17. Thổ lộ
Joohyun mê man tỉnh dậy. Nàng đang khá chóng mặt, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc. Nàng sợ hãi bật dậy khi nhớ ra rằng mình đã ở chỗ Fu Hong Seuk tối qua.
Nhìn xung quanh, cảnh tượng thật quen thuộc. Đây là phòng nàng mà. Nàng cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ được tới lúc mình ngất trên bàn.. và... À, nàng nhớ rồi, lúc sau đó, dù không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng chắc chắn rằng mình đã ngã vào vòng tay của một người nào đó. Cảm giác ấy thật thoải mái, và người đó, hẳn chỉ có thể là Sooyoung mặt lạnh đáng ghét. Chưa dứt khỏi ý nghĩ, cánh cửa phòng ngủ bật mở. Thân ảnh trắng trắng thích mặc đồ đen ấy xuất hiện.
"Chị dậy rồi sao ?"
Nàng im lặng, nhìn Sooyoung bước đến với đĩa đồ ăn trên tay.
"Thấy trong người sao rồi?"
Joohyun vẫn im lặng, nhìn Sooyoung không dứt. Cô thấy lạ, liền đặt đĩa thức ăn xuống bàn cạnh giường, đưa tay sờ lên mặt nàng.
"Không ổn chỗ nào?"
Đột nhiên nàng đánh cô. Kéo tay cô đang đặt trên mặt nàng xuống. Đánh mạnh liên tục vào người cô mà hét lớn.
"Tại sao lúc nào cũng tới đúng lúc ?? Tại sao lúc nào cũng muốn làm người hùng ?? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế.. ?? Tại sao...lại khiến tôi rung động.. ? Tại sao.. lại khiến tôi không thể ngừng yêu em...?!"
Bị nàng đánh liên tục như thế, Sooyoung không khỏi cảm thấy đau.
Nàng tuôn một tràng, rồi chốt lại như vậy, lại không khỏi khiến cô bất ngờ. Sooyoung trợn mắt nhìn nàng. Joohyun mới nói cái gì vậy, không phải là do thuốc có tác dụng gây thần kinh chứ?
"Chị...mới nói cái gì?"
Nàng ngước lên hằm hằm nhìn cô nhưng lại cứ như sắp khóc đến nơi. Tại sao lại điếc đúng lúc như vậy? Nàng nhớ mình mới hét to lắm mà? Joohyun chần chừ một lúc rồi quyết định tuôn ra hết.
"Tôi yêu em đấy, nghe rõ chưa !?"
"Tôi biết em vẫn còn đang nhớ thương cô gái nào đó trong quá khứ.! Tôi đã muốn không có cảm xúc với em nữa, nhưng tại em.. tại em cứ.. hhmmm"
Nàng chưa kịp hoàn thiện câu nói, Sooyoung đã tiến tới chặn miệng nàng lại bằng đôi môi của mình. Ban đầu nàng còn giãy lên đành đạch, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để cho cô làm gì thì làm. Sooyoung hôn nàng thật lâu, cho tới khi cả hai không thể thở được nữa mới rời ra. Joohyun được thả ra liền nhanh chóng hớp từng ngụm không khí, mặt vì thiếu oxi mà đỏ ửng lên.
"Không cho phép chị không có cảm xúc với tôi"
"Em...!!"
"Muốn tôi hôn tiếp sao?"
Nàng tịt ngóm. Lúc này dù đã đầy đủ oxi nhưng mặt nàng vẫn chưa hết đỏ. Sooyoung nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Đôi mắt đang tràn ngập sự ngượng ngùng và khó hiểu. Cô cười nhẹ, vuốt ve mái tóc nàng, dùng giọng ôn nhu nhất mà nói với nàng.
"Có biết vì sao không?"
Nàng lắc lắc đầu, mặt ngây ngô như một đứa trẻ.
"Vì tôi cũng yêu chị, Bae Joohyun."
Joohyun bất động vài giây để kịp load tình hình. Nàng là mới bị Sooyoung cướp đi nụ hôn đầu đời, và sau đó thì cô ấy nói cũng yêu nàng. Trời ơi, nàng đang ở đâu đây? Nàng là ai? Nàng không còn biết gì hết nữa. Nàng chỉ biết rằng trước mặt nàng là Park Sooyoung, và cô đang nói yêu nàng. Sooyoung một lần nữa tiến đến gần nàng, rất sẵn sàng cướp đi nụ hôn thứ hai của nàng. Và lần này thì Joohyun không còn giãy lên nữa. Nàng phó mặc bản thân cho cô. Hai đôi môi chạm nhau, chúng hoà vào nhau như thể được tạo ra là để dành cho nhau vậy.
Giờ thì nàng đang ngồi gọn trong lòng Sooyoung mà ăn sáng. Không khí hạnh phúc bao trùm cả căn phòng.
"Cái này là em tự làm sao?"
"Thế chẳng nhẽ tôi nhờ bác hàng xóm sang rán trứng??"
Nàng vui vẻ đưa tay lên véo má Sooyoung. Cô cũng để yên cho nàng làm. Hai người cứ tình tình tứ tứ như vậy và cuối cùng là đi tong cả buổi sáng. Nàng sực nhớ ra hôm nay nàng có lịch đi thu âm bài hát mới. Còn vài tiếng nữa mới đến giờ phải đi. Joohyun lười biếng dựa vào Sooyoung. Cô ôm nàng vào lòng mà thủ thỉ.
"Sao vậy?"
"Lát nữa phải đi thu bài hát mới. Chị không muốn đi...."
"Nằm nhiều sẽ thành con heo."
Nàng đè mạnh vào người Sooyoung. Thật cáu. Yêu hay không yêu thì vẫn không bỏ được cái tật đáng ghét. Ai mà muốn nằm chứ, chỉ là không muốn ra khỏi vòng tay ấy thôi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Sooyoung rút điện thoại gọi cho một người.
"Alo?"
"Seungwan, chị đã làm xong việc tôi nhờ chưa?"
"Về cái video, chị đã tìm được bản gốc và thấy rõ hành vi quấy rối của Fu Hong Seuk. Với từng đó chứng cứ, hắn đã đủ để lên trang nhất mặt báo và bị bắt giam rồi. Chỉ là em muốn như thế nào thôi."
"Chị có thể giữ lại cái video đó, còn về việc bắt giam thì để xem Fu Hong Seuk thái độ như thế nào đã. Trước hết cứ làm bài báo đi."
"Được rồi."
Sooyoung cúp máy. Joohyun liền tò mò nhìn cô. Ai vừa gọi điện mà chị chị em em vậy? Xong còn nhắc Fu Hong Seuk nữa. Giờ cứ nhắc tới tên hắn là nàng dị ứng, trong lòng ghê tởm hắn vô cùng.
"Đó là Son Seungwan, cùng học với em ở trường đào tạo võ thuật. Giờ đang là thanh tra sở cảnh sát Seoul. Cô ấy sẽ giúp mình giải quyết vụ Fu Hong Seum. Chị cứ yên tâm ở cạnh em là được rồi."
Nàng nghe xong thì lòng không hẹn mà dâng lên một cỗ ấm áp. Quay đầu lại đối diện với Sooyoung Nàng nhìn cô thật lâu.
"Sooyoung ah..."
"Hm?"
"Chị yêu em!"
Sooyoung cười nhẹ, một tay ôm Joohyun một tay đặt lên má nàng.
"Tôi cũng vậy."
.
.
---
Xingg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip