Ngoại Truyện (Kỳ Hoan)
Thừa Hoan dẫn Sáp Kỳ đi tham quan nhiều nơi ở dưới đây. Đây là lần đầu tiên Sáp Kỳ đi tới một nơi xa như vậy, một vùng quê thanh bình quá đỗi.
"Hoan, em dắt tôi đi đâu vậy?"
Sáp Kỳ gãi gãi đầu, đây là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy trời. Hai bên là hai rừng tre, buổi chiều gió thổi, âm thanh cọt két đẩy đưa như bẻ từng khớp xương. Thừa Hoan nói với cô là đi biển. Sáp Kỳ đau đầu, ôi trời, nơi này còn có biển? Cũng không phải chuyện hoang đường nào xảy ra nhưng đúng là có biển thật.
Trước mắt Sáp Kỳ trải ra một tấm thảm nhung dập dờn uốn lượn, xanh biếc bọt sóng. Hương vị mằn mặn xộc vào mắt, vào mũi, vào trong tâm hồn thanh thiếu của hai con người. Biển vắng, không thấy bóng người tắm hay tàu thuyền gì neo đậu, thế nên nó mới trong sạch thấy đáy như vậy.
Nhìn vẻ mặt kinh hồn của Sáp Kỳ, Thừa Hoan một thân váy hoa tung bay đón gió, nàng đi lại câu lấy cổ Sáp Kỳ.
"Kỳ, đây là nơi em muốn cho Kỳ xem..."
Sáp Kỳ dừng một chút, điểm lên môi nàng cái hôn phớt hương gió biển.
"Sao lại muốn tôi xem nơi hẻo lánh này chứ?"
"Thấy phía rạng dừa đó không? Trước kia nó là một ngôi làng nhỏ, yên bình, hạnh phúc. Một ngày giông bão năm em 10 tuổi, mọi thứ đã kết thúc ở đây, dì Trương cùng chồng khi đó đi ngắm biển với nhau, vừa hay cứu vớt được em trong từng trận sóng cao qua đầu người, đáng sợ"
Phải rồi, lại nói tới xuất thân của Thừa Hoan. Bữa đó mẹ bắt nàng tự mình lên trấn học, không biết vì sao cứ một hai bắt nàng phải đi một mình lên đó. Nàng phải chăng còn thơ dại, cứ như vậy răm rắp làm theo. Chiều tà hôm đó, Thừa Hoan rạng rỡ mang điểm mười trở về, về với làn sóng chơi vơi. Nàng không thấy làng mình đâu nữa, thay vào đó là một bãi nước trắng xóa, đục ngầu lẫn tạp vật. Nàng đợi nước rút xuống một chút liền bay xuống đó, nhưng đã sơ sẩy bị mái tôn chém một phát ngay bắp chân, rát buốt người, Thừa Hoan thoi thóp trong trận nước xoáy dữ dội kia.
Và đã có một đôi tay kẹp lấy Thừa Hoan, lôi nàng ra khỏi vòng xoáy từ phía sau, là chồng của dì, ông ấy cũng đã hy sinh sau khi cứu được nàng. Năm ấy không biết dì đã tốn bao nhiêu nước mắt, Thừa Hoan chỉ nhớ lần cuối cùng nghe thấy tiếng gào, tiếng khóc của dì chính là lúc đó.
Cũng mãi mãi sau này Thừa Hoan mới biết. Tối hôm đó ba mẹ nàng bắt được tin tức sẽ có bão và sóng lớn nên mới kêu mọi người trốn khỏi đó, không ai tin, cả gia tộc nhà họ Tôn cổ hủ, dị đoan, tin tưởng tuyệt đối vào sự che chở của thần linh mà không chịu nghe lời hai người. Để không bị trừng phạt, bọn họ đã lén cho nàng một mình đi học để lánh được tai họa.
Mấy năm rồi mới được đặt chân về nơi đây, lâu lắm rồi mới ngửi được hương biển không lẫn vào đâu được, không vùng biển nào có được nó, có lẽ nàng cảm nhận được mùi hương của máu mủ ruột thịt bản thân. Thừa Hoan nhớ mẹ quá. Nhớ nụ cười của ba khi vừa từ biển khơi trở về sau những chuyến đánh bắt.
Sáp Kỳ nhìn sâu vào ánh mắt của Thừa Hoan rưng rưng chực trào, chúng như những làn sóng kia, dữ dội đánh vào trong lòng của cô, phải chăng cuộc đời này đối xử quá tàn nhẫn với một người tốt như Thừa Hoan, quá tàn nhẫn...
"Không sao... ngay cả bây giờ hay sau này, ngay cả tại đây hay đâu đi nữa. Em vẫn còn có tôi. Thừa Hoan, hãy nhớ em vẫn còn có tôi. Tôi không chắc tôi có phải người đầu tiên hay không, nhưng tôi chắc chắn tôi là người cuối cùng. Tôn Thừa Hoan, em vẫn còn có tôi, tôi sẽ là người cuối cùng ở bên em"
Lời yêu cứ như vậy lặp lại nhiều lần, thâm tình đến nghẹn cõi lòng, bao điều gần như vỡ nát, đổ sập từ lâu, chỉ còn mảnh tình của cô và nàng, kiêu hãnh nằm vỏn vẹn nơi bờ biển quá đỗi đẹp đẽ. Sáp Kỳ ôm Thừa Hoan vào lòng, siết chặt. Cô ôm nàng, ôm cả nỗi đau rớm máu của nàng.
"Kỳ... em muốn ở bên Kỳ mãi mãi, không muốn rời xa tấc nào hết"
Thừa Hoan đáp lại cái ôm, áp tai vào ngực của Sáp Kỳ nghe ngóng cái gì trong đó không rõ. Để rồi nghẹn ngào nói.
"Nhưng giữa chúng ta, cơ bản không cùng một thế giới. Kỳ ơi, thế giới cay độc của em không thể với tới Kỳ đâu"
Sáp Kỳ một thân tiểu thư Khương gia, giàu có có tiếng trên thành phố, họ không thể nào chấp nhận cô ấy yêu một người vô danh tiểu tốt như Thừa Hoan, vả lại còn là con gái, việc này quá mức không thể. Sáp Kỳ nhói lòng. Nếu Thừa Hoan không với tới, thì để cô, cô ước bản thân là một người bình thường, bình thường như Tú Anh chẳng hạn. Cũng tài giỏi nhiều thứ, cũng thật xinh đẹp mê người, cũng được Thừa Hoan yêu thương. Hoặc là không có Khương Sáp Kỳ trên đời này, để hai đứa không phải khổ sở như vậy.
"Thừa Hoan à... đừng như vậy nữa. Việc sau này cứ để sau này tính. Việc bây giờ của em chính là yêu tôi, em cứ yêu tôi thật nhiều như thế này, và ngoan ngoãn để tôi yêu em thật nhiều như thế này đi. Chúng ta không cần suy nghĩ gì nữa, cứ như vậy nghỉ ngơi một chút, có được không em?"
Tình yêu của hai người vì sao lại hóa thành như vậy. Thứ đẹp đẽ nhất cuộc đời này không phải là tình yêu hay sao. Sao một điều xinh đẹp như vậy lại bị ngăn cắt bởi giới tính, phải phong ba cuộc đời chứ. Bởi, nói tới lại đau đớn.
Mà ta cũng chẳng cần quan tâm, giống như Sáp Kỳ nói đó. Chúng ta cứ yêu nhau như thế này. Và đơn giản là yêu nhau thế đó đi, sao cứ mãi nghĩ suy về những chuyện chưa xảy ra bao giờ.
Thế nên Sáp Kỳ thương yêu Thừa Hoan thật nhiều, và Thừa Hoan cũng như vậy, yêu Sáp Kỳ thật nhiều...
.
.
---
Xingg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip