3. Hợp đồng

"Thì ra chị cũng không ghét tôi lắm"

"Ôi buồn cười thật, cô không biết đó là phép lịch sự à?"

Joohyun bước vào trong trước rồi nhưng Sooyoung vẫn trưng cái thân ướt sũng đó ra.

"Cô có bị đần không? Còn không mau đi tắm, nhà tắm ở trên tầng, đứng đó một lúc nữa lại ướt nhà của tôi!"

"Chứ không phải chị đang lo cho tôi sao?"

Sooyoung lại cười nhẹ, cô cũng hơi cúi mặt rồi đi theo sự chỉ dẫn hời hợt của cô chủ nhà. Joohyun dự định lên phòng mình nằm nhưng lại suy nghĩ, nếu cô ta đứng đó từ chiều tới giờ thì chắc hẳn chưa ăn gì, bộ không thấy đói hay sao nhỉ ? Nàng đi vào trong bếp bắt đầu chế biến gì đó. Joohyun lục tủ lạnh lấy ra ít cơm, trứng và hộp kim chi, nữ vệ sĩ tạm thời đó cũng may mắn lắm mới được nàng làm cơm cho đó. Nàng làm cơm kim chi, không biết khẩu vị sẽ thế nào vì nàng rất ít khi làm chúng.

Cô tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm đã ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm, cô theo bản năng tìm tới nơi nó phát ra. Sooyoung vào đến bếp liền thấy Joohyun đang loay hoay làm cơm chiên kim chi, cô không chần chừ đi lại phán một câu.

"Idol ăn đêm sẽ thành con heo"

Argh... thấy chưa, cái tên này không xuất hiện thì thôi chứ mà chường cái mặt này ra là khiến người ta tức hộc máu. Joohyun tắt bếp, nàng lườm Sooyoung, lườm đến cháy mặt của cô đi. Nhưng mà. . . sao cái tên đó chỉ toàn mặc màu đen vậy, đồ ở nhà cũng là một cây đen. Nàng cho cơm ra đĩa sau đó không thương tiếc đặt nó xuống trước mặt Sooyoung một cái choang, như công sức nàng làm từ nãy đến giờ không là gì cả.

"Cho tôi?"

Không trả lời.

Sooyoung cũng không hỏi nhiều nữa, cô cũng là người biết điều, cầm thìa lên bắt đầu ăn món do chính tay thân chủ của mình làm cho. Muỗng cơm đầu tiên được đưa vào miệng, rất ngon. Cô muốn khen nàng một tiếng, nhưng cũng muốn trêu đùa nàng một chút, giữa hai cái đó cô sẽ chọn cái thứ hai.

"Chị cũng biết nấu ăn nữa à?"

"Yah, cô không thể khen một cách bình thường được hả !?"

Thấy được dáng vẻ cáu kỉnh của Joohyun, Sooyoung càng đắc ý hơn, cô nhoẻn khóe môi khiến cho nàng lại thêm điên tiết.

"Vậy cô định dọn vào nhà tôi?"

"Trong hợp đồng có nói rằng tôi phải bảo vệ chị hai mươi bốn trên bảy. Ba của chị cũng có đề cập tới việc tôi có thể dọn tới đây vì cả hai đều là nữ"

Sooyoung nói một mạch rồi ăn nốt muỗng cơm cuối. Cô lại không biết rằng lời nói chân thành của mình lại bị Joohyun hiểu theo một nghĩa khác.

"À, ra do hợp đồng..."

Joohyun chốc nào đó thất vọng, nàng cũng rất nhanh nghĩ sao bản thân mình lại có cảm giác này chứ? Mọi cảm hứng từ nãy tới giờ như ào một phát thẳng ra biển. Mặt Joohyun cũng không còn vui vẻ nữa, nàng cứ như vậy về phòng để lại câu nói ngắn gọn.

"Có thể để đó mai tôi rửa, ngủ thì ngủ ở đâu cũng được, trên tầng còn phòng trống"

Sooyoung chỉ gật đầu, ít ra cô không phải ngủ sô pha, nhưng cô nhận ra rằng Joohyun có vẻ không vui vài phút trước. Cô nhìn theo bóng lưng của nàng, có lẽ cô biết lí do rồi. Cô lắc đầu cười thầm trong lòng.

"Thật ngốc"

Sooyoung bắt đầu mang đồ mình vào phòng ngủ, may là lúc nãy đi tắm cô cũng có ngó qua vài nơi mới biết đây là phòng trống. Đồ của cô không quá nhiều, chỉ cần xếp đại chừng mười phút đã xong xuôi. Sooyoung đặt lưng xuống giường, hai tay bắt chéo ra sau đầu, phòng này chắc là đã lâu không có người dùng nên có chút bụi, chắc cô sẽ phải dành thời gian tự dọn dẹp lại rồi.

...

Sáng hôm sau, Sooyoung dậy rất sớm, cô xuống dưới nhà trước. Lại một thân là bộ âu phục đen ngồi trên sô pha đọc báo. Joohyun thì một lúc sau mới xuống, nàng đi ngang gian phòng, thấy Sooyoung thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nàng lầm bầm rất nhỏ.

"Như ông già!"

"Chị dậy rồi!"- Sooyoung hướng Joohyun.

"Có lịch trình, chút nữa phải tới fanmeeting"

Bây giờ tới lượt nàng là người thốt ra lời lạnh lẽo kia, còn chả có đầu đuôi gì cả. Sooyoung có tí nheo mắt, cô gấp tờ báo lại nhìn Joohyun, có phải nàng đang dỗi không?

Joohyun không nhanh không chậm lẳng lặng vào bếp làm bữa sáng, nàng mở tủ lạnh, đắn đo nên lấy một hay hai quả trứng. Nghĩ tới câu nói của Park Sooyoung hôm qua nàng lại bực bội thêm nữa, đóng tủ cái rầm, không làm đâu, nàng chỉ làm cho nàng mà thôi.

Về phần của Sooyoung cô cũng không để ý lắm, suy cho cùng cô tới đây cũng để bảo vệ nàng sát hơn, cũng không phải tới đây để ăn nằm ở nhà nàng. Đợi Joohyun ăn xong Sooyoung cũng bước ra ngoài.

"Tôi đợi chị ngoài xe"

Joohyun lại lơ đi lời nói của Sooyoung, nàng nhanh lên phòng thay đồ.

Khi bước ra khỏi nhà, nàng thấy Sooyoung đã đợi sẵn ở đó, còn đứng tựa người vào xe. Sooyoung mau chóng mở cửa xe, tay vẫn đặt lên cạnh cửa để tránh cho đầu nàng bị đập, nhưng Joohyun từ hôm qua tới giờ dường như không để ý tới mấy việc nhỏ nhặt này. Đối với nàng mà nói, bây giờ những gì Sooyoung làm cũng chỉ vì hai chữ 'hợp đồng' mà thôi.

Trong xe không khí rất yên lặng, cô biết trước lịch trình của nàng do chủ tịch đã gửi từ sớm nên cũng không cần hỏi gì nhiều. Cô cứ việc lái xe đến địa điểm cần đến mà thôi.

Nửa tiếng sau đã tới nơi, người hâm mộ đã chờ đợi rất đông ở cửa trước, cô lái xe ra phía sau, quản lí của Joohyun đã chờ sẵn từ trước.

"Joohyun ah~"

"Taeyeon unnie"

Joohyun thấy Taeyeon gọi từ xa đã hớt hải chạy tới, khiến cho ai kia cũng kéo dài bước chân ra một chút. Taeyeon là quản lí của nàng, là người vô cùng thân cận với nàng từ lâu.

"Sắp tới giờ rồi, Joohyun mau vào đi"

Joohyun nghe theo nhanh chân vào trong hậu trường. Sooyoung dường như lúc làm việc cô rất ít nói, hiện tại vẫn không quá biểu hiện, cô chỉ yên lặng đi theo bên nàng. Cự li đủ gần để xử lý, và cũng đủ xa để nàng không cảm thấy khó chịu.

...

Buổi fanmeeting diễn ra khá suôn sẻ, giờ cũng đã tới lúc phải ra về. Rất nhiều người biết nàng sẽ đi về bằng cửa sau nên đã hùa nhau đứng chờ ở đó. Đối với nàng những người hâm mộ ai ai cũng đáng quý hết, nhưng vẫn có vài trường hợp hơi quá khích một chút.

Taeyeon đi ra trước dọn đường cho nàng. Người hâm mộ chỉ đợi có vậy nên vừa thấy Joohyun bước ra đã như ong vỡ tổ. Đám vệ sĩ thường ngày cũng không đủ để che chắn cho nàng.

Ngay lúc đó, nguồn ấm quen thuộc áp vào lưng nàng, ngay lập tức nàng nhận ra đó không ai khác là Sooyoung, mùi thơm này là của Sooyoung a. Đầu óc Joohyun quay cuồng bởi tiếng ồn bên ngoài, cùng những suy nghĩ linh tinh khiến nàng chỉ biết thuận theo mà ở gọn trong lòng Park Sooyoung.

Sooyoung một tay ôm lấy nàng, một tay chắn phía trước, mức độ an toàn bây giờ là tuyệt đối. Người có mạnh bạo cỡ nào cũng chắc chắn không thể chạm tới Joohyun nàng.

Đối với Joohyun, đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy ấm áp như vậy. Vòng tay của em ấy rất chắc chắn, đập tan ấn tượng 'công chúa' ở lần đầu gặp mặt. Rất nhanh nàng cũng được đưa ra tới xe.

Ngồi trên xe cũng Sooyoung, mọi thứ đã yên ắng ở lại. Một lúc sau Joohyun mới nói.

"Mệt không?"

"Một chút"

"Hôm nay trông họ có vẻ đông và phấn khích hơn bình thường"

Không khí lại trở nên yên lặng quá.

"Chắc hẳn trong hợp đồng cũng có ghi cô phải bảo vệ tôi gắt gao như vậy, hm?"

Joohyun nói rất nhỏ, nhưng làm sao qua được chiếc tai thính của Sooyoung. Cô cười, như là đang chờ câu nói này của nàng.

"Chẳng ai có thể bắt tôi làm điều gì cả. Trong hợp đồng có ghi gì đi nữa, nếu tôi không muốn, tôi cũng sẽ không làm đâu"

"Bảo vệ chị, chính điều tôi tự mình mong muốn!"

---
Xingg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip