công sức cuối cùng cũng suýt soát thắng được Gintoki.
Hai tay bị khóa sau lưng, mặt bị ép xuống đất, Gintoki cảm thấy chút nhục nhã, cậu không phục, nghiến răng gầm gừ như một con thú nhỏ, la hét đòi đấu lại. Takasugi không còn sung sức như cậu, hắn siết chặt lực tay chế trụ Gintoki mạnh hơn không cho cậu cơ hội thở dốc. Không thể thoát ra được, Gintoki dần cảm thấy mệt mỏi, thả lỏng eo, không còn chống cự nữa. Thấy đối phương đã đầu hàng, Takasugi buông tay và trả tự do cho cậu.
"Takasugi, thân thủ cũng không giảm sút chút nào." Gintoki lén xoa cổ tay để giảm bớt cảm giác ê ẩm.
Takasugi nhìn cậu, mái tóc của thiếu niên hơi dài, xoăn nhẹ như đám mây bồng bềnh, trông hoạt bát đến ngang tàng. Một chiếc dằm nhỏ đột nhiên đâm vào tim, cơn đau khó tả lan rộng. Con mắt trái đã mất đi thị lực của Takasugi dường như hồi sinh cùng Gintoki, bên trong như có một trái tim tươi sống đang đập.
Gió rít gào, cơn mưa thu đập vào ô cửa sổ gỗ, vừa ngột ngạt vừa u buồn.
Mấy năm gần đây, Takasugi không thích trời mưa. Mưa lúc nào cũng ảm đạm, bầu trời như sắp vỡ tan dưới những hạt mưa nặng trĩu. Hắn muốn huỷ diệt, nhưng không muốn phá hủy tất cả mọi thứ bằng mưa.
Takasugi trầm mặc, Gintoki khó có thể hiểu được những cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt hắn.
Thế sự đã đổi thay. Takasugi nhìn Sakata Gintoki của quá khứ, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu, nếu người đang ngồi đối diện lúc này là Sakata Gintoki của hiện tại... chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ?
Là đao kiếm đối địch hay lặng im không nói một lời?
Dù là trường hợp nào, mọi chuyện sẽ không yên bình như vậy.
Takasugi chợt bật cười, giọng nhẹ tênh: "Ngu ngốc."
Gintoki trừng mắt: "Cậu đang mắng tôi à?"
Takasugi không trả lời, có lẽ đang ám chỉ Gintoki mặc đối phương suy đoán.
Cả hai đều là những tên ngốc. Takasugi biết rõ mình cũng là một kẻ ngốc khi cứ nhất quyết đâm đầu vào con đường khó khăn đầy chông gai, nhưng bản thân tuyệt nhiên không hối hận.
Hắn cúi đầu, như thể nhìn thấy đôi tay dính đầy máu đen nhơ nhuốc.
Một đôi bàn tay sạch sẽ vươn ra nắm lấy ống tay áo của Takasugi. Gintoki kéo hắn đến bên cửa sổ. Ngoài kia mưa dai dẳng, mặt sông phủ một lớp sương mù mờ ảo, trắng xoá nhìn không rõ.
Phi thuyền dần hạ xuống, đường nét thành phố trở nên rõ nét dưới ánh đèn neon sáng rực, dòng xe tấp nập, người qua lại hối hả.
"Đây là đâu?" Gintoki hỏi.
"Edo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip