JOYoUS
Author: Spedoca
Pairing: Joy x Irene x Wendy
Ai cũng đều có vài bí mật. Không bao giờ là một. Người càng trưởng thành, càng có nhiều bí mật. Một nghệ sĩ được hào quang sân khấu soi rọi thì lại càng có đủ loại bí mật không thể nói ra. Ví dụ như, cô thật ra rất ghét mấy thằng MC, lúc nào cũng đòi Cho-Y sshi phải ưỡn ẹo làm mấy trò sexy mua vui, tăng rating. Ví dụ như, cô thật ra rất ghét mấy tay đồng nghiệp nam, lúc nào cũng kiếm cách để lại gần và chạm vào Park Sooyoung một chút. Ví dụ như, cô thật ra chỉ thích phụ nữ. Hoặc ví dụ như, Joy sexy dynamite của Red Velvet, đang cùng lúc hẹn hò.
Hẹn hò thì không sao, nhưng cùng một lúc hẹn hò cả hai, thành viên cùng nhóm, thì lại là câu chuyện khác.
Park Sooyoung hút nhanh hết hộp sữa chuối, chuyện này mà nổ ra thì cô cũng banh xác theo.
JIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIW
Cô thích Joohyun unnie. Ngay từ đầu đã thích Joohyun unnie. Unnie thật là đẹp. Đẹp tới nỗi suy nghĩ đầu tiên của cô khi thấy unnie lần đầu chính là cô muốn người con gái này. Trái tim Sooyoung thổn thức. Nhưng cô không thể gào toáng lên như vậy. Nên cô chạy về nhà và khóc lóc với mẹ mình rằng có một unnie cùng công ty đẹp như thế thì không biết cô có được debut không nữa.
Joohyun unnie bên ngoài là một người lạnh lùng và hơi phũ phàng một chút. Tới bây giờ unnie vẫn cứ hay tỏ ra vẻ không quan tâm nhưng cô biết unnie chỉ giả vờ thế thôi. Unnie ngoài lạnh trong nóng unnie tsundere. Cô yêu muốn chết khuôn mặt bất cần nhưng bàn tay lại lặng lẽ đưa nước cho cô uống, gỡ xương cá cho cô ăn. Unnie hay tỏ như rằng cô rất phiền rất nhiễu sự, nhưng nếu cô mà im lặng thì kiểu gì unnie cũng là người đầu tiên hỏi thăm cô. Mà chuyện cô yêu nhất chắc phải là việc gọi unnie bằng omma. Cô không rõ đó là sở thích của unnie hay sao nhưng câu thần chú đó lúc nào cũng làm unnie đến rất nhanh.
Ví dụ như lúc này.
- Mommy~
- Đừng~ a~ đừng gọi như vậy mà ha!
Sooyoung thích thú cười cười khi bế xốc lại Irene và kéo sát vào người. Dù hai người lúc này cũng đã rất sát nhau rồi. Hai ngón tay cô vẫn vững vàng ra vào với một nhịp độ không đổi. Mặc dù đã ướt đẫm rồi mà unnie vẫn còn mút rất chặt. Nhất là sau tiếng gọi mommy thì cô thấy unnie thót người lại rồi còn ngậm chặt hơn.
- Sao vậy. Em thấy chị thích mà
- K-không hề, - Unnie lắp bắp, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đỏ bừng lên không biết là do vận động quá sức hay do xấu hổ, - T...tôi không có đứa con như- á~
Irene thét lên một tiếng khi Sooyoung mạnh dạn đẩy thêm một ngón tay nữa, - Như ai?
- Sooyoung a~ đừ-đừng... từ từ thôi mà urr ga~
- Mommy xấu quá à, nói như vậy thì Sooyoung sẽ buồn lắm đấy
Irene thở dốc, không thể trả lời lại Sooyoung. Mỗi lần cô mở miệng ra chỉ toàn là những tiếng rên rỉ. Sao em ấy cứ thích trêu chọc cô như vậy. Tốc độ càng lúc càng nhanh khiến đầu óc Irene trống rỗng, cô không thể tiếp tục suy nghĩ bất kì điều gì nữa. Sooyoung thì vẫn nhiệt tình mút mát xung quanh cổ cô. Vì ngày mai nhóm vẫn phải biểu diễn nên em ấy rất hợp tác chỉ liếm nhẹ nhẹ tới khi nó vừa ửng hồng thì rời ra ngay. Cái tư thế chơi vơi trên không trung này làm Irene phải bám chặt Sooyoung hết sức có thể, giống như cuộc sống của cô phụ thuộc vào con người trước mặt.
- Sooyoung à~ hức, nhanh đi~
- Không phải bé Joohyun vừa đòi em từ từ~ à
- Đi mà~
Sooyoung cười cười, cô nghe giọng unnie đã muốn vỡ ra như sắp khóc tới nơi. Ôi unnie lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại rất nhiệt tình và hay đòi hỏi. Cô yêu muốn chết sự hăm hở chỉ có một mình Park Sooyoung được biết tới này.
- A! Sooyoung aaa~
JIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIW
Mới đầu thì, cô không thích Seungwan unnie lắm. Unnie phiền quá. Nói nhiều nữa. Cô cũng lớn rồi chứ có phải là trẻ con đâu. Ngoại trừ cha mẹ cô ra chưa có ai được phép hạch hỏi cô đi đâu với ai mấy giờ về cả. Unnie nghĩ unnie là ai chứ.
- Chị xin lỗi
Wendy mếu máo. Cô vốn là con út trong gia đình, lúc nào cũng được mọi người cưng chiều hết mực. Cô chưa bao giờ phải làm chị của ai cả. Cô muốn chăm sóc Sooyoung, muốn tỏ ra rằng mình quan tâm em ấy. Nhưng cô không biết sự quan tâm của mình lại làm phiền Sooyoung như vậy. Cô thực sự chỉ muốn lo lắng cho em ấy thôi mà. Có lẽ cô đã quên rằng Sooyoung tuy nhỏ hơn cô, nhưng thực chất lại là chị cả trong gia đình, em ấy vốn đã quen làm chị và chăm sóc cho em gái mình, chứ không phải là bị chăm sóc như thế này. Wendy không biết, cô chỉ thấy buồn lắm, cô chỉ muốn Sooyoung yêu quý mình, chứ không phải là bị em ấy tức giận và thấy phiền phức vì tình cảm của cô như vậy.
- Không... em xin lỗi. Chị đừng khóc mà
Sooyoung bắt đầu thấy tội lỗi. Nhìn những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt nhỏ xíu trắng nõn của unnie làm cô thấy đau lòng quá. Cô chỉ định nói cho rõ ràng ra là unnie không có quyền gì để can thiệp vào cuộc đời cô thôi chứ không phải là làm cho unnie khóc như thế này. Nhưng mà nghĩ lại thì chắc unnie can thiệp một chút cũng không sao. Cô đột nhiên thấy sự hỏi han của unnie ngầm mang một thái độ chiếm hữu rất hung hăng và đáng yêu. Giống như unnie sẽ xù lông lên nếu biết cô đi ra ngoài chơi mà có đàn ông trong nhóm vậy. Unnie khờ quá, cô đâu có thích đàn ông. Sooyoung nhìn bàn tay nhỏ xíu len lén dụi mắt và quệt nhanh mấy giọt nước đọng trên hai má bầu bĩnh, sao tim cô lại đập nhanh thế nhỉ. Sooyoung chưa bao giờ nhìn kĩ và nhận ra unnie lại đáng yêu đến như thế. Không những tay mà cả người unnie đều nhỏ xíu. Cái gì cũng be bé. Park Sooyoung lại rất thích những thứ be bé dễ thương.
- Chị, hức, không cố tình làm phiền em, hức, đâu
- Em biết mà. Ngoan ngoan đừng khóc nữa
Sooyoung dang vòng tay khổng lồ ra và ấp unnie vào lòng. Wendy ngoan ngoãn chui vào lòng cô. Cả người unnie bé xíu chỉ cao tới ngực Sooyoung. Ôi cô thấy mềm lòng quá. Cô ôm unnie chặt hơn và vuốt ve dịu dàng lên tóc unnie, thủ thỉ rằng thật ra unnie cứ tiếp tục hỏi cô đi, Sooyoung không bận tâm đâu, unnie muốn hỏi cô đi đâu với ai mấy giờ về hay là hỏi bạn cô gồm những ai cũng đều được hết, cô sẽ thành thật mà trả lời hết cho unnie, lúc đi chơi cô gọi về báo cáo cho unnie biết cô đang ở đâu cũng được nữa, unnie cứ làm những gì unnie muốn thôi, cô sẽ không phiền lòng đâu.
- Thật hả?
Wendy ngước khuôn mặt đáng yêu lên nhìn Sooyoung từ trong lòng cô. Hai mắt to tròn vẫn còn long lanh đỏ ửng. Cả người mềm mại của unnie dính sát vào người cô, hơi ấm và mùi thơm cơ thể đặc trưng nhè nhẹ quyện vào bầu không khí xung quanh cô làm tim Sooyoung đập mỗi lúc một mạnh. Hi vọng là unnie thích con gái. Cô nghĩ thầm trước khi cuối đầu xuống và hôn Wendy.
Sau 5 giây mà vẫn chưa bị ăn tát làm Sooyoung có nhiều động lực hơn nữa. Cô mạnh dạn tách khớp hàm unnie và đưa lưỡi mình sâu vào trong hơn. Unnie vừa mới ăn kẹo này. Vị cam nữa. Cô thấy khó chịu quá. Sao unnie lúc nào cũng có một dáng vẻ ngoan ngoãn dễ thương và sẵn sàng làm theo mọi điều cô đòi hỏi nhỉ. Sooyoung tự hỏi nếu cô dám mong muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa thì unnie có dám đáp ứng hết cả không. Chỉ có một cách để biết.
Bàn tay đang vuốt ve mái tóc mềm trượt dần xuống lưng rồi cứ thế mà luồn hẳn vào bên trong cái quần thun xanh đen của Wendy. Mới đầu cô chỉ định vuốt ve một chút thôi, nhưng mà a tại sao mông unnie lại mềm thế nhỉ. Cô không biết là chỉ việc sờ soạng thôi cũng có thể gây nghiện tới vậy. Cho đến khi Sooyoung mạnh tay bóp một cái để thỏa mãn lòng tò mò và ham muốn của bản thân, thì unnie giật mình nảy lên một cái và tách khỏi nụ hôn cuồng nhiệt.
- A!
Wendy nhìn chằm chằm Sooyoung. Hai mắt đen láy long lanh to tròn cứ mở ra mà nhìn chằm chằm cô. Tay Sooyoung vẫn không ngừng lại, bởi vì unnie vẫn đang nép vào lòng cô một cách chờ đợi. Sooyoung thử cuối đầu xuống và nối lại nụ hôn. Lần này, unnie ngay lập tức hé miệng ra mà không cần cô phải yêu cầu gì cả.
Sooyoung thở dài, cô dùng tay còn lại để tuột luôn quần unnie ra. May thật, hôm nay ở dorm không có ai cả.
JIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIW
Đôi khi cái hoạt động lén lút như điệp viên hai mang này làm Sooyoung cũng nhiều phen hú vía. Ai nói những trò chơi bí mật kích thích là rất vui?
- Unnie, đi tập vũ đạo không?
- Không.... không đi. Em đi một mình đi
Irene lúng túng nhìn cái nhướng mày đầy ẩn ý của Sooyoung. Nếu ai đó nghe được cuộc hội thoại này thì hẳn là phải thấy kì lạ lắm. Bởi vì cả 5 thành viên Red Velvet hiện tại đều đang ở trong phòng tập nhảy. Cả nhóm đang nằm giải lao một chút sau gần một tiếng rưỡi tập đi tập lại chỉ duy nhất một vũ đạo cho đợt comeback sắp tới. Còn Irene thì lúng túng bởi vì cô biết thừa cái tập vũ đạo của Sooyoung.
Dưới tầng hầm trụ sở SM có một căn phòng đặc biệt. Lúc trước do một đợt bùng nổ thực tập sinh cộng thêm công ty nâng cấp và sửa chữa, thành ra phòng tập nhảy luôn trong tình trạng khan hiếm và lúc nào cũng phải chờ đợi. Lúc đó công ty mới quyết định dọn bớt kho chứa đồ để lấy một ít chỗ trống nhằm giảm tải tình trạng tắc phòng này. Căn phòng tạm thời tuy cũng có tiện nghi đầy đủ như những phòng tập khác, nhưng do là kho chứa đồ được dọn lại nên nó khá chật, hơn nữa lại nằm tít dưới tầng hầm đi tới đi lui nhiều chỗ quẹo, nên sau khi công ty sửa chữa xong, cũng không còn mấy người xuống đó để tập nhảy nữa.
Thật lí tưởng.
Tất nhiên là do ít được sử dụng nên cửa phòng cũng bị khóa lại, dù chỉ là loại khóa chốt thông thường kém hiện đại. Nhưng đoán thử xem ai đã lén lút trộm được chìa khóa và đem đánh thêm một cái riêng cho mình.
- Đi mà, đi một mình Sooyoung sợ lắm, mommy~
Sooyoung hạ giọng chữ mommy và thì thầm chỉ cho đủ một mình Irene nghe. Cô thoáng thấy người unnie run lên một cái. Sooyoung biết mà, unnie chắc chắn là có cái sở thích này. Rồi không cần biết unnie sẽ nói gì, cô biết thừa là unnie thích, nên Sooyoung nắm vội tay unnie và kéo giật đi luôn.
Cửa phòng còn chưa khóa thì Sooyoung đã muốn đè nghiến cô xuống sàn. Lúc Irene rướn người để bấm cho được cái chốt cửa thì khi quay lại, Sooyoung đã kịp tuột xong cái quần cô.
- Yah a~ Đừng mà~
- Sao vậy? Hay unnie thích làm mà vẫn mặc quần?
- Hmm~ Sooyoung em là đồ biến! urr thái
Sooyoung cười hì hì và không thèm trả lời Irene. Cô biết thừa là unnie thích đấy. Unnie lúc nào cũng cứ như vậy thôi. Cô hôn thật hấp tấp vào hai bên đùi non unnie, mỗi bên một ít một ít, không có bên nào bị bỏ rơi cả. Vì hôm nay unnie mặc quần dài nên cô có thể thỏa thích để lại dấu mà không sợ gì. Hai bên trong đùi mịn màng như da em bé bắt đầu lấm tấm những vệt đỏ ửng nhỏ xíu trong khi tay Sooyoung bận rộn tách cánh hoa ra và nhấp ấn liên tục vào viên kẹo ở giữa. Viên kẹo càng lúc càng sưng phồng lên thì Irene thở càng lúc càng nặng nhọc. Đầu cô mơ mơ màng màng bởi những cảm giác dễ chịu mà Sooyoung mang lại. Nửa người trên vẫn mặc đầy đủ cả áo lót lẫn áo ngoài trong khi bên dưới hoàn toàn để trần làm Irene thấy như mình đang lén lút làm một chuyện rất xấu. Mà quả thật là cô và Sooyoung đang lén lút làm chuyện không thể cho ai biết còn gì. Ah! Em ấy bắt đầu hôn vào giữa rồi.
Cô tách chân mình rộng ra để Sooyoung dễ dàng đẩy lưỡi hơn. Hai đầu ngực sưng lên một cách khó chịu và cọ xát trực tiếp vào vải áo lót. Cô luồn tay xuống và nắm chặt tóc Sooyoung.
- Nhớ mommy quá~ Hehe
Irene quay khuôn mặt đỏ bừng sang một bên và giả vờ như là cô không hề nghe thấy gì cả. Từng tiếng thở dốc vẫn phát ra dồn dập giữa căn phòng thinh lặng. Cô thấy mình nhanh kiệt sức còn hơn cả những lúc tập nhảy cho concert nữa. Mỗi lúc mà Sooyoung mút mạnh vào giữa hai chân Irene, cô thấy như mình lại yếu đi thật nhiều và nhanh chóng. Một tay đã nắm tóc Sooyoung, tay còn lại, Irene bắt đầu kéo vạt áo mình. Cô thấy nóng và khó chịu quá.
- Sooyoung~
Irene nài nỉ. Và cô ngay lập tức bò lên, cô không thể để cho unnie yêu dấu dễ thương của mình phải chờ đợi được. Yêu cầu của unnie luôn luôn được ưu tiên. Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng đã lấm tấm mồ hôi của unnie và thốc ngược vạt áo cho đến khi nó khóa hai tay unnie lại phía trên đầu.
- Chà, áo ngực khóa trước. Joohyun lúc nào cũng sẵn sàng nhỉ
Unnie mím môi nhìn cô hờn dỗi. Khuôn mặt đáng yêu lại càng đỏ lựng lên. Cô đã nói là unnie của cô rất ngượng ngùng mà lại luôn luôn ham muốn rồi mà. Sooyoung ép hai bên ngực tràn đầy sức sống vào giữa để khóa cài bung ra. Cô thích có một lần unnie cũng mặc áo ngực cài khóa ở phía trước, nhưng là loại cài bằng nút, cô có thể cởi cái đó bằng răng mình. Vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt xấu hổ của unnie vừa cởi. Tại sao đã bao nhiêu lần rồi mà unnie vẫn còn xấu hổ một cách đáng yêu như thế nhỉ.
- Sooyoung~ ha~ à, ngứa
Unnie nhõng nhẽo, bắt đầu có biểu hiện muốn bật khóc. Cô đành tiếc nuối ngừng động tác sờ sẫm bên dưới của unnie lại và đỡ unnie ngồi lên đùi cô. Những ngón tay mò lại về chỗ cũ trong khi môi Sooyoung bận tìm tòi xem đầu ngực bên phải nhanh bị mềm sau khi mút xong hơn hay là đầu ngực bên trái.
Irene thót người và hít vào một hơi sâu lúc ngón tay của Sooyoung chầm chậm chui vào. Cô đã biết là sẽ như thế nhưng cho dù sau một trăm lần thì cô vẫn sẽ giật mình mà thôi. Irene cắn môi mình và dụi đầu vào vai Sooyoung trong khi em ấy thì cứ bận rộn để lại dấu trên ngực cô. Như thể cái ngón tay đáng ghét nghịch ngợm đang từ tốn thăm dò bên trong cô không hề liên quan gì tới em ấy cả. Có thể cô không nhìn thấy, nhưng Irene cảm giác rất rõ ràng từng cử động dù là nhỏ nhất. Sooyoung lại muốn chọc ghẹo cô. Em ấy lúc nào cũng xấu tính thật.
- Hư~ hức~ Sooyoung~ ga~
- Em nên hiểu sao đây? Mommy muốn gì nào? Nhanh hơn nữa? Nhiều hơn nữa?
- K-h-không phải mà um~
- Vậy là tất cả luôn sao
Sooyoung nhẩm tính thời gian, cả hai đã đi được một nửa thời gian nghỉ ngơi. Và unnie thì sắp khóc tới nơi rồi, cô chỉ muốn trêu chọc cho unnie mếu máo một chút thôi, chứ không phải là muốn unnie khóc thật, nên những ngón tay cô bắt đầu tăng tốc. Unnie thở nặng nề hơn, nhanh hơn, nhiều hơn, khổ sở hơn, a~
- Tạch
Một tiếng động vang lên làm cả tim Sooyoung và Irene như ngừng đập. Bởi vì ổ khóa đã bị chốt từ bên trong nên khi mở sẽ lâu hơn năm giây so với lúc ổ khóa bị chốt từ bên ngoài. Irene túm vội mớ quần áo trong khi Sooyoung bế cô chạy vội vàng tới nỗi suýt nữa ngã sấp cả hai và lỉnh thật nhanh ra sau mớ thùng giấy.
Cô và unnie cùng tạ ơn một trăm lần trong lòng vì đây là một kho chứa đồ cũ. Với một bức tường thùng hộp giấy đủ che khuất hai người. Cô thả cho unnie đứng bằng một chân, chân còn lại vẫn còn vòng qua hông Sooyoung giữ thăng bằng. Cả người unnie ôm cứng lấy cô. Bên trong cũng như thế. Sooyoung thở dài khi tay mình không thể di chuyển lấy một li.
Tiếng ù ù của máy hút bụi vang lên và cô thấy chú Han bắt đầu lau dọn. Dù là phòng tập ít người sử dụng nhưng công ty vẫn bắt buộc vệ sinh định kỳ nên phòng lúc nào cũng sạch sẽ. Sooyoung lén nhìn qua khe hở giữa hai chồng hộp giấy, chú Han vẫn đeo tai nghe lúc làm việc như mọi ngày. May mà thế, nếu không Sooyoung không biết làm sao để giấu được tiếng tim đập thình thịch vang dội của cô giữa căn phòng im lặng. Và cả tiếng hổn hển bắt đầu khó chịu của unnie nữa.
Cô cuối đầu và nhìn xuống unnie, khuôn mặt đỏ lựng nhìn lại cô và hai mắt unnie lại long lanh như sắp khóc, đôi môi nhỏ hồng hào trề ra. Sooyoung hôn mãnh liệt lên đôi môi ấy trước khi thì thầm vào tai cô.
- Dựa vào em. Thả lỏng người ra
Chỉ hai phút sau, Joohyun bé bỏng đã có dấu hiệu mút thả mút thả rất gấp gáp và thêm vài giây nữa, Sooyoung thấy unnie cắn chặt lên vai cô để ngăn một tiếng nấc quá to, trong khi những ngón tay cô an ủi chậm lại và dần dần rút ra.
Irene đứng im, cô phụng phịu nhìn Sooyoung rất chuyên nghiệp rút một gói giấy từ trong túi quần ra, đủ cả khăn khô và khăn ướt, lau tỉ mỉ khắp đùi cô và bất cứ chỗ nào mà em ấy đã liếm qua vài cái, trước khi mặc lại quần áo cho Irene.
- Em lúc nào cũng có trước cho mấy chuyện này đó hả?
- Đúng rồi. Lỡ Joohyun mà muốn thì em phải sẵn sàng ngay chứ sao
Irene đỏ mặt quay đi trong lúc Sooyoung hôn lên má cô. Hai người chờ thêm một lúc nữa thì chú Han cũng đi khỏi.
Lúc về, Sooyoung mừng là Wendy chỉ hỏi cô đi đâu mà lâu thế chứ không hề hỏi cô và Irene đi đâu mà lâu thế. Bởi vì cô không muốn nói dối unnie một chút nào, nhìn khuôn mặt đáng yêu khẽ đánh vào vai cô lúc Sooyoung trả lời là đến phòng tập nhảy kìa, cô lại nhớ những lúc unnie kéo tuột cô vào một chỗ kín đáo và hấp tấp đặt tay cô vào giữa hai chân unnie quá.
JIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIW
Có thể ai đó yêu thích trò bắt cá hai tay vì tính lén lút của nó. Hoặc là họ thích tận hưởng cảm giác chiến thắng vênh vang khi một tay có tới hai người. Nhưng đó không phải là Park Sooyoung. Cô thật tình thề với lòng không hề có ý định lừa dối ai hay chỉ để cho vui gì cả. Cô thật lòng yêu thích unnie. Cả hai người, cùng một lúc.
Nhưng cô buộc phải thừa nhận là có những lúc chuyện này đòi hỏi cô phải vờ như mình chỉ đang hẹn hò có một người. Bởi vì thì là, hai tay cô không đủ sức giải quyết mớ rắc rối ba người này.
Sooyoung bực bội. Cô ghét ngày lễ. Cô ghét phải nói dối unnie. Cô ghét mỗi giây phút mình như một kẻ khốn gian trá lúc nhìn vào đôi mắt long lanh chân thành tin tưởng cô tuyệt đối, và rồi cô phải ép mình nôn ra những lời bịa đặt.
- Vậy chị đi cẩn thận nhé
- Chị biết rồi. Sooyoung ở nhà cũng phải ngoan nhé
Unnie bẽn lẽn nhìn cô, rồi tranh thủ lúc không có ai, unnie lại rướn người hôn trộm lên má cô một cái. Sooyoung bèn không nhịn được mà ôm chầm lấy người unnie và nhấc nhẹ lên.
Cửa khóa. Cô thở dài. May mà tối nay unnie có lịch trình riêng nên cô đã bù đắp cho unnie một ngày lễ tình nhân tuyệt vời vào buổi sáng. Những lần trước đôi khi không được may mắn như thế, não cô phải hoạt động hết công suất để làm sao thuyết phục được buổi sáng cho một người và buổi tối, cho người còn lại. May mà ngày kỉ niệm không trùng nhau. Nhưng sinh nhật cô thì đúng là ác mộng. Cả hai bé yêu của Sooyoung đều mong đợi được tặng món quà đặc biệt nhất cho cô. Sooyoung thích lắm. Nhưng mở cả hai món quà cùng một lúc thì giống như cho mentos vào coca vậy.
Mà thôi, chuyện đến đâu thì hay đến đó. Cô không biết được tương lai. Mà biết cũng chẳng để làm gì, có tránh né được đâu. Bây giờ tạm thời, hãy quên hết mớ rắc rối đó, Park Sooyoung đang hết sức mong chờ phần tiếp theo cho buổi tối đặc biệt ngày hôm nay, cô đã nói với unnie là mình chỉ ra ngoài uống nước một chút mà lại lỡ đi lâu quá. Bởi vì Joohyun unnie là một bé yêu dễ thương mà, cô phải hôn chào tạm biệt unnie thật cẩn thận chứ.
- Seungwan a?
Sooyoung ló đầu vào cửa, thấy unnie đang nằm một mẩu bé tẹo trên giường, hai chân đập đập xuống nệm chờ cô một cách sốt ruột.
- Lâu quá đi à
Unnie lại bĩu môi rồi. Cô hôn liên tiếp chụt chụt hai cái vào đôi môi hồng hào đó. Unnie ở nhà không đánh son nên nó sẽ hồng nhạt như một quả đào vừa chín tới. Lúc Sooyoung đỡ Wendy ngồi lên đùi cô và tựa đầu vào vai, cô thoáng để ý rằng nó đã cứng.
- Lúc nào cũng như vậy sao? Hay là bé Wan lén em sờ sờ một chút rồi?
Cô thì thầm hỏi, một tay không ngại ngần mà xộc thẳng vào trong áo Wendy, bắt đầu xoa bóp ngực cô. Wendy nâng tay mình lên một chút và choàng qua vai Sooyoung, để em ấy dễ dàng cử động hơn. Bàn tay thon dài nắm gọn hết của cô trong lòng bàn tay.
- Vì nó cứ khó chịu nên... um... unnie có sờ một chút
Cô thở phì phì, dụi đầu vào tóc Sooyoung. Em ấy hay có sở thích như vậy. Nói chuyện... kiểu đó. Nhất là khi chỉ có hai người. Sooyoung hôn nhẹ lên cổ cô và kéo áo cao hơn, bàn tay đổi động tác nhưng không dừng lại. Đầu ngón tay mân mê chỗ khó chịu trước ngực Wendy.
- À, khó chịu thì phải nói cho em chứ. Sooyoung sẽ giúp unnie mà, hửm? Seungwan hư quá.
Và cô thích những lúc unnie hư nhất. Unnie thật là đáng yêu và hăm hở vô cùng. Giống như unnie lúc nào cũng muốn được nghe cô nói Sooyoung yêu Seungwan yêu Seungwan, và mong chờ cô chứng minh điều đó. Bằng hành động. Hay những lúc unnie đã có rồi, nhưng vẫn đòi hỏi nữa, nữa, mãi, unnie cứ muốn nhiều hơn, tới nỗi cả người đều lả đi vì mệt nhưng vẫn nhất quyết ôm cứng cô không buông. Tay thì vẫn còn nắm chặt tay cô.
Ôi, Sooyoung yêu tới nỗi đôi khi cô vừa muốn ghì lấy unnie thật chặt lại vừa muốn trân trọng mà hôn unnie thật nhẹ nhàng. Cô yêu gương mặt lúc nào cũng mong đợi và luôn sẵn sàng chiều theo mọi mong muốn của cô.
Chỉ cần Sooyoung muốn.
- Có còn khó chịu không?
Wendy hít vào nặng nề giữa những hơi thở dốc, tay cô vùi sâu vào tóc Sooyoung và hơi nắm chặt. Những đầu ngón tay gãi gừ gừ lên da đầu em ấy. Cô không trả lời Sooyoung, mà Wendy biết rằng em ấy cũng không cần cô trả lời thêm gì ngoài những tiếng rên nho nhỏ khổ sở. Không còn khó chịu. Nhưng ngứa. Cảm giác ướt át bị ép chặt giữa hai đùi khiến cô vừa ngứa lại vừa mỏi. Sooyoung nhất định không làm gì ngoài việc sờ soạng hết từ ngực bên đây sang bên kia của cô. Sau đó là cuối đầu, và hôn một cách cẩn thận trước khi mút chầm chậm như mút một viên kẹo. Cô ngậm một đầu ngực của unnie vào miệng mình và lê lưỡi thật kĩ càng quanh hạt đậu nhỏ. Sooyoung thích mùi vị lúc nó mềm, và cả lúc nó dựng dậy một cách khó chịu. Cô đặt mọi sự chú ý của mình một cách chuyên tâm và không hề có ý định xao nhãng.
- A!... um~
Unnie giật mình ngay đúng lúc đầu lưỡi cô quét trực tiếp lên đỉnh ngực. Bởi vì muốn xem lại phản ứng đó, Sooyoung rà lại lưỡi một cách xấu xa và vui vẻ nhìn unnie run rẩy như một con mèo mắc mưa ở trong lòng cô. Ngực unnie hơi nhỏ một chút, và cô thì yêu chết mất những thứ be bé dễ thương đầy hấp dẫn.
Những ngón tay khẽ nắm chặt tóc cô hơn, Sooyoung gầm nhỏ trong họng và dám chắc là bên dưới unnie đã ướt đẫm. Ôi cô lại nhớ Wannie bé nhỏ đáng yêu lúc nào cũng nóng cũng chật và luôn luôn muốn nhiều hơn.
- Hư..ức~ Sooyoung a~
Cô biết mà. Sooyoung biết mà. Làm sao unnie hăng hái của cô có thể chờ được lâu. Unnie sẽ không bao giờ ngần ngại nài nỉ cô nhanh lên, nhanh lên, và mạnh hơn nữa.
- Sao vậy? Seungwan lại khó chịu ở đâu à?
- Cho... cho Seungwan đi mà? Cho...em...
Unnie hơi nức nở, giọng nói vỡ nát một cách tuyệt vọng và bàn tay đã tóm lấy cổ tay cô, kéo nó nhanh vào giữa trong khi tách thật rộng chân ra.
- Seungwan không có mặc quần lót á. Cho em đi mà~ nha~
Unnie hớn hở khoe bí mật vào tai cô. Đôi môi hồng nhạt đã hơi sưng lên hôn nhẹ quanh vành tai Sooyoung, rồi trải dọc xuống cổ. Unnie cứ vừa dụi đầu vừa giúp cô rà ngón tay để tìm thấy lối vào.
- Ở đây nè~ Fuck me Sooyoung~ Fuck me
Và Sooyoung đi vào. Bé yêu của cô đã thực sự mất bình tĩnh và nài nỉ bằng tiếng Anh rồi. Làm sao cô có thể kháng cự nổi sức hấp dẫn nóng hổi ướt át và trơn tuột đến nỗi cô chỉ vừa chạm vào là có thể trượt luôn một đốt tay vào giữa chứ. Thật là hăng hái làm sao. Và chật nữa.
- Bé ngoan. Thả lỏng. Sẽ có đủ cho Seungwan mà
Sooyoung cố gắng đi vào thêm một ngón nữa và sờ thấy một điểm gờ lên dễ dàng hơn. Cả người unnie giật nhẹ. Cô ghì sát unnie vào lòng hơn, thọc lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng ngọt ngào bí ẩn. Cô không sợ unnie la lên, chỉ là Sooyoung thích cảm giác khi unnie phải nấc vào miệng cô trong lúc ra mà thôi.
JIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIW
Nếu như Sooyoung chưa nói, thì cô muốn thông báo thật lớn rằng, cô ghét các ngày lễ. Nhất là ngày sinh nhật cô. Còn nếu đã nói rồi, thì Park Sooyoung rất muốn nói lại một lần nữa, rằng cô ghét sinh nhật mình khủng khiếp. Cô thật sự phải tốn từng nơ ron thần kinh một trong đầu mình cho cái ngày mệt mỏi ấy. Nhiều khi cô ước giá như sinh nhật mình có thể chia ra làm hai ngày khác nhau cho đỡ nhọc. Nếu Park Sooyoung là một sinh vật có thể chết vì cảm thấy tội lỗi, cô dám chắc mình đã chết hơn 100 lần.
- Sao em lại thở dài thế?
Unnie hỏi một cách lo lắng khi nắm lại tay cô và hôn lên đó. Unnie lúc nào cũng nhạy cảm và lo lắng cho cô hết. Đôi mắt sáng long lanh nhìn cô đầy quan tâm khiến trái tim Sooyoung mềm ra và cô muốn hôn unnie quá. Cô sẽ hôn thật dịu dàng lên mắt rồi môi và nhiều nhiều hơn nữa. Nhưng cô không nỡ đành lòng làm unnie kiệt sức. Hai người vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi. Trán unnie vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
- Em mệt quá. Bé Joohyun đòi hỏi nhiều quá Sooyoung không đáp ứng nổi
Unnie đánh vào vai cô thật ngượng ngùng và bẽn lẽn. Rồi sau như suy nghĩ gì đó, unnie lại hỏi cô bằng một âm giọng đầy lo lắng.
- Chị... chị đòi hỏi nhiều lắm hả? Sooyoung không thích à?
Ôi thánh thần ơi, sao unnie có thể dễ thương đến nhường ấy nhỉ. Sooyoung vội vã lắc đầu và ôm ghì lấy unnie, hôn lấy hôn để lên gò má mềm mềm của unnie. Không, Sooyoung thích lắm, unnie không đòi hỏi nhiều gì cả, vẫn còn ít lắm, unnie có muốn nhiều hơn nữa cũng được mà. Sooyoung thích lắm.
Thích nhiều như cách cô thích những lúc bé yêu Seungwan của cô há miệng thật ngoan ngoãn và hợp tác để Sooyoung dễ dàng trượt lưỡi mình vào vậy.
- Unnie không sợ khét nồi canh sao?
Cô cười cười trong nụ hôn và cố tình vờn đuổi với unnie. Sooyoung hôn nhẹ xuống rồi dứt ra thật nhanh, rồi lại lặp lại thật nhiều lần và nhìn unnie hấp tấp cố gắng bắt kịp lại môi cô.
- Không sao đâu!
Unnie nóng nảy quá. Cô vòng tay ôm unnie chặt hơn, một tay xoa nắn đều bên mông và đùi. Cô không có ý định đi xa hơn, chỉ là âu yếm một chút để chào unnie buổi sáng. Nhưng mà cô đã nói Wendy rất là hăm hở đầy nhiệt tình chưa nhỉ?
Rồi như tức giận, unnie xoay người lại và rướn người giữ thật chặt hai bên má Sooyoung, cố định cô lại và không cho phép cô chơi trò nhử mồi nữa. Bé yêu nhìn thẳng vào mắt cô đầy hờn dỗi và nhấn môi mình lên môi cô một nụ hôn thật dài và cuồng nhiệt.
Ôi, cô đã làm gì và phải làm gì để xứng đáng với viên kẹo nhỏ ngọt ngào quý giá này đây.
JIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIWJIW
Ngày mà Park Sooyoung sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã đến. Cô không thể tiếp tục được nữa. Cô sẽ không. Cô không còn can đảm nào để dối gạt những người cô yêu nhất trên đời này nữa. Cô sẽ rút chốt nổ quả bom này, và cho dù tan xác, thì ít ra cô đã thật lòng mình như Park Sooyoung luôn luôn mong muốn.
Cho dù hậu quả có thể là nhẹ nhất thì cô được thưởng hai cái tát, còn nặng nhất thì từ ngày mai Red Velvet chỉ còn 4 người mà thôi.
Đúng 0h ngày 3 tháng 9, Sooyoung quyết định ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Seulgi và Yeri đã đi ngủ rồi. Cô soạn một tin nhắn và gửi nó cho cả hai viên kẹo ngọt ngào của mình.
Chưa đầy một phút sau, một bàn tay nhỏ nhắn che mắt Park Sooyoung lại.
Ai đây nhỉ?
Sooyoung nuốt nước bọt, mọi can đảm đột nhiên biến mất. Cô bỗng dưng hối hận và sợ hãi và ước gì mình không chơi cái trò vạch trần đòi hỏi can đảm khủng khiếp này.
- Bé yêu?
Sooyoung ngập ngừng. May mà cô đều gọi cả hai là bé yêu, nên thành ra nó vẫn có thể bào chữa được nếu cô có lỡ xui xẻo đoán nhầm một trong hai người.
Một tiếng cười khúc khích vang lên. Sooyoung muốn tự tát mình một cái vì vẫn không thể nhận ra là ai trong hai người cả. Mẹ nó cô sốt ruột quá đi mất.
Sooyoung quyết định gỡ hai bàn tay bé nhỏ trên mắt mình ra, cùng lúc đó, cô cảm nhận sức nặng tì lên hai đùi mình.
Ý cô là hai đùi, cả hai bên đùi, cùng một lúc.
- Ch....chị?
Sooyoung lắp bắp, bởi vì trước mắt cô lúc này, bất kể Sooyoung có đoán gì thì nó vẫn đúng thôi, trước mắt cô là cả Irene và Wendy, đang ngồi trên đùi cô, hai tay Sooyoung vẫn còn nắm lấy tay của hai người họ.
Irene bật cười nhìn khuôn mặt ngố tàu của cô.
- Em đó, em tưởng là em giấu hay lắm hả?
- Tụi chị biết hết cả rồi
Wendy gật đầu thêm vào, một tay bẹo má cô.
- Em tưởng chị không thấy người em đầy những dấu mà chị không hề để lại hay sao?
- Hay là miệng em có vị son của Seungwan nữa
Khoan đã....
- Làm sao-
Unnie cười khúc khích chặn lời cô. Làm sao Irene lại biết vị son môi của Wendy ấy à.
- Chị nghĩ là Joohyun unnie rất đáng yêu
- Và chị cũng thích Seungwan nữa
- Nên là, nếu như Sooyoung không thấy có vấn đề gì thì....
Irene không nói hết câu, cô nghiêng đầu sang và áp môi mình lên môi Wendy thật thuần thục. Như thể cô đã làm thế này cả trăm lần rồi. Nụ hôn nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn. Sooyoung có thể thấy lưỡi cả hai người bắt đầu quấn lấy nhau và cố giành quyền kiểm soát. Trong phòng khách im lặng không có gì ngoài tiếng hôn đầy gợi cảm và tiếng thở hổn hển ngạc nhiên của Park Sooyoung.
- Vậy, em có vấn đề gì không?
Unnie rời ra khỏi nụ hôn sâu, vẫn còn thở dốc, và hỏi. Unnie hỏi cô, vấn đề gì hay không ấy hả? Vấn đề? Sooyoung còn không dám mơ tới giấc mơ điên rồ này. Cô có vấn đề gì với việc này hay không ấy hả.
Mắt Sooyoung tối đen cả lại và cô kéo mạnh unnie vào sát người, đẩy lưỡi mình gấp gáp vào giữa hai cánh môi vẫn còn hơi sưng nhẹ. Đúng thật là cô có thể nếm thấy vị của Seungwan unnie.
Một bên đùi của Sooyoung bỗng nặng hơn khi Wendy tiến sát người lại. Cô có thể cảm thấy được chỗ mềm mại giữa hai chân unnie cọ xát lên đùi cô khi unnie cố tình tì người xuống. Đầu Sooyoung bị kéo sang phải, unnie hấp tấp giữ má cô và đòi hỏi một nụ hôn. Ôi bé yêu của cô Seungwan hăm hở đầy ham muốn của cô. Sooyoung rất sẵn sàng chiều lòng unnie. Cô cảm nhận được phía bên trái, Irene đã bắt đầu liếm nhè nhẹ và để lại những dấu đỏ chiếm hữu lên cổ mình. Hai tay cô kéo sát hai bé yêu của mình lại, bàn tay chạy dọc hết từ mông tới đùi. Phòng khách nóng lên và không chỉ có mình Sooyoung thở hổn hển nữa.
Park Sooyoung đổi ý. Nếu như cô chưa nói, thì cô muốn thông báo thật lớn rằng, cô yêu các ngày lễ. Nhất là ngày sinh nhật. Còn nếu đã nói rồi, thì Park Sooyoung rất muốn nói lại một lần nữa, rằng cô yêu sinh nhật mình. Yêu khủng khiếp. Bởi vì hôm nay cô đã được tặng món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.
Finished.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip