4
Yorozuya nhận được lá thư từ Sakata Gintoki, nội dung đại khái là gã nhận được một ủy thác bí mật, chi tiết không tiện nói, tóm lại là mọi người cứ yên tâm, Gin-san vẫn ổn.
Kagura dùng kính lúp quan sát kỹ lưỡng, xác nhận đó đúng là chữ viết tay của Gintoki. Shinpachi gọi cho Katsura và nhận được tin khẳng định, hai đứa trẻ mới thở phào nhẹ nhõm. Kagura vung nắm đấm, tuyên bố tên đầu quắn khốn khiếp kia mà trở về nhất định sẽ đánh một trận nhớ đời.
Shinpachi bất lực nhếch miệng, cậu biết đợi đến khi Gintoki thực sự trở về, Kagura chưa chắc đã xuống tay được.
.
.
.
Kể từ khi Takasugi dẫn Gintoki gặp mặt hai người kia, bộ tứ ở bên nhau suốt cả ngày. Bất cứ khi nào Gintoki cảm thấy buồn chán và muốn đi dạo, luôn có ba người kè kè theo sau.
Lúc cậu hỏi lý do.
Katsura lý lẽ hùng hồn: "Nhương di đều là tội phạm bị truy nã. Nếu cậu bị phát giác, ít nhất tụi tôi còn giúp cậu trốn thoát." Anh hoàn toàn không cảm thấy có gì bất ổn, tự tin lấy ra tờ lệnh truy nã mà giới thiệu: "Thứ này rất hữu dụng, có thể dùng làm giấy tờ tùy thân."
Gintoki vì không rõ tình hình hiện tại, thực sự tưởng mình là tội phạm bị truy nã, buồn bã ưu sầu: "Vậy là tôi mở một cửa tiệm mờ ám à? Chẳng trách lại còn thuê lao động trẻ em." Cậu thở dài, "Gin-san ngày càng xuống dốc thế sao."
Có người nhân cơ hội này áp sát Gintoki, nghiêm túc nói: "Vậy cậu có muốn cùng tớ lên vũ trụ để lập nghiệp không?"
Gintoki đẩy cái đầu ngu ngốc của Tatsuma ra rồi xua tay: "Gin-san chẳng có xu dính túi, đi nữa chắc bị lừa mất, tôi vẫn tiếp tục điều hành "cửa tiệm mờ ám" thì hơn."
"Gintoki, hãy cùng tôi chiến đấu vì tương lai của Edo!" Katsura quyết tâm cổ vũ.
Gintoki liếc nhìn anh, "Vậy thì Edo thực sự xong đời."
Katsura và Tatsuma ngốc mỗi người một kiểu. Gintoki quay sang hỏi Takasugi, "Kiheitai có kế hoạch gì không?"
Takasugi thẳng thừng: "Huỷ diệt."
Gintoki hoàn toàn cạn lời, thầm nghĩ ba người này chẳng ai là bình thường, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên mở "cửa tiệm mờ ám".
Thiếu niên rốt cuộc vẫn không kiên nhẫn, thay đổi môi trường mới là không thể ngồi yên. Sau vài ngày quanh quẩn ở chỗ trú ẩn của Kiheitai, cậu phàn nàn Gin-san chán sắp mọc nấm rồi.
Gintoki nằm dài trên sàn, hai tay dang rộng, nhàn chán lăn đến gần Takasugi, cọ mái đầu bù xù vào góc bàn.
"Này, mấy người không nghĩ cách để đưa tôi trở về sao?" Gintoki thò tay lên bàn gõ gõ.
Takasugi đặt bút xuống và gấp tờ giấy lại: "Chúng tôi đang nghĩ cách."
"Có manh mối nào không?"
"Không."
Câu trả lời nằm trong dự tính nên Gintoki cũng không thất vọng. Cậu nhặt một tờ giấy trắng đắp lên mắt, tầm nhìn trở nên mông lung, cảnh vật xung quanh nhòe đi. Takasugi nghiêng người lại gần gỡ tờ giấy xuống, hai người nhìn nhau一 vậy mà đã cách biệt mười năm trời.
"Hiếm khi gặp chuyện kỳ lạ thế này, mọi người đừng lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa nữa." Gintoki nói ra tiếng lòng.
"Cậu nghĩ ra việc gì có ý nghĩa hơn sao?" Takasugi hỏi.
Gintoki hỏi ngược lại hắn: "Cậu không có ý tưởng gì sao?"
Takasugi khựng lại, "việc ý nghĩa" của hắn có lẽ Gintoki không thể hiểu được, lại một lần nữa chọn cách im lặng.
"Cậu của quá khứ không trầm lặng thế này." Gintoki gãi đầu: "Những năm qua cậu sống thế nào?"
"Khá ổn."
"Có thường xuyên đến thăm Shoyo không?"
"Khi nào rảnh tôi sẽ đi."
"Shoyo có hỏi về mắt trái của cậu không?"
"Không." Takasugi gắng gượng xua tan những hồi ức không muốn nhớ đến.
"Không hỏi không có nghĩa là thầy không quan tâm cậu."
"Tôi biết."
"Vậy cậu định nói gì với thầy ấy?"
"Nói sự thật thôi." Takasugi đặt tờ giấy trắng che mặt Gintoki lần nữa, cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
Nên kèm theo một lời xin lỗi.
Vì đặt mọi lời hứa và ước định đè lên vai Gintoki.
"Cậu mệt không?" Takasugi hỏi Gintoki.
Nhàn rỗi đến cực độ cũng khiến con người ta mỏi mệt. Gintoki ngáp, "Một chút thôi."
"Ngủ đi."
"Đến bữa gọi tôi dậy nhé."
"Ừ."
.
.
.
Bàn về vui chơi hưởng lạc, Sakamoto Tatsuma là bậc thầy. Gã vốn là con trai phú hào, hoàn toàn xứng danh đại thiếu gia. Trước khi ra chiến trường, gã muốn trăng được trăng, muốn sao được sao, hiển nhiên đã nếm trải đủ mọi thú vui. May mắn tuy gia cảnh giàu có nhưng cha mẹ gã giáo dục không chút lơ là, không giống với những gia đình giàu có khác. Tatsuma không phụ sự kỳ vọng của gia tộc, trưởng thành đường hoàng, không như đám đứa bạn công tử bột lớn lên trở thành kẻ vô dụng phá gia chi tử.
Tatsuma không có cái tính đại thiếu gia, trái lại có thể chịu khổ, tính tình hoà đồng dễ gần. Lúc mới tham gia chiến tranh, gã và Gintoki gặp chuyện khó xử vì chứng say sóng, nhưng nhờ mái tóc xoăn khiến Gintoki cảm thấy quen thuộc và tính cách tươi sáng, chỉ sau một tuần đã thân thiết với Gintoki.
Hai cái đầu xoăn, một nâu một bạc như cặp nam châm trái dấu hút nhau. Khi chiến sự lắng xuống đôi chút, Tatsuma liền dẫn Gintoki đến thị trấn hoặc thành phố để ăn uống, vui chơi, tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã và vui vẻ hiếm có.
Tatsuma rành khu vực Edo như nằm trong lòng bà tay, nên đã chủ động đảm nhận nhiệm vụ giúp Gintoki giải sầu.
"Những năm qua cậu không ở vũ trụ sao?" Gintoki vừa nhai kẹo vừa hỏi.
Túi tiền di động — Tatsuma lại mua thêm gói kẹo lạc vừa mới ra lò rồi nhét vào tay Gintoki, gã bẻ một miếng cho đối phương. Gintoki nhận lấy bỏ vào miệng, vị giòn tan và ngọt lịm.
"Khi Kaientai bớt việc, tớ thường đến Edo." Tatsuma tháo cặp kính râm, bầu trời đêm lấp lánh hiện rõ trong đôi mắt.
Gintoki nhướng mày, "Đi một mình sao?"
"Hầu hết là vậy."
"Không tìm Gin-san à?" Gintoki nghĩ ngợi, "Có thể bề ngoài tôi ghét bỏ cậu, nhưng nếu được cậu mời uống rượu, tôi chắc sẽ vui lắm."
"Cậu có muốn đi uống rượu không?" Tatsuma thoải mái vòng tay qua vai Gintoki, kéo thiếu niên sát lại gần.
"Không cần đâu, bây giờ tôi chỉ muốn ăn đồ ngọt thôi." Gintoki nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm, sắc xanh của biển cả xa tít mù khơi và bầu trời thênh thang, hệt như mở ra một thế giới rộng lớn.
Trong thế giới ấy phản chiếu hàng ngàn ánh đèn rực rỡ và Sakata Gintoki.
"Cùng đi nhé."
Gió đêm thổi mạnh làm lay động mái tóc của Gintoki. Tatsuma nhìn cậu, dường như đã trở về thời niên thiếu giữa năm tháng chiến tranh. Đau thương chất chồng, may thay trên chặng đường ấy luôn có Gintoki kề bên giúp gã tìm thấy ánh sáng.
Gân cốt đứt lìa ở cánh tay phải nhói lên từng cơn, Tatsuma đã từ bỏ đao kiếm từ lâu, bao nhiêu năm nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Nếu nói không một chút oán giận là giả dối, nhưng dù con đường ấy có khó khăn đến đâu, gã cũng chưa từng căm hận bởi luôn có một viên kẹo ngọt chữa lành vết thương nhức nhối.
Ngước mắt lên nhìn bầu trời cao vút đầy sao sáng, Tatsuma chợt nhớ thuở nhỏ gã đã thích đếm các vì tinh tú, khát khao khám phá về mọi kỳ quan trong vũ trụ. Giờ đây khi đã phiêu du khắp chốn tinh hà bao la, gã đột nhiên nhận ra giấc mơ thời thơ ấu cũng chỉ có vậy.
Thấy Tatsuma ngẩn ngơ, Gintoki tiến lại gần kéo tay áo gã: "Sao cậu đứng ngây ra thế? Cậu đã nói là đãi tôi rồi, không được nuốt lời đâu đấy."
Đèn hai bên đường sáng trưng, Tatsuma không còn nhìn chăm chú lên trời cao vời vợi nữa mà hướng mắt về phía trước, đó là bóng lưng của Gintoki, gã đã tìm được ngôi sao trân quý nhất của mình từ lâu rồi.
Katsura cho rằng một Samurai không nên đắm mình trong hưởng lạc vì lâu dần sẽ tha hóa tâm hồn, chỉ tổ hại thân chứ không được ích lợi gì. Anh tình cờ gặp Gintoki và Tatsuma ở chợ đêm và một trận giáo huấn lại bắt đầu. Tatsuma ỷ vào chất giọng oang oang mà át luôn giọng của Katsura, Gintoki nhân lúc đó chuyển chủ đề, chỉ vài ba câu đã đánh lạc hướng Katsura.
Gintoki lén dịch đến bên Katsura thì thầm rồi dúi vào tay anh hai viên kẹo. Katsura từ chối, mặt nghiêm nghị tuyên bố sẽ không thông đồng làm bậy.
Thế rồi Katsura thuận tay kéo luôn Gintoki tiến vào quán nhỏ ven đường, "Ông chủ, cho tôi ba bát mì." Gọi xong, anh chỉ vào Tatsuma: "Hoá đơn cậu ta trả."
Lúc này, Gintoki mới nhận ra Katsura nói "không muốn thông đồng làm bậy" thực chất là không muốn ăn đồ ngọt mà thôi.
Đồ ngọt không thể làm dịu cơn đói, hơn nữa thiếu niên tuổi đang lớn sức ăn vốn rất nhiều. Gintoki cũng thuận theo ngồi xuống, muốn một tô đặc biệt với đầy ắp thịt.
Tatsuma ngồi cạnh Gintoki và gọi một tô mì bò hầm, trong khi Katsura vẫn như cũ gọi món soba thanh đạm.
Quán rất đông khách, nhưng ông chủ có trí nhớ tốt nên không cần ghi chú, chỉ hô to với ba người: "Vâng! Xin hãy đợi một lát." Rồi cắm cúi làm.
Xung quanh náo nhiệt và ồn ào, các quầy hàng tranh nhau mời chào, tiếng rao từ các gánh bán rong vang lên không dứt, đầu đường ca vũ tưng bừng...
Mì nhanh chóng được bưng lên, Gintoki gắp một đũa nếm thử— vị đậm đà thơm ngon, lại cắn thử miếng thịt— được nấu mềm nhưng không nát, độ dai vừa phải. Gintoki huých Katsura khen ngợi, "Mì cũng ngon đấy, Zura."
"Không phải Zura mà là Katsura!", Katsura đang tách đôi đũa, nghiêm túc nhắc nhở: "Đừng nói chuyện khi ăn."
Tatsuma bên phải thì không biết vì cái gì mà lên cơn, Gintoki lườm gã, "Cậu nổi khùng gì vậy? Sao lại cướp thịt của Gin-san, một miếng 300 yên lận đấy."
Có lẽ vì đồ của người khác luôn thơm hơn nên Tatsuma cứ lăm le mấy miếng thịt trong tô mì của cậu. Gintoki nắm chặt đôi đũa làm vũ khí phòng thủ chặn đòn tấn công. Hai người càng đấu càng hăng, giữa lúc cuộc chiến bằng đũa đang khốc liệt thì "cò" và "trai" bị "ngư ông đắc lơi"— miếng thịt đang tranh đột nhiên mất tiêu. Katsura nuốt miếng thịt kèm một ngụm nước lèo, vẫn cái giọng điệu trang nghiêm ấy: "Không được lãng phí thức ăn, thịt nguội rồi ăn sẽ không ngon."
Gintoki và Tatsuma lập tức thống nhất chiến tuyến, hợp sức trừng phạt tên trộm thịt Katsura.
Sau trò náo loạn, Gintoki cũng mất cảm giác thèm ăn. Cậu lấy gói kẹo trong túi ra ăn, đẩy phần mì còn dư về phía Katsura nhờ anh giải quyết cho khỏi phí.
Nhân viên mặc áo cam phát tờ rơi, Gintoki nhận lấy xem—— "Lễ hội hoa cúc và pháo hoa sẽ được tổ chức long trọng, hoan nghênh mọi người tham gia!"
Pháo hoa...
Gintoki vò một góc tờ rơi. Hình như đã lâu lắm rồi cậu chưa ngắm pháo hoa, lần cuối cùng là khi Shoyo dẫn bọn họ đi.
Liệu Shoyo hiện giờ có còn không ngại đường xa mà dẫn học sinh đi xem pháo hoa không? Gintoki trầm ngâm.
"Cậu có muốn đi không?" Nhìn qua vai Gintoki, Tatsuma có thể nhìn rõ nội dung trên tờ rơi.
Gintoki gõ nhẹ ngón trỏ xuống bàn: "Các cậu có thời gian không?"
Katsura gật đầu, Tatsuma trả lời gã không bận.
"Quay về hỏi thử Takasugi xem sao."
Ba người ăn uống no nê, sau khi đi dạo một vòng cũng trở về.
Gintoki đã chuyển ra khỏi nơi trú ẩn của Kiheitai, đúng lúc Tatsuma thuê được căn nhà nhỏ giữa Edo, nơi yên tĩnh trong thành phố phồn hoa, biệt lập sang trọng.
Căn nhà có hai tầng, không gian cũng rộng rãi, bên trong có khá nhiều phòng. Takasugi, Katsura và Gintoki mỗi người đều không khách khí bá chiếm một phòng.
Đêm đã khuya, đến cả mặt trăng cũng nhập nhèm, sao lơ mơ.
Gintoki tắm xong đi ngang qua phòng Takasugi, qua cửa sổ thấy được chút ánh sáng le lói, hắn vẫn đang cặm cụi làm việc bên trong. Cậu lau tóc, đẩy cửa bước vào:
"Ngày kia cậu có muốn xem pháo hoa không?" Gintoki tựa vào cửa hỏi.
Takasugi ngước nhìn cậu, rồi lại cúi đầu tiếp tục bận rộn với chồng tài liệu trên tay, "Có những ai đi?"
Biết mà còn hỏi.
Gintoki khoanh tay trước ngực, "Tôi, Zura và Tatsuma. Nếu cậu đi nữa thì là bốn."
Takasugi đứng dậy sắp xếp tài liệu, dừng một chút rồi gật đầu nhận lời.
Gintoki bất giác mỉm cười, hồi ức ùa về: "Tôi nhớ hồi xưa cậu cũng thích xem pháo hoa lắm. Lúc Shoyo dẫn chúng ta đi, bề ngoài thì thản nhiên nhưng thực ra bên trong cậu lại phấn khích muốn chết."
"Sao cậu biết?" Takasugi Shinsuke hỏi lại.
"Bởi vì tay cậu ướt nhẹp mồ hôi."
Những đứa trẻ theo bước chân thầy từ làng ra phố, chen chúc giữa dòng người ồn ã. Họ nắm chặt tay nhau, dưới bầu trời đêm rộng lớn cùng ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ đủ màu. Những điều tốt đẹp trở nên hữu hình, mỗi người đều thầm mong một điều ước, hy vọng năm nào trong tương lai cũng vô tư vô lự, vui vẻ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip