5


Lễ hội hoa cúc chỉ là cái tên, điểm nhấn thực sự chính là tiết mục bắn pháo hoa, nghe nói lần này quy mô lớn chưa từng có. Mạc phủ đã đặc biệt cấp ngân sách dồi dào và đồng thời phái một lượng lớn cảnh sát duy trì trật tự trị an, nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ và an toàn. Người dân sống gần đó đương nhiên đã chuẩn bị từ sớm, trời chưa tối đã dẫn cả nhà đi chiếm chỗ đẹp. Lễ hội được quảng bá rất tốt, ngay cả dân cư ở thành phố lân cận cũng đổ về, khách du lịch kéo đến rất đông tạo nên cảnh tượng phồn hoa nhộn nhịp.

Nhiều người vui, ắt có kẻ buồn.

Hijikata Toushirou nhanh nhẹn bước đi, cuối cùng cũng tìm thấy nơi cho phép hút thuốc. Hắn châm thuốc rồi rít một hơi thật sâu, xoa xoa giữa mi tâm. Shinsengumi nhận được lệnh từ cấp trên phải đảm bảo trị an cho lễ hội pháo hoa, từ cục trưởng đến cảnh sát viên, ai nấy đều căng như dây đàn, không dám phạm sai sót dù chỉ nhỏ nhất để tránh bị đối thủ nắm thóp. Thực tế thì trong ba đầu não của Shinsengumi, người lớn nhất thì không đáng tin, người trẻ nhất thì không có gì để tin, chỉ có Hijikata Toushirou là nghiêm túc, làm việc cẩn trọng, năng lực nghiệp vụ vững vàng. Hijikata ấn ấn thái dương, cảm thấy thực sự mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc bận rộn. Hơn nữa, có một sự cố nhỏ xảy ra cách đây vài ngày, Katsura dám cả gan lẻn vào đồn cảnh sát làm loạn. Các sĩ quan đã cố truy đuổi nhưng tên đó vẫn trốn thoát được.

Sau khi điều tra mới biết, nguyên do là Sakata Gintoki đã mất tích, Katsura không biết bị chạm nhầm dây thần kinh nào lại đến Shinsengumi để tìm người.

Thật nực cười. Hijikata ném điếu thuốc đã cháy hết vào thùng rác. Hắn vừa vuốt phẳng tay áo vừa sắp xếp lại suy nghĩ, đầu óc hết sức rối bời. Hijikata tự nhủ đó chỉ là vì công việc quá mệt mỏi nên mới hay suy nghĩ linh tinh. Nhưng trước đây dù công việc khẩn trương và bận rộn gấp bội, hắn cũng chẳng bồn chồn và lo lắng đến thế. Dù không muốn thừa nhận, nhưng giấc mơ đó đã buộc Hijikata phải đối mặt với hiện thực - hắn đang lo lắng không biết Gintoki đã đi đâu?

Nhưng hắn không có câu trả lời.

Ngay cả Katsura cũng không tìm được, huống chi là hắn?

Tên khốn đầu quắn mỗi lần chạm mặt là lại cãi vã, không hiểu sao hắn lại bận tâm đến vậy.

Có hàng ngàn lý do, hàng trăm cái cớ nhưng trái tim chỉ có một, tự lừa mình dối người đến bao giờ đây?

Dưới tác dụng của "thuốc an thần", Hijikata vẫn tin sự quan tâm đối với người kia chỉ xuất phát từ nghĩa vụ và trách nhiệm của một cảnh sát, không hề pha trộn chút tình cảm cá nhân nào.

Nghĩ vậy, trái tim đang đập loạn xạ của hắn cũng dịu lại đôi chút.

Từ xa, đội cổ động đã đến, tiếng chuông từ chiếc đồng hồ lớn vang lên từng hồi đan chéo nhau tạo thành khúc nhạc độc đáo. Trăng đã lên cao, áng bàng bạc hoà với ánh đèn đường. Khách du lịch trò chuyện với nhau, tiếng cười đùa và hò hét xua tan cái lạnh đêm cuối thu, khiến tiết trời ấm áp hẳn. Hương thơm thoang thoảng, những người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, mỗi người một vẻ hoa thua kém sắc.

Lễ hội bắt đầu, Shinsengumi càng thêm bận rộn. Hijikata vội đến chân không chạm đất tuần tra từng địa điểm dễ xảy ra sự cố, đợi đến khi trên sân khấu bắt đầu biểu diễn ca múa hắn mới tạm thả lỏng đôi chút, dựa vào thân cây nghỉ ngơi.

Thuốc lá bị cấm, Hijikata buồn chán đảo mắt nhìn xung quanh. Gió đêm mát mẻ cuốn đám lá phong đỏ lạo xạo bay khắp sân, sự chú ý của hắn cũng bị cuốn theo, dưới tán lá đỏ tươi lấp ló một vệt bạc óng.

Màu bạc bồng bềnh, xoã tung.

Là tóc.

Hijikata thẳng lưng, sự mệt mỏi đột nhiên tan biến. Dường như hắn đã nhìn thấy Gintoki. Cơ thể tự động nhanh hơn đại não, hắn vội vã bước đi, bám theo bóng dáng màu bạc trắng. Nhưng cách khoảng vài chục mét, Hijikata bối rối khi nhìn khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ ấy, vì trông đối phương không giống Gintoki lắm.

Phần lộ ra ngoài mặt nạ rõ ràng trông trẻ hơn nhiều, có lẽ chỉ khoảng mười mấy. Trong lúc hắn còn đang do dự, đám đông ùa đến cuốn trôi ánh bạc ấy, Hijikata lại mất dấu đối phương.


Dưới cầu mặt nước dập dềnh, lăn tăn gợn nhẹ bóng trăng. Hai bên bờ sông chen chúc đủ các quầy hàng khác nhau, phần lớn là đồ ăn, cũng có không ít quầy bán đồ chơi hay quà lưu niệm, không khí vui tươi vô cùng.

Gintoki cầm ba chiếc mặt nạ quay lại gốc cây đã hẹn, đưa chúng cho ba người. Shiroyasha vẫn còn tính trẻ con, hiếu kì đủ thứ, đáng tiếc là trước giờ vẫn luôn bôn ba trên chiến trường, sống nay lo mai, chưa từng trải qua một lễ hội pháo hoa hoành tráng như vậy. Gintoki như chim sổ lồng ríu rít chạy khắp nơi, cộng thêm Tatsuma đảm bảo chuyện tiền nong nên cậu càng không phải lo nghĩ, chỉ trong thời gian ngắn đã mua cả đống đồ.

Mặt nạ cáo thực sự rất hợp với Gintoki, một đường kẻ đỏ rực vẽ dưới đuôi mắt càng tôn lên làn da trắng, hoà cùng đôi hồng ngọc xinh đẹp.

Lý do mua mặt nạ cho ba người rất đơn giản, Katsura và Takasugi đều là tội phạm bị truy nã, cứ vác mặt trần đi như thế chẳng khác nào tự nộp mình cho người ta lĩnh thưỡng. Huống hồ, chính cậu còn là chủ một "cửa tiệm mờ ám" nên tốt nhất cứ kín đáo. Mặc dù Tatsuma không bị truy nã, nhưng để chừa gã lại thì cũng hơi kỳ, thiếu niên mặt vẫn chưa đủ dày để ngang nhiên moi tiền của người khác.

Ba chiếc mặt nạ rắn, hổ, rồng lần lượt được đeo cho Takasugi, Katsura và Tatsuma. Dọc đường, Gintoki đã chơi đủ trò bài bạc nhưng đều thua sạch.

"Với kỹ thuật và vận may của cậu thì bỏ đi." Takasugi lắc đầu, còn chút lòng tốt mà không nói cho Gintoki biết sự thật trong tương lai, cậu chưa bao giờ thắng ván nào.

Gintoki hơi nản lòng, vốn định dựa vào đây để làm giàu, kết quả lại thất bại thảm hại.

Bỗng một giọng nữ vang lên từ chiếc tivi ở cửa hàng gần đó, tuy không lớn nhưng tràn đầy sức sống, như thể xuyên qua màn hình lay động trái tim người nghe.

Gintoki nhìn về phía phát ra tiếng nói, "Dẫn chương trình Ketsuno?" Cậu lẩm bẩm cái tên trên tivi.

"Thiên Bình tối nay sẽ ở hai thái cực. Bạn có thể là người may mắn nhất, cũng có thể là người xui xẻo nhất!" Người dẫn chương trình mỉm cười ngọt ngào: "Hãy trân trọng mọi cơ hội hiện tại nhé!"

Dòng người phía sau ùa tới, đẩy Gintoki tiến về phía trước. Cổ tay cậu bị nắm lấy, Katsura giữ chặt cậu, "Đừng tách ra."

Tatsuma khoác vai Gintoki: "Pháo hoa sắp bắn rồi này."

Nghe vậy, Gintoki ngẩng đầu nhìn. Trời trăng sáng đầy sao, đèn lồng đỏ giăng kín hai lối, ước nguyện nhân gian thắp sáng cả màn đêm.

"Sắp bắt đầu rồi."

Takasugi đứng sau Gintoki. Hắn chợt nhớ lại lần cuối đi xem pháo hoa cùng Gintoki, cái tên luôn thích làm anh hùng dù mình đầy thương tích, vẫn cố chấp cậy mạnh.
May mắn, lúc này cả hai đều không mang theo kiếm.

Bình yên hiện tại đẹp như món báu vật đánh cắp được.

"Gintoki..."

Takasugi bất chợt lên tiếng, Gintoki nghiêng tai lắng nghe.

"Đùng! Đùng! Đoàng!" Từng tia lửa sặc sỡ bung nở giữa nền trời, tiếng nổ vang rền hòa lẫn tiếng reo hò huyên náo như dòng lũ cuồn cuộn nhấn chìm lời Takasugi.

"Cậu nói gì cơ?" Gintoki tháo mặt nạ, quay đầu nhìn Takasugi, ánh sáng huyền ảo muôn màu hắt lên khuôn mặt cậu.

"Nói cậu mau trả tiền cho tôi!" Takasugi cười.

"Tôi bị điếc, tạm biệt!" Cậu nghe rõ nhưng giả điếc quỵt nợ.

Cô bé ngồi trên vai bố hoạt bát lém lỉnh vô cùng, thấy anh đẹp trai đứng kế, con bé liền nhặt lời thoại trong phim truyền hình nói với Gintoki: "Anh trai này nói thích anh đấy."

Lời của cô bé khiến Gintoki, Katsura và Tatsuma giật mình. Nhân vật chính còn lại – Takasugi không biết thật sự không nghe rõ hay học theo Gintoki đột nhiên "bị điếc". Hắn không phản bác, cũng không giải thích mà chỉ lặng im ngắm nhìn những chùm pháo hoa thay đổi liên tục trên bầu trời.

Lộng lẫy nhưng ngắn ngủi.

Dải ngân hà sáng bừng như một đoá hoa khổng lồ nở rộ giữa trời đêm, tản ra tứ tán như mưa sa. Gintoki cười lớn, trong vẻ phóng khoáng của tuổi trẻ chứa bao nhiêu sự chân thành. Cậu nói với ba người bên cạnh: "Tôi cũng vậy."

Cũng cái gì?

Thiếu niên xảo quyệt không chịu nói ra.

Gintoki mặc cả ba không ngừng suy đoán, ngẩng đầu nhìn trời. Pháo hoa biến ảo đủ màu, đủ mọi hình dáng như mộng như huyễn. Trong khoảng khắc xuất thần, Gintoki thực sự quên mất tên mình, hòa vào không khí náo nhiệt xung quanh. Giữa vẻ đẹp vô tận, cậu đột nhiên nghĩ đến họ.

Takasugi Shinsuke, Katsura Kotarou, Sakamoto Tatsuma.

Không phải ba người bên cạnh, mà là họ của thời niên thiếu khi bánh răng thời gian, thời không đặt đúng chỗ.

"Nếu các cậu ở đây thì tốt rồi." Gintoki sực tỉnh sau giấc mộng. Cậu biết rõ mình không thuộc về nơi này, họ cũng đang đợi một "Gintoki" khác.

Gintoki muốn quay trở về, mặc dù nơi ấy đầy rẫy hiểm nguy nhưng có người đang đợi cậu, cũng như ở nơi đây, họ cũng đang đợi một người.

Pháo hoa vẫn rực rỡ như đoá hoa mùa hạ khoe sắc trong đêm thu. Ánh mắt của Gintoki lướt từ chân trời xa xăm đến phố thị nhộn nhịp. Bốn người họ không có kế hoạch hay mục đích nào, cứ thế lang thang vô định mà tận hưởng phút giây nhàn nhã hiếm hoi.

Cả dãy phố được treo kín đèn lồng đỏ nhuốm màu cổ kính, hương rượu lan tỏa khắp ngõ ngách, nồng nàn bên mũi.

Cơn nghiền rượu lại trỗi dậy, Gintoki háo hức muốn thử, nhưng Takasugi đã ngăn lại nói cậu có tửu lượng kém, sau khi say thì lại càng tệ, cậu vừa ôm chai rượu vừa hát nghêu ngao khó nghe vô cùng, thậm chí còn cứ đâm đầu vào thùng rác trông chướng mắt hết sức.

Bị chế giễu, Gintoki tất nhiên không phục. Tính cậu thậm chí còn bướng hơn cả Takasugi nên cố tình làm trái ý. Dưới chân như có gió, cậu tức tốc chạy về phía trước, không quên túm lấy cổ áo của "túi tiền di động".
Tatsuma tội nghiệp suýt bị kéo lê trên mặt đất, gã vội vàng điều chỉnh tư thế và đuổi theo bước chân của Gintoki. Thấy thế, Takasugi và Katsura đều bất lực vì không bắt được Gintoki, đành nhanh chóng chạy theo cậu.

Những viên đá lát đường ánh lên sắc đỏ từ đèn lồng trên cao. Con đường này rất dài, cách mười năm, họ lại đuổi theo bóng lưng của thiếu niên, đột nhiên quay trở về tuổi trẻ xa xăm.

Như thể mọi thứ chưa từng có gì thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip