6
Đôi nam nữ trẻ tình ý triền miên, dưới đêm trăng tối lớn mật tán tỉnh, tiếng vải vóc sột soạt khơi dậy trí tưởng tượng vô hạn. Bóng hoa lay động, tiếng đàn du dương, những tấm lụa bay phấp phới bên ô cửa quán rượu.
Nhờ có lễ hội pháo hoa, lượng khách đêm nay tăng gấp ba. Các nhân viên tất bật đón tiếp khách không ngơi. Gintoki ngẩng đầu nhìn quanh, thấy không còn ghế trống nào cả nhưng cậu cũng chẳng thất vọng, ngoan ngoãn xếp hàng mua rượu. Tatsuma giao ví cho cậu rồi cùng Takasugi và Katsura đứng đợi bên đường.
Phía trước cậu là một gã trung niên hói đầu cáu kỉnh, miệng lẩm bẩm càu nhàu. Gintoki có thính giác rất nhạy, dù không cố ý nghe nhưng những lời kia vẫn cứ lọt vào tai.
"Giá mà biết hôm nay đông thế này, đáng lẽ nên mua từ hôm qua... Nhưng mà rượu chỗ này ngon..."
Rượu ngon!
Mắt Gintoki sáng rực, cậu mon men lại gần hỏi thăm. Ông chú vênh váo ra mặt, tỏ vẻ khinh thường đám trẻ còn non lắm, điển hình mấy ông chú trung niên kiêu ngạo rỗng tuếch.
Gintoki tinh ý, nhìn thấu cái nết của ông chú nhưng cũng không giận. Trong lòng chỉ nghĩ đến rượu, cậu làm như vô cùng tò mò, chỉ vài câu đã nâng gã trung niên lên tận mây xanh. Ông chú thỏa mãn hư vinh, cười bí hiểm, hạ mình ghé vào tai Gintoki thì thầm: "'Mưa anh đào' là tuyệt phẩm, người ngoài không biết gì đâu, đặc biệt là những người trẻ như cậu càng nên thử một lần."
"Nó có ngon không?" Tên rượu nghe khá hay, Gintoki quan tâm liệu nó có dễ uống không.
Ông chú gật đầu, thần bí nói: "Tất nhiên là ngon rồi, uống vào như khiến người ta hồi xuân."
Gintoki bật cười, bản thân cậu vốn còn trẻ mà.
Quán rượu trước mắt tráng lệ và sang trọng, Gintoki không nghĩ nhiều về lời ẩn ý của ông chú, bất giác vứt bỏ sau đầu.
Khoảng hai mươi phút sau, cuối cùng cũng đến lượt cậu. Khi nghe Gintoki nói tên rượu, nhân viên hơi chần chừ hỏi cậu đã thành niên chưa.
Gintoki nghĩ quán chỉ bán rượu cho người lớn nên cậu nhanh trí chỉ vào đám người Takasugi đang đợi bên đường, tỉnh bơ trả lời: "Mua cho anh trai tôi."
Không hẳn là nói dối, nửa thật nửa giả.
Nhân viên còn do dự nhưng những người xếp hàng phía sau đã lớn tiếng giục giã. Gintoki rút ra một tờ tiền lớn, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác của người giàu. Nhân viên không nói gì thêm, lấy ra một chai "Mưa anh đào" kèm lời nhắc - uống có chừng mực.
Gintoki không để tâm, hớn hở ôm chai rượu cùng ba người kia trở về, trên đường còn mua thêm ít đồ nhắm.
Lúc này, cậu vẫn chưa biết tin lời một gã đàn ông trung niên là sai lầm lớn đến mức nào.
Sai lầm tựa như tên rượu, màu hồng phấn và đong đầy mưa xuân phơi phới.
Phần lớn rượu đều chui vào bụng của Gintoki. Đúng là rượu ngon, mới nếm ở đầu lưỡi thì êm dịu và thơm lừng, không đắng mà thoáng cay, hậu vị nóng bừng lan từ bụng ra toàn thân, cuối cùng dừng lại ở chỗ ấy.
Xung quanh quay cuồng đảo lộn, chuyện xưa trở nên tục tằng lại chân thật.
Trong rượu đã được pha chế làm kích thích dục vọng, đánh thức những ham muốn ẩn sâu.
Không rõ những người đàn ông kia có biết ý nghĩa đằng sau cái tên "Mưa anh đào" hay không nhưng chẳng ai nói gì. Họ chỉ yên lặng uống cạn, cùng Gintoki say mèm
Lưỡi cậu cứng đờ, thần trí mơ hồ, mọi thứ trước mắt nhòe đi như tách thành hai.
"Haa——" Gintoki hít một hơi, ngọn lửa trong người bùng lên càng lúc càng lớn, "Rượu này mạnh thật đấy, lần sau không thể uống nhiều như vậy."
Vừa nói Gintoki vừa đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn không chút sức lực nên cậu phải cong eo, chưa kịp thẳng lưng đã ngã vật xuống.
Đầu chúi về phía trước nhưng không đau chút nào vì cậu đã ngã vào một vòng tay ấm áp. Bàn tay trên lưng mạnh mẽ, ôm chặt lấy cậu. Gintoki nheo mắt nhìn rõ người đó là ai.
"Takasugi....." Cậu nấc cụt, say khướt lộ ra ba phần ngây thơ, "Cảm ơn."
Chậm hiểu, không nhận ra nguy cơ.
Takasugi không màng phép tắc, đá văng chiếc bàn nhỏ giữa phòng, hắn đè Gintoki xuống sàn, khóa chặt eo không cho cậu cơ hội chạy trốn.
Vòng eo thiếu niên rất nhỏ lại không yếu ớt, ẩn chứa sự dẻo dai của sức trẻ. Dưới bàn tay hắn, vị sát thần lừng lẫy giờ đây lại như một con mèo say mèm, buông bỏ phòng bị mặc người "xâu xé".
Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Mấy chữ đó bật lên trong đầu Katsura. Anh cho rằng một samurai không nên như vậy, thế là đã chủ động giải cứu Gintoki và che chở cậu về phía sau. Takasugi phẫn nộ vì "con mồi" bị đoạt mất, không khí tràn ngập sự căng thẳng. Katsura không hề sợ, thẳng thắn đối diện với ánh mắt hiếu chiến của hắn.
Khao khát chiến thắng giữa những tên đàn ông hết sức nguyên thủy, vì tranh đoạt bạn lữ cũng không tiếc đổ máu. Tatsuma luôn tỏ vẻ ngốc nghếch lại hành động khác thường. Gã tháo kính râm, đôi mắt trong trẻo lạ thường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi rượu, chỉ có lòng bàn tay nóng ran tố cáo gã thực chất cũng say.
Tatsuma vuốt ve từ chân lên đến tận đùi Gintoki, từ từ nhích dần lên cao, ngang nhiên ngay trước mặt Takasugi và Katsura mà hành động. Thái độ gã thản nhiên như không, Gintoki bị sờ đến ngây ngốc lại có chút thoải mái nên cậu cứ thế nhào về phía Tatsuma cọ cọ.
Bàn tay to lớn ôm lấy Gintoki, dễ dàng chiếm lấy cậu, "Nếu cứ gây sự, không ai được toại nguyện."
Gã hiểu rõ cả ba người đều có chung một suy nghĩ, vừa là bạn vừa là tình địch. Nếu thực sự cạnh tranh, gã có thể không thua nhưng phần thắng cũng không lớn. Kết quả cuối cùng có thể là cả ba đều thương tổn, vậy thì hoàn toàn vô nghĩa.
Là một thương nhân, Tatsuma coi trọng tình cảm, nhưng cũng không xem nhẹ lợi ích.Gã phải tính toán sao cho tất cả cùng có lợi.
"Vậy cậu định làm gì?" Takasugi biết rõ vẫn cố hỏi.
Tatsuma mỉm cười, đeo lại chiếc mặt nạ ngốc nghếch, "Hợp tác."
Katsura cau mày, rối rắm tự hỏi.
Cả ba đều không phải đám trai mới lớn và đã chấp nhận hiện thực sau khi đánh giá tình hình. Nếu cứ khư khư "tranh đoạt" thì chẳng ai được lợi lộc. Họ nhìn nhau ngầm hiểu mà nhượng bộ.
Bộ kimono xanh nhạt mà Gintoki đang mặc đã hoàn toàn nhăn nhúm, trên đó dính thứ gì ươn ướt không biết là rượu hay chất lỏng nào khác, thoáng vẻ quyến rũ. Đôi mắt đỏ xinh đẹp không còn trong trẻo, tựa như có làn sương mỏng che phủ. Nhìn cảnh tượng ấy, gã đã động tâm nhưng vẫn không nỡ.
Rốt cuộc Gintoki không phải là một "món hàng".
Tatsuma luồn tay vào vạt áo của cậu, những ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, nhẹ giọng hỏi: "Thích không?"
Dưới ảnh hưởng của rượu và những chất kích thích khác, Gintoki mất đi sự tỉnh táo và ngượng ngùng. Cậu táo bạo nghiêng người về trước, dáng vẻ dịu ngoan như một con mèo. Dải obi dần nới lỏng, cổ áo mở rộng để lộ vùng da trước ngực. Gintoki trắng hơn nam giới bình thường, ánh trăng ngoài ô cửa rọi vào, tuôn chảy trên làn da trông như một khối ngọc ấm áp.
Tatsuma thoáng ngây ngẩn, bàn tay trượt dọc từ ngực xuống bụng cậu, trêu chọc phần thịt mẫn cảm mềm mại, cử chỉ đầy ám chỉ. Giọng nói trầm thấp từ tính, rõ ràng là đang dụ dỗ.
Dụ dỗ thiếu niên ngây thơ sa vào vực thẳm dục vọng.
"Cậu có thích không, Gintoki?" Tatsuma hỏi lại, giả vờ giữ thái độ chính nhân quân tử, như thể chỉ cần Gintoki nói không, gã sẽ rút tay ngay lập tức.
Nhưng gã biết Gintoki thích nó. Thiếu niên đang ngồi trên đùi gã đã rỉ nước, dâm dịch thấm qua lớp vải ngang nhiên khoe khoang sự hiện diện.
Quả nhiên, Gintoki gật đầu, cậu chỉ biết dính chặt lấy Tatsuma mà chẳng nhớ gì nữa. Gintoki ghét bỏ Tatsuma nói quá nhiều nên hờn dỗi lườm một cái, tự cho là thông minh mà bịt miệng gã.
Tatsuma khẽ hôn bàn tay đang che miệng mình. Gintoki thấy lòng bàn tay nhột nhột, rụt tay rồi lùi về phía sau. Tatsuma không chịu buông tha, nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh một cái rồi thuận thế vòng tay ôm eo.
Gã cúi đầu, hôn lên môi Gintoki.
Xúc cảm mềm mại, thoang thoảng nếm được vị ngọt lịm của kẹo trái cây, hương vị tuyệt hảo.
Gintoki ngẩn người, đầu óc chợt trống rỗng, hai tay vô thức quờ quạng trong không khí. Tatsuma hôn sâu hơn, cạy mở hàm răng xâm nhập "thành trì", quấn lấy chiếc lưỡi đỏ tươi bên trong, khiến Gintoki không thể tránh né buộc phải đối diện với dục vọng cuồng nhiệt của gã đàn ông.
Như ngọn lửa cháy rực trên cao nguyên, hừng hực không thôi.
"Ừmm... a..."
Gintoki cảm thấy không khí ngày càng loãng, Tatsuma tấn công mạnh mẽ khiến cậu chống đỡ không nổi, xém chút ngạt thở. Đôi mắt mất đi tiêu cự, đồng tử tan rã. Tầm mắt cậu thoáng đảo qua hai gã đàn ông kia, bỗng dưng sống lưng lạnh toát như thể bị rắn độc siết chặt.
Kỹ năng hôn của Tatsuma rất tuyệt, dễ dàng khiến Gintoki mất bình tĩnh mới tạm buông tha. Toàn thân cậu hoàn toàn mềm nhũn như bị dính thuốc mê, ngón tay nắm hờ lấy cổ áo của Tatsuma làm nam nhân cực kỳ thoả mãn lòng hư vinh.
"Xin lỗi nha, Gintoki có lẽ cần tôi hơn."
Mặt hai người kia xanh mét. Ánh mắt sắc lẹm hung hăng đâm thẳng về phía Tatsuma nhưng gã vẫn bất động như núi, cái nụ cười thường trực trên môi khiến Katsura và Takasugi hết sức ngứa mắt. Gã cũng không chịu yếu thế, lời nói khiêu khích như đang chọc trúng chỗ hiểm của cả hai.
Tatsuma miệng nói, tay cũng không nhàn rỗi mà cởi quần áo của Gintoki.
Giống như đang bóc một viên kẹo ngọt, thực sự khiến người ta thèm thuồng.
"Thì ra cậu không chỉ to mồm mà còn tự đại." Takasugi tuy giận nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, lạnh nhạt đáp trả. Nhưng hành động của hắn lại trái ngược với lớp ngụy trang bên ngoài, bất chấp thể diện cướp lấy Gintoki từ tay Tatsuma.
"Ngu ngốc." Takasugi nói với Gintoki.
Mùi chua không thể át, cả phòng tràn ngập mùi giấm. Ba người đều ghen tuông hết sức, vậy mà "kẻ chủ mưu" vẫn giữ vẻ mặt vô tội không rõ tình huống hiện tại. Takasugi tăng thêm lực tay, Gintoki khẽ rên rỉ vì đau, cậu lắc đầu, cau mày và cong môi, có phần giận dỗi và ngây ngô. Quay đầu nhìn Takasugi, Gintoki tuy chậm tiêu nhưng không ngốc, theo bản năng cậu nhận ra sự không vui của người đàn ông.
Gintoki cảm thấy mình phải có trách nhiệm. Cậu tạm nhịn cái tính táo bạo, quyết định làm tan chảy bức tượng băng hình người này.
Chân cậu không an phận mà móc vào bắp chân của Takasugi cọ cọ lên xuống. Nếu Gintoki thực sự là một con mèo, cái đuôi nhỏ chắc chắn sẽ vung vẩy dễ thương đến mức không ai kìm lòng nổi.
Takasugi vẫn ra vẻ đứng đắn, tránh né chân của Gintoki, không cho đối phương đạt được mục đích. Gintoki lập tức đổi sắc mặt, cậu lười lấy lòng, lẩm bẩm một câu "khát nước" rồi đi tìm người khác.
Không đợi Takasugi kịp phản ứng, Katsura lập tức ra tay, nhanh chóng bế Gintoki đi đến bàn uống nước. Chiếc bàn đặt sát tường, cao hơn một mét. Gintoki được đặt ngồi lên bàn, bắp đùi dang rộng để lộ vết nước giữa hai chân.
Phía dưới chảy nước thì phía trên thiếu nước.
Có đầu ra thì phải có đầu vào. Katsura rót một tách trà, Gintoki nhận lấy, ngẩng đầu uống cạn. Cậu uống quá nhanh đến nỗi nước trào ra khỏi khóe miệng, lăn xuống cổ chui vào vạt áo. Katsura chăm chú dõi theo những giọt nước lăn dài, ánh mắt nóng rực như hai ngọn lửa chực chờ thiêu rụi lớp quần áo vướng víu.
Cơ thể vẫn hết sức bứt rứt.
Gintoki vẫn muốn uống thêm gì đó nên Tatsuma đã lấy một chai sữa từ tủ lạnh. Gintoki vội vàng uống, sữa đặc sệt càng dễ tràn ra ngoài, loang lổ khóe môi. Cậu không hiểu ám chỉ của chất lỏng màu trắng, chỉ thấy cảm giác dính nhớp khó chịu trên môi nên đã thè lưỡi liếm một vòng, không muốn lãng phí một giọt sữa nào.
Sự kết hợp giữa khiêu gợi và ngây thơ thực sự rất mê người. Takasugi tiến tới, thay cậu lau vết sữa ở khóe miệng. Hắn cắn nhẹ vào tai cậu như trêu chọc lại như âu yếm, rồi ngậm lấy phần dái tai mềm mại, đầy đặn.
"A, đừng có sờ lung tung..." Giọng Gintoki run rẩy, từ chối không thành thật chút nào, giống như một cảnh trong tiểu thuyết khiêu dâm一 muốn lắm nhưng vẫn cứ chối.
Tatsuma xoa bóp bộ ngực của Gintoki tùy ý đùa bỡn, vừa véo vừa nhào nặn đến mức sưng to, trông như bộ ngực của một thiếu nữ. Cặp vú trong tay gã trông như hai chú thỏ con, trắng trẻo và mềm mại, vừa đáng thương lại đáng yêu.
Có lẽ là do Gintoki trời sinh dị thường, làn da không chỉ trắng hơn nam giới bình thường, mà ngay cả bộ ngực cũng lớn hơn, núng nính đầy đặn trong đôi bàn tay to lớn của Tatsuma, thật làm người ta mê muội.
Cảm giác khi chạm vào hai khối thịt trước ngực cực kỳ tuyệt vời, mềm mại hơn nhiều so với tính cách của chủ nhân nó. Dù nắm bóp mây trời xúc cảm cũng không tuyệt bằng hai khối thạch này. Tatsuma lại xoa xoa đầu nhũ, hai núm vú nhỏ nhắn đỏ bừng, lộ ra vẻ kiều diễm, sánh ngang với những quả anh đào chín mọng mời gọi người đến hái. Không muốn cô phụ lòng tốt, Tatsuma cúi đầu ngậm lấy đầu vú bên phải, răng khẽ nghiền nát hạt quả, Gintoki nhỏ giọng rên rỉ, rõ ràng là bị đau.
Tatsuma buông lỏng, hối lỗi mà dịu dàng liếm láp núm vú bị thương, trong khoang miệng thoáng vị tanh ngọt rỉ sắt, quả nhiên là đã chảy máu. Tatsuma thở dài, thiếu niên còn quá non, không thể làm quá kịch liệt.
Nghe thấy tiếng sụt sịt của Gintoki, Takasugi cũng không thể tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng được nữa, trái tim khẽ rung lên. Hắn vuốt ve bên ngực trái của Gintoki, từ quầng vú đến nhũ hoa không bỏ sót một tấc nào, xoa nắn đến mức toàn thân cậu đỏ ửng.
Được hai người phục vụ khiến Gintoki rất sướng nhưng phía dưới càng thêm hư không. Chân cậu khép mở liên tục, nữ huyệt dâm đãng mấp máy đói khát, sớm đã ướt nhẹp đến hỗn độn, nhỏ giọt thành một vũng nước nhỏ. Katsura lột quần của Gintoki xuống, đẩy cậu về phía trước làm cậu ngồi vững. Anh áp tay lên bụng dưới của Gintoki như thể đang kiểm soát cậu, tay còn lại bao lấy âm hộ, xoa nắn lên xuống, còn cố tình dùng vết chai ở ngón cái cọ xát.
Gintoki có chút không thoải mái, vặn vẹo eo.
Tính bạo ngược trong Takasugi đang rục rịch, hắn vung tay tét mông Gintoki một tiếng chát. Thực ra không đau, nhưng tai cậu lại đỏ muốn nhỏ máu, mơ màng lấy lại được chút lý trí, cậu thấy xấu hổ nhưng đã không còn đường trốn. Hệt như một con đà điểu chôn đầu trong cát, Gintoki tựa trán vào vai Tatsuma đơn giản chỉ muốn giấu mặt đi, như thể không nhìn thấy những người khác thì họ không tồn lại.
Nhưng làm gì có chuyện cậu được toại nguyện? Ba gã đàn ông thầm tranh cao thấp lại cùng hợp tác ăn ý. Takasugi áp môi lên gáy Gintoki, mái tóc thiếu niên hơi dài lại bồng bềnh, quét qua chóp mũi hơi ngứa. Hắn đột nhiên hung dữ, cắn mạnh vào phần thịt sau gáy cậu để lại dấu vết rõ ràng. Gintoki không hiểu sao lại cảm thấy chút khoái cảm trong cơn đau ấy, cậu nắm chặt mép bàn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, ham muốn lớp lớp dâng trào dần nuốt chửng linh hồn.
"Gintoki, cậu lại mất tập trung rồi sao?"
Nhìn thấy Gintoki bị Takasugi làm đến thất thần, Tatsuma bất mãn. Người vốn ôn hoà lại vô cớ nảy sinh ý muốn tranh giành, gã vòng tay ôm eo Gintoki.
Cơ thể thiếu niên vốn thon gầy, những năm tháng lăn lộn trên chiến trường khiến đường nét cơ bắp càng thêm xinh đẹp, mỏng manh nhưng săn chắc. Trên thắt lưng hiện rõ hõm eo gợi cảm tựa hai vầng trăng non hằn giữa da thịt, lại hết sức vừa tay để ôm trọn. Ngón tay Tatsuma khéo léo lả lướt vẽ nên những vệt hồng phấn, nhuộm cả rừng đào xuân sắc. Những cánh hoa anh đào nở rộ trên làn da của Gintoki đẹp đến mê hồn, ngay cả loại ngọc quý nhất cũng không thể sánh bằng.
"Không muốn....." Bên tai Gintoki vang lên tiếng đàn ông thở dốc nặng nề nhưng cậu không phân biệt được là của ai, xen lẫn những âm thanh vồn vã khiến đầu cậu choáng váng. Ngôn ngữ trở nên mơ hồ, Gintoki chỉ có thể van nài cầu xin nhưng cậu cũng không rõ mình phải van nài vì điều gì.
Quả nhiên là mạnh miệng, mắt Tatsuma tối sầm, lông màu hơi nhíu, trông có vẻ đáng sợ khi gã không cười. Gintoki không thấy biểu cảm của gã, liên tục la hét từ chối, không muốn bị chạm vào, hai tay vung vẩy xua đuổi đám đàn ông. Takasugi kìm lại hai tay của Gintoki muốn cậu ngoan ngoãn hơn. Tatsuma liếc nhìn cả hai, lửa giận trong lòng bùng lên, dứt khoát học theo hành động trước đó của Takasugi dùng răng khắc vài vết lên eo Gintoki, ấu trĩ thu hút sự chú ý của đối phương.
"Mấy người là chó à?" Gintoki cựa quậy thẳng lưng, tuy thở không ra hơi nhưng cũng ráng dỗi họ một câu.
Thật không công bằng, Katsura thực sự vô tội. Rốt cuộc anh thậm chí còn không có cơ hội làm gì mà đã bị vạ lây.
Vô duyên vô cớ bị mắng là chó quả thực bất công. Cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ, Katsura lại hiểu sai ý, biến thành samurai động thủ không "động khẩu". Anh châm chọc nhìn Tatsuma và Takasugi, nhưng quay sang Gintoki lại lật mặt, ngay lập tức liếc mắt đưa tình.
Katsura ngồi xổm xuống, giữ chặt đầu gối của Gintoki dùng sức tách ra. Quần đã bị lột sạch, cảnh tượng giữa hai chân hiện rõ mồn một.
Vạn phần kiều diễm.
Gintoki vốn sạch sẽ trắng nõn, lông cơ thể rất ít, dương vật cũng thanh tú và khiêm tốn. Hơn nữa vì vẫn là một thiếu niên nên thứ đó nhỏ hơn hẳn một vòng so với ba người, nó ngẩng đầu lắc lư và rỉ nước, trông đáng yêu đến lạ. Katsura vuốt ve phần cán lên xuống vài cái làm Gintoki rên rỉ liên tục, giọng điệu thay đổi hẳn, so với ca nhi còn dễ nghe hơn.
Lòng bàn tay anh trơn trượt, dính đầy dịch thể của Gintoki. Katsura chuyển mục tiêu, tập trung vào phía dưới, đó mới là bảo địa thực thụ.
Bí mật của Gintoki.
Nhưng đây là bí mật công khai giữa họ. Trong chiến tranh Nhương di, chiến sự gian khổ, vật tư khan hiếm, bốn người cùng ăn cùng ngủ nên Gintoki muốn giấu nữ huyệt bên dưới cũng khó. Tuy nhiên vào thời điểm đó, mỗi ngày luôn phải đối mặt với sinh tử tàn khốc, làm gì còn tâm trí để chải chuốt những cảm xúc mông lung, kết quả là lãng phí thời gian, cô phụ năm tháng.
May mắn số phận không quá khắc nghiệt. Mặc dù thời gian và thời không đã sai lệch, nhưng họ đã bù đắp được những hối tiếc của quá khứ.
Ái cùng tính kết hợp là tuyệt vời và ngọt ngào nhất.
Khi Katsura chạm vào miệng huyệt, xúc cảm non mềm như một nụ hoa chớm nở, ướt đẫm chảy đầy nhựa cây, dính nhớp và nhỏ giọt bên môi hoa như đang e thẹn.
E thẹn chỉ là giả vờ thôi, dâm huyệt này thực ra đã đói khát từ lâu. Ngay khi ngón tay Katsura vừa chạm vào, lỗ thịt đã há miệng đòi ăn, nhưng nó còn quá non, hai mảnh thịt trai nho nhỏ không thể hé rộng chỉ có thể lười biếng rỉ mật, giống như một con yêu hồ nhỏ vừa mới hoá hình, non nớt lại mị hoặc trời sinh.
Trong vẻ quyến rũ có nét gì đó thơ ngây, thực sự rất câu nhân. Katsura đương nhiên yêu thích, đặc biệt kiên nhẫn, lúc nặng lúc nhẹ xoa ngoài môi hoa cho đến khi ngón chân của Gintoki không ngừng co quắp, anh mới chịu tiến hành bước tiếp theo.
Ngón tay anh rất dài, đó là tay của vị thủ lĩnh cầm kiếm cũng là bàn tay có thể xâm chiếm Gintoki. Đâm từ từ vào khe nhỏ, chặt chẽ và ấm áp, thịt mềm nhiệt tình nịnh nọt, mút chặt ngón tay sợ anh rời đi. Đầu tiên là một ngón rồi thêm ngón thứ hai, Gintoki ngẩng đầu lớn tiếng rên rỉ. Chỉ mới hai ngón tay cũng đủ khiến khoái cảm tăng vọt.
Nhưng có người không muốn Katsura một mình hưởng thụ khoái lạc.
Nam nhân keo kiệt, có tính chiếm hữu cao, nhất quyết phải tranh đoạt với anh. Tatsuma ra tay rất nhanh, lợi dụng lúc hai người kia còn chưa kịp phản ứng, đột ngột đưa một ngón tay vào âm đạo của Gintoki. Gintoki run rẩy một lúc, nếu không có Takasugi ôm thì cậu đã ngã xuống sàn.
Katsura không thèm che giấu nữa, mặt anh tối sầm, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ bất mãn. Tatsuma nhắm mắt làm ngơ, vẫn tiếp tục phát huy sở trường giả ngây, gã mỉm cười ghé sát vào tai Gintoki, cố tình hỏi:
"Gintoki, cậu có biết ai đang động không?"
Vừa nói, gã vừa cong ngón tay khuấy đảo bên trong nữ huyệt.
Trán Gintoki mướt mồ hôi, cậu cố sức vòng tay qua vai Takasugi mới không đến nỗi trở thành cá mắc cạn, mất hết hình tượng mà phát dâm.
Tatsuma mặt người dạ thú, một khi đã nổi điên thì không thể coi thường. Gã lại nhét thêm ngón giữa, uốn cong đốt ngón tay kích thích phần thịt trai nhiều hơn, lúc nhanh lúc chậm cào nhẹ lớp thịt mềm, khuấy động sóng dục dâng trào.
Gintoki hiếm khi chạm vào nữ huyệt, thậm chí còn chưa từng dùng nó để thủ dâm, ngưỡng chịu đựng đương nhiên thấp, làm sao chịu nổi loại kích thích này? Cậu buông lỏng tay, nửa thân trên đổ rạp xuống mặt bàn, hai chân dang rộng trông cực kỳ dâm đãng, khóe miệng bị cọ xát đến rách da.
Tatsuma tiếp tục truy hỏi cậu.
Bị ép buộc, Gintoki chỉ đành cố lấy lại chút tỉnh táo, hổn hển trả lời: "Ta.... Tatsuma."
Nghe xuôi tai, Tatsuma hơi chút thoả mãn.
Gintoki đã quên mất đạo lý quan trọng là phải đối xử công bằng, cậu đã cho Tatsuma nếm ngọt mà bỏ qua hai tên đàn ông bên cạnh nên đương nhiên phải gánh chịu hậu quả. Katsura thuộc phái hành động, anh không cho Gintoki có cơ hội thở dốc liền lập tức chụm hai ngón tay như thể đang cạnh tranh với Tatsuma, đưa đẩy nhanh chậm, nông sâu khác nhau, bắt chước động tác làm tình.
Bốn ngón tay trong huyện như sói đói, vừa giày vò vừa an ủi, cảm giác như thiên đường và địa ngục đan xen. Gintoki dù khó chịu nhưng cũng rất sướng, khoái cảm kỳ quái khiến cậu muốn ngừng mà không được. Miệng cậu không ngừng la hét kêu ngừng, không muốn, chậm lại, nhẹ thôi... nhưng cơ thể lại thành thật hơn nhiều. Eo nhỏ lắc lư, mông thịt đầy đặn trắng ngần rung lên trông rõ dâm loạn, cậu trông không giống vị sát thần lừng lẫy mà chỉ là ả kỹ nữ phong tình lẳng lơ. Đôi chân thon dài săn chắc cũng mềm nhũn hoá thành bãi nước xuân rả rích chảy xuôi, lại giống cành tầm gửi yếu ớt.
Dục vọng càng nồng, vẻ ngây ngô dần rút đi, Gintoki như biến thành quả chín mùi, tươi đẹp căng mọng, chỉ cần bóp nhẹ là đã nếm được thứ nước ngọt lành. Takasugi hôn lên khóe môi bị trầy của cậu, cực kỳ dịu dàng không giống phong cách thường ngày.
Gintoki chảy nước mắt, cậu ôm lại Takasugi, đôi mắt đỏ bừng, tầm nhìn mờ đi.
Cảnh vật phía trước trở nên mơ hồ, cậu vươn tay chạm vào Takasugi. Nữ huyệt bên dưới vẫn bị hai tên đàn ông cạnh tranh cao thấp quấy loạn, khoé mắt đuôi mày ửng hồng nhuốm vẻ xuân sắc. Dục vọng khiến Gintoki kiệt sức, nhưng không ngờ giây tiếp theo, một làn gió ập đến, Takasugi ôm lấy lưng cậu. Những sợi tóc trước trán cọ vào mặt Takasugi, hơi thở cậu phả ra có cảm giác hơi ngứa.
Takasugi nghĩ Gintoki vẫn đang mê man không nhận rõ ai với ai, nhưng bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi chân thành và trìu mến của đối phương—— "Takasugi".
Không đợi hắn đáp lại, Gintoki ngẩng đầu, hôn lên mắt trái của Takasugi.
Con mắt trái vô hồn lại bắt đầu nhức nhối, Takasugi ngây người một lúc. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy vết nứt nẻ được lấp đầy trở thành một con đường bằng phẳng, ở cuối đường là Gintoki đang đứng đợi. Lúc này giữa hai người không còn khoảng cách, không còn vực sâu âm u, không còn đao kiếm lạnh lùng, không còn những lựa chọn tàn khốc... Thay vào đó là đồng quê ngập tràn hoa tươi, những cành anh đào trĩu nặng, cánh chim trắng kéo theo những đứa trẻ vô ưu bay lượn giữa tán cây, hóa thành thời gian.
Takasugi ôm Gintoki, ôm lấy giấc mộng nhiều năm, ôm lấy thiếu niên khóc thầm.
"Đau lắm phải không?" Gintoki vùi đầu vào cổ Takasugi, khẽ hỏi.
Bên cổ trượt xuống hai dòng lệ nóng hổi như thiêu đốt trái tim Takasugi. Hắn nhắm mắt lại, nghiêm túc trả lời: "Bây giờ thì không còn nữa."
Mọi oán hận đều hoá thành mây khói, tiêu tán trong nụ hôn dịu dàng.
"Lâu rồi không gặp, Gintoki."
Tưởng niệm đong đầy hoá thành thực chất, hy vọng chúng ta vẫn bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip