3
Edo là một thành phố lớn những tòa nhà cao tầng san sát nhau, là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Kabukicho nằm ở một góc của Edo giống như một kẻ dị biệt, giữa lòng đô thị tinh anh lạnh lùng lại có một chút hương vị tình người, tuy bẩn thỉu nhưng ấm áp.
Mặt trời lặn dần, ngọn núi xa xa khoác lên mình dải lụa hồng hà, ánh hoàng hôn rực rỡ cuối thu. Dòng suối không lớn, hai bờ chỉ khoảng trăm mét, một cây cầu gỗ bắc ngang mặt nước, từ phía tây sang đông giống như đi từ chốn ồn ào náo nhiệt đến nơi yên tĩnh. Qua cầu, đi tiếp 500 mét tới sẽ thấy một bụi hoa dại vô chủ, nhưng mỗi lữ khách qua đường đều là chủ nhân của nó. Xuyên qua bụi hoa, có một quán rượu nhỏ, bà chủ là góa phụ có một cô con gái phụ giúp quản lý quán.
Bà chủ hâm nóng rượu và bảo con gái mang rượu lên nhã thất. Xong việc, cô con gái tiến về phía mẹ thủ thỉ: "Hai vị khách bên trong khôi ngô quá."
Bà chủ cũng cười theo và khẽ vỗ lưng con gái, dặn cô tập trung làm việc, đừng để xảy ra sai sót. Cô gái bĩu môi, tỏ ý đã hiểu.
Trong phòng, ánh đèn dầu sáng trưng. Katsura ngồi nghiêm chỉnh, đối diện là Tatsuma, cả hai đều không ngạc nhiên khi đối phương đến. Họ trao đổi ngắn gọn những thông tin đã thu thập được, nhưng không thấy dấu vết nào của Gintoki nên cả hai đều thở dài bất lực.
"Quả nhiên cậu cũng tới." Katsura nói.
Tatsuma không lo lắng như Katsura. Gã rót hai chén trà, đưa một chén cho Katsura, "Cậu không tin Gintoki sao?"
Không phải là vấn đề có tin hay không, mà là vì quan tâm quá nhiều nên mới bị loạn.
"Tất nhiên là tôi tin Gintoki, nhưng tôi cũng sợ..."
Sợ cái gì? Sợ cậu ấy bị thương, sợ cậu rời đi, càng sợ một kết cục không dám nghĩ tới.
Tatsuma thu lại vẻ ngốc nghếch thường ngày, hiếm khi trầm tĩnh, an ủi Katsura đừng quá lo lắng, rồi sẽ tìm được Gintoki thôi.
Trong lúc họ đang thảo luận, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là âm thanh cánh cửa được kéo mở. Tatsuma quay đầu nhìn, đồng thời nghe thấy hai tiếng hít sâu, một từ chính gã và một từ Katsura.
Gió đêm mát mẻ, cuốn theo lá vàng khô. Ngoài kia, trăng trong vắt sóng sánh như rưới xuống thứ ánh sáng mềm mại, dưới mái hiên treo những chiếc đèn lồng đỏ rực, sáng lung linh chiếu rọi hồi ức xưa cũ.
Gintoki!
Katsura vội vã đứng dậy, theo sau là Tatsuma, chiếc bàn thấp bị xô đẩy khiến trà trong chén đổ ra ngoài.
Không cần thêm bằng chứng nào khác, chỉ một ánh nhìn, cả hai có thể xác nhận đây là sự thật, thiếu niên trước mặt họ thực sự là Sakata Gintoki. Rốt cuộc, giả dạng Gintoki chẳng phải chuyện dễ, cậu quá độc đáo không ai có thể bắt chước được.
"Yo Zura, Tatsuma, hai người trông chẳng thay đổi mấy, vẫn ngu ngốc như xưa." Gintoki gãi tóc, bước thẳng vào phòng rồi ngồi vào bàn, khuỷu tay chống ngay bên cạnh vũng nước trà đổ.
"Không phải Zura mà là Katsura!" Katsura nghiêm túc phản bác, ngồi xuống bên phải Gintoki, dùng khăn lau sạch nước trà.
Tatsuma vẫn cười lớn như ngày nào khiến Gintoki phải bịt tai, nhăn mặt vì ồn ào.
"Kintoki, trông cậu trẻ thật đấy."
Gintoki dịch người về phía Katsura, nheo mắt nhìn Tatsuma ngồi bên trái, "Zura, Tatsuma còn ngốc hơn."
Katsura một lần nữa khẳng định mình không phải Zura, cũng không phản đối nhận xét của Gintoki về Tatsuma.
Takasugi ngồi đối diện Gintoki, tự rót rượu uống một mình.
"Takasugi, đừng có mà ăn mảnh coi." Gintoki đẩy cái cốc rỗng về phía Takasugi để hắn chụp lấy.
"Với tửu lượng của cậu thì quên đi." Takasugi giữ chặt cốc của Gintoki không có ý định trả lại.
Gintoki chế giễu hắn là tên lùn hẹp hòi, nhưng Takasugi mặt không đổi sắc, gọi bà chủ quán gạch bỏ món tráng miệng khỏi tờ đơn gọi món.
Có tiền cũng có thể sai khiến được ma quỷ. Gintoki cũng vì đồ ngọt mà cúi đầu khuất phục, lật mặt như lật bánh tráng, trái lương tâm khen Takasugi vài câu.
Bà chủ không nhịn được cười, thấy cậu nhóc này thật thú vị. Takasugi gọi thêm vài món nữa, mấy món ngọt cũng thoát khỏi kiếp nạn.
Tatsuma ghé sát vào tai Gintoki, nói bằng giọng mà gã cho là thì thầm: "Tớ mang đủ tiền mà."
Trên thực tế ngoại trừ Gintoki, cả hai người kia đều nghe rõ mồn một. Takasugi và Katsura liếc nhìn nhau, ăn ý chọn cách quên đi những hiềm khích trước đó, thầm che dấu Gintoki trẻ tuổi khỏi sự thật tàn nhẫn về mối quan hệ rạn nứt giữa những người bạn cũ.
Nhờ Tatsuma, Gintoki cuối cùng đã giành được rượu. Cậu vội vàng uống liền ba bốn chén vì sợ Takasugi cướp mất. Vừa uống, Gintoki vừa khoác vai Tatsuma, lẩm bẩm khen ngợi gã.
Hai mái đầu xoăn tít, một lớn và một nhỏ kề sát bên nhau. Bàn tay của Tatsuma đặt sau lưng Gintoki như có thể ôm trọn thiếu niên.
Hành động thân mật của họ trong mắt người khác lại không đẹp chút nào. Takasugi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hắn như lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên. Katsura là phái hành động, tay cầm lấy chén rượu của Gintoki, sử dụng cả chút kỹ xảo luyện được trong lúc trốn chạy, lấy nhu thắng cương để tách hai người ra rồi chen luôn vào giữa.
Katsura vững vàng ngồi cạnh Gintoki.
Gintoki bị thu hút bởi chén rượu ngon trên tay Katsura liền nhanh chóng cầm lấy và uống cạn. Vẫn chưa thỏa mãn, cậu vươn tay đưa chén rượu trước mặt Takasugi rồi lắc lắc hai lần, "Rót rượu đi."
Takasugi nhận lấy cái cốc rỗng nhưng chỉ rót một nửa, cũng chẳng đưa cho lại Gintoki mà tự mình uống luôn.
Quả là rượu ngon, hậu vị cay dịu, thấm vào dạ dày như bùng lên một nhúm lửa nhỏ.
Đêm thu cũng ấm dần.
Tiếng leng keng của cốc chén chạm nhau, thức ăn cũng vơi dần. Gintoki và Tatsuma nói không ngừng, tiếp đó là Katsura, còn Takasugi hầu như chỉ im lặng.
Gintoki say mèm, đôi mắt loáng nước ánh lên tia lấp lánh giống như dòng chảy sống động của con sông chiều. Nương theo men rượu, những câu hỏi giấu kín trong lòng cuối cùng cũng bật thốt thành lời. Tay trái cậu vẽ những vòng tròn nhỏ dưới sàn, tay còn lại đặt lên bàn với ngón cái gõ nhẹ, Gintoki ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt Takasugi.
"Chúng ta thua rồi sao?"
Giọng cậu nghẹn lại, đầu lưỡi líu ríu, tựa như đã làm sai chuyện gì nên có chút rụt rè. Nói xong, cậu gục đầu xuống, chôn nửa mặt vào cánh tay như thể đang ngủ.
Takasugi đứng dậy, Tatsuma nhanh hơn hắn một bước chạm vào bả vai của Gintoki và kề sát tai cậu, giọng chậm rãi nhưng kiên định: "Chúng ta không thua. Khoảnh khắc chúng ta cầm kiếm, đó đã là chiến thắng."
Gintoki hừ một tiếng, nghiêng đầu nói: "Tatsuma, cách cậu nói mấy câu ngầu ngầu nghe ghê quá."
Tên này đúng là luôn ngần ngại khi nhận lòng tốt của người khác, trong lòng đã mềm nhũn nhưng vẫn cứng miệng. Tatsuma trước giờ đều rất tốt với Gintoki. Trong chiến tranh, Gintoki vì chiến thắng mà đã phá hủy biết bao con tàu tốt của gã. Tatsuma tuy tiếc nhưng gã chỉ than phiền vài câu với Gintoki rồi mặc cậu "phung phí".
Đã quen với cách nói chuyện của Gintoki, Tatsuma không chút tức giận mà tiếp tục dụi đầu về phía cậu. Cái cảm giác ấm áp và ngứa ngáy bên cổ, Gintoki rụt cổ nhích sang bên phải, nghiêng đầu nhìn Katsura. Do dự hồi lâu, cuối cùng Gintoki cũng hỏi ra câu khiến cậu băn khoăn nhất.
"Zura, Shoyo đâu rồi?"
Không rõ vì sao nhưng ba ngày bên Takasugi, Gintoki chưa từng nhắc đến vấn đề này. Cậu lờ mờ cảm nhận được một lớp sương mù trên người Takasugi như che dấu gì đó. Thời gian là lưỡi dao sắc bén có thể tôi luyện con người, cũng có thể hủy diệt họ.
Gintoki biết Takasugi không muốn nói ra.
Takasugi ngồi đối diện, vẻ mặt bình thản không biểu lộ chút cảm xúc dư thừa. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào chén rượu, tay nắm chặt đến nỗi in hằn hoa văn ở thân cốc.
Thái độ của Katsura chín chắn như người anh trai đáng tin cậy, vỗ vai Gintoki bình tĩnh trả lời, "Thầy về quê, vẫn mở trường dạy học như xưa." Anh mỉm cười tự nhiên như đang kể lại sự thật, "Cậu có muốn đi thăm thầy không?"
Gintoki ngồi thẳng dậy, liếc nhìn Takasugi trong khi lặng lẽ lắng nghe lời của Katsura. Cậu lắc đầu từ chối: "Thôi. Giờ bộ dạng này của tôi thì không cần."
Cậu nuốt một ngụm rượu nhưng nó không hề thơm ngọt lại có vị đắng ngắt. Suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn, Gintoki nhớ lại ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, những đứa trẻ bất lực, mặt trận cháy rụi mịt mù, đất khô cằn, tàn dư phế tích, kẻ thù hung ác, binh khí gãy nát, tứ chi đứt lìa... khắp nơi đều là luyện ngục, mà Gintoki là một trong những kẻ tạo ra địa ngục trần gian.
Máu kẻ thù, màu đồng đội khô cứng trên tay. Gintoki còn chưa rửa sạch đôi tay nhơ nhớp này, không nên đi gặp Shoyo.
Takasugi vẫn lặng thinh như kẻ ngoài cuộc. Hắn mê mang, liệu mình còn là học trò của Shoyo sao? Mình có còn là đồng đội kề vai sát cánh cùng Gintoki và những người khác không?
Không có câu trả lời.
Ngoài trời gió đã ngừng thổi. Mây tan sao sáng, vầng trăng khuyết quấn mình trong tấm voan mỏng như sa, chìm sâu trong mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip