6. Công viên
Từng ngày cứ vậy trôi qua thật yên bình sau chuyện việc ngày hôm đó. Joohyun càng ngày càng nhận thấy có Sooyoung ở bên thật sự rất tốt. Nói đúng hơn là nàng đã quen với sự hiện diện của cô trong cuộc sống của mình rồi. Cái mặt lạnh tanh đó, đôi khi rất khó ưa, nhưng đôi khi sự khó ưa ấy, cũng lại thật. . . cuốn hút nàng ?
Hôm nay là ngày nghỉ, Joohyun thoả thích nằm ra ghế sô pha mà xem ti vi. Nàng ngửa cổ ra thấy Sooyoung vẫn đứng đó nhàm chán, nàng liền kéo thêm bạn vào chơi với mình.
"Ngồi xuống xem ti vi với tôi đi."
Sooyoung nhìn xuống nàng một thân nằm dài cả cái ghế, liền chọc.
"Chị xem, tôi ngồi như thế nào ?"
Nàng giờ mới để ý, liền ngại ngùng ngồi dậy.
"Ngồi đi !"
Sooyoung không nói gì, ngồi xuống ghế. Nhìn nàng vẫn còn đang quê, cô nhẹ vươn tay kéo nàng nằm xuống. Cái ghế chỉ dài có vậy, mà Sooyoung thì cũng đã ngồi một khoảng, vậy thì khi nàng nằm xuống, hẳn sẽ là nằm lên đùi cô.
Nàng đã đang ngại vì bị quê, giờ lại còn vô lý vô cớ nằm lên đùi của cô. Dù cả hai đều là con gái, nhưng nàng vẫn không thể ngăn được sự ngại ngùng. Vì đây là Sooyoung, là Sooyoung vệ sĩ thối tha đáng ghét, chả giống nữ nhân tí nào trừ cái ngoại hình đấy. Mặt nàng đỏ dần lên. Sooyoung thấy nhưng vẫn cố nhịn cười.
"Giờ thì chị cũng có thể nằm, tôi cũng có thể ngồi rồi."
.
.
.
Nàng theo bản năng bật dậy, mặt vẫn đỏ một cục, rối những vẫn cố tỏ ra là mình đang rất bình thường.
"Tôi hết muốn nằm rồi."
Sooyoung cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Nàng thấy vậy, liền biết từ nãy đến giờ là mình vừa bị lừa, vừa bị quê. Ngại ngùng cũng chả còn, thay vào đó là cáu, nàng thẹn quá thành giận, chả thèm nhìn mặt Sooyoung nữa mà bỏ lên lầu.
Sooyoung nhìn nàng lên phòng, cũng không nói gì. Biết mình đã đùa hơi quá, cô suy nghĩ một chút liền lên phòng nàng, dỗ như dỗ trẻ con.
"Joohyun"
Im lặng. . .
"Xin lỗi"
Vẫn không có hồi đáp.
"Tôi sẽ đưa chị đi chơi công viên"
"Tôi không phải trẻ con !"
Joohyun hét vọng ra ngoài, giọng vẫn còn dư âm của sự hờn dỗi. Sooyoung biết là đứng nói cũng chả ích gì, liền dùng khổ nhục kế.
"Tôi đợi chị ngoài xe"
"Yahh!! Park Sooyoung!!! Ai cho cô quyền tự quyết định vậy ?!"
Mở cửa ra thì cũng đã thấy Sooyoung biến mất rồi. Joohyun thở dài, nói thì nói là vậy chứ rồi nàng cũng chẳng còn cách nào, lại phải trở vào thay quần áo chuẩn bị đi thôi.
Xuống nhà mở cửa thì thấy cô đã đứng sẵn ngoài xe đợi nàng. Thấy nàng xuống liền lút cút ra mở cửa xe, trông có vẻ hối lỗi lắm. Nàng liếc xéo cô một phát, rồi cũng lên xe ngồi. Ngồi trong xe, nàng cười thầm, ra là Sooyoung cũng có lúc đáng yêu như vậy.
Nói đi công viên giải trí là đi thật. Nàng còn tưởng cô chỉ lừa nàng rồi đưa nàng đi đâu đấy cho khuây khoả thôi chứ. Sooyoung mở cửa xe chờ nàng xuống. Nàng sau khi lấy khẩu trang và kính che mặt thì cũng bước xuống. Sooyoung đã cầm sẵn cây dù từ lúc nào, cẩn thận giương lên che cho nàng. Vì giờ đang là chiều nên trời khá nắng.
Bước vào khu công viên giải trí, hàng nghìn con mắt đổ vào họ, một phần nhỏ là vì họ đã nhận ra Bae Joohyun, ca sĩ đang nổi như cồn trong làng giải trí. Còn phần lớn, là vì nhìn hai người đi bên cạnh nhau như đang toả ra một cái vầng hào quang kì lạ.
Sooyoung vẫn chung thủy với style cây đen, một thân vest đen, giày đen, hôm nay còn có thêm kính đen. Còn nàng thì đang mặc một chiếc áo phông trắng trễ vai cùng váy denim trẻ trung. Hai người đi bên cạnh nhau tông xoẹt tông, nhìn hợp đến bất ngờ.
Joohyun từ khi bước vào đây thì tâm tình cũng khá hơn nhiều, đã lâu rồi nàng không tới nơi này, đổi mới nhiều quá, thật là nhiều thứ muốn thử. Sooyoung nhìn nàng vui vẻ như vậy thì cũng yên tâm, chắc nàng quên cơn giận rồi. Từ bao giờ mà cô lại sợ nàng giận đến vậy.
"Sooyoung ah, chơi tàu lượn nhé !"
Park Sooyoung gật đầu, được rồi, chỉ cần là chị thích tôi đều sẽ gật đầu. Hai người tiến gần tới khu mua vé. Công viên có vẻ đang ngày càng đông lên. Đang đợi mua vé, thì chợt từ xa, có một tên to con bước đến. Trông mặt hắn quả thật đáng sợ, môi mím chặt, mồ hôi hai bên thái dương thì chảy dài, mỗi bước đi đều nghe tiếng hắn thở hồng hộc.
Sooyoung cảm thấy rất không an toàn, liền kéo Joohyun sát vào mình. Quả nhiên là hắn đang nhắm tới chỗ này. Cô vẫn rất bình tĩnh, chỉ là gắt gao giữ lấy nàng, cô biết nàng nhìn thấy hắn hẳn là cũng thấy sợ hãi. Bước tới gần Joohyun thì hắn dừng lại, dùng con mắt mà chả ai hiểu nổi hắn đang nghĩ gì để nhìn nàng. Chợt. . .
.
.
.
"Joohyun unnie~~~~"
"Hả. . . ?"
Hắn đang đứng nhìn bỗng kìm không được mà rú lên, lấy một cuốn sổ màu hồng trong túi mở ra đưa cho Joohyun kèm theo cái bút.
"Chị cho em xin chữ kí được không ạ ? Em hâm mộ chị lâu lắm rồi ~ Ứ ứ ~"
"À. . . được, được chứ"
CHUYỆN GÌ ĐANG SẢY RA VẬY!?
Sooyoung cảm thấy não mình như đã phẳng đi đôi phần.
Nàng mau chóng cầm bút kí tên mình rồi thêm trái tim vào cuối. Hắn thấy mình được bonus thêm tim của nàng liền không kiềm được mà rú lên lần nữa. Nàng trả lại sổ, lịch sự cám ơn hắn rồi nở nụ cười chết người khiến hắn cảm thấy như có thể chết ngay tại đây mà không cần hối tiếc nữa rồi. Cầm cuốn sổ, hắn hí hửng chào Joohyun rồi rời đi khoe với hội chị em của hắn.
...
Nàng thở phào, cô nhìn nàng mà buồn cười. Nhưng cũng nhờ có tiếng rú chói tai của hắn, mà mọi người xung quanh đã chính thức biết là Bae Joohyun đang ở đây.
"Joohyun Bae kìa..!"
"Đúng là cô ấy rồi !"
"Awww, lên thôi tụi bây !"
Và cuối cùng là nàng bị vây kín cả cái khu vui chơi. Đến để chơi nhưng hoá ra lại là đến để mở một cái mini fansign. Ấy vậy nhưng nàng cũng không phàn nàn gì về điều này, vì đơn giản là nàng rất yêu quý fan của mình, cũng nhờ có họ mà nàng mới có được ngày hôm nay. Cũng chính bọn họ là người đã đồng hành cùng nàng ở những bước đầu.
...
Mãi mới tan được hội, lúc này cũng đã là năm giờ chiều. Đến mà đã kịp chơi trò gì đâu, nhưng nàng cũng thấm mệt rồi. Đứng kí cả tiếng đồng hồ, không mệt thì chắc là trâu là bò mất. Cô biết nàng đang mệt, liền nghĩ ngợi, kéo nàng tới một trò chơi nào đấy.
"Cô còn muốn chơi à ?"
Lại là gật đầu, Sooyoung đưa nàng tới vòng quay mặt trời, thấy có buồng đang mở liền nắm tay nàng chạy tới rồi ngồi vào. Yên vị trong đó, hai bàn tay vẫn đang nắm chặt.
Joohyun có phát hiện ra, nhưng hình như. . . nàng thích cảm giác này. Lý trí nhắc nàng là cô ấy mà phát hiện ra mình không muốn bỏ thì quê lắm, nhưng trái tim lại không cho phép, nó lại nói nàng mà bỏ ra là nàng sẽ mất đi cơ hội ngàn vàng.
Trong khi nàng đang đấu tranh tư tưởng vô cùng mãnh liệt , thì có một con người mặt dày hơn thớt đang ngồi cạnh nàng. Sooyoung nắm tay nàng còn chặt hơn cả lúc nãy, nhưng mặt lại làm như chả có chuyện gì xảy ra. Có gì bị phát hiện cứ bảo mình không biết là được, cô tự nhủ với vẻ mặt vô sỉ.
Cứ như vậy, trong buồng kín, có hai con người đang nắm tay nhau một cách vô tình, nhưng chả ai trong họ là muốn bỏ ra cả. . .
---
Xingg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip