Xin lỗi, ta không thể yêu nhau
Mọi chuyện đang dần chuyển biến theo một chiều hướng mà cả hai người cũng chẳng ngờ được.
Wendy dạo này làm việc rất mệt mỏi nên mau chóng trở về nhà, chỉ mong có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy mình. Nhưng không, chẳng có gì ngoài ánh đèn lạnh lẽo phòng khách. Nàng liền có ý muốn đánh một giấc dài sau khi thay âu phục, chui vào chiếc chăn ấm áp.
Nhưng mùi rượu ở phòng khác vảng vất khiến nàng có chút khó chịu
- Cậu về rồi à, có mệt không?
Âm giọng này là của Seulgi, nàng biết chứ. Nhưng nó hơi trầm và khàn vì hơi men
- Tớ ổn. Nàng đáp, và nàng lại nói dối
- Ngồi xuống đây và làm một bữa ăn nhậu nào!
Seulgi rủ rê nàng, nhưng với đống chai soju kia thì nàng tin chắc rằng cậu ấy say mèm rồi nên chỉ ngồi xuống và quan sát cậu ta, pha một li nước chanh nữa.
- Cậu tính uống vài ba cái thứ nước quỷ quái kia à? Không được đâu, phải là rượu mới đúng chứ!
- Joohyun unnie sẽ giết tớ mất nếu tớ uống và để cậu say xỉn như thế này. Nàng khẽ trách móc rồi nhấm một chút cho có lệ
- Joohyun unnie đi mua sắm với nhóc Yeri rồi.
- Vậy nên cậu tung hoành thế này đây hả? Nàng chán nản thở dài với số vỏ chai lăn lóc dưới bàn.
- Haha, đó là một phần. Seulgi cười thoải mái rồi giương đôi mắt nâu kia nhìn nàng, thật sâu như cố đọc hiểu tâm tư nàng, một lúc sau mới cất tiếng:
- Cậu yêu Joy, đúng chứ?
Nàng giật mình
- Gì chứ? Seulgi cậu say rồi.
- Tớ vẫn còn tỉnh táo đấy! Seulgi giãy nảy lên, đánh "bốp" cái vào người nàng làm nàng có chút buồn cười. Ấy thế mà, cậu ấy dừng mọi động tác, chăm chăm nhìn tay mình di chuyển trên vai nàng, khẽ khàng thì thầm như sợ bạn mình buồn:
-Wendy, tớ khuyên thật, cậu đừng dính líu với con bé ấy....
Người ta nói rằng khi say, đó chính là lúc mà con người bộc lộ đúng tính cách tâm tình, và nói những điều tuy khó nghe nhưng thật lòng
- Cậu không biết đâu Wendy à. Cậu đang mắc kẹt vào hố sâu đấy! Và cậu sẽ bị nhấn chìm bởi dòng nước lạnh lùng, tàn nhẫn của Joy. Seulgi múa máy tay chân miêu tả một cách sinh động làm nàng thấy khá thoải mái. Đó là lí do vì sao mọi người luôn yêu quý Seulgi- một con người hiền hậu và hài hước, ồ tất nhiên là tài giỏi nữa.
Seulgi thôi không múa máy nữa, chỉ thật lòng khuyên nàng
- Tớ tin rằng lời tớ nói là đúng. Tớ hiền nhưng tớ biết hết đấy! Thôi, cậu vào phòng ngủ đi, tớ sẽ dọn chỗ này. Không chốc về Joohyun unnie đập chết tớ mất! Cậu ấy thu dọn đống vỏ chai, tu hết cốc nước nàng để bên cạnh
Nàng đi vào phòng, nằm trằn trọc suy nghĩ về câu triết lí của kẻ say đang ngồi đợi chị người yêu về
- "...Và cậu sẽ bị nhấn chìm bởi dòng nước lạnh lùng, tàn nhẫn của Joy..."
Nàng có nên tin vào điều đó không?
Nàng băn khoăn, trăn trở...
Ừ đúng thật....
Cậu ta nói đúng....
Nàng đã từng....
Đã từng....
Trải qua đau khổ do chính em mang đến
Nàng đã từng....
Nàng đã mắc kẹt tại hố sâu mang tên "Joy", rồi giờ bị nhấn chìm bởi chính ác mộng của nàng- dòng nước lạnh lẽo và đáng sợ của em.
Nhưng nàng vẫn không thể thoát ra
Càng lúc càng lún sâu vào
Nàng đã từng nói
Nàng rất sợ nước
Nàng có ác cảm với nước
Vì nàng đã từng suýt chết bởi dòng nước tưởng hiền hoà mà một mực đáng ghét kia
Em cũng như dòng nước ấy
Nhẹ nhàng quan tâm nàng, cho nàng cảm giác thích thú và ấm áp trong dòng nước ấy
Làm nàng quên đi nỗi sợ, nỗi ác cảm với nước
Rồi từ từ nhấn chìm nàng, để nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng
.
.
.
- Biết yêu là đau, là sai trái, mà nàng vẫn cắm đầu vào, thật kì lạ, nhỉ?
.
.
.
- Joy, dạo này chị đi đâu vậy? Lần nào cũng tối muộn mới về! Giọng của nhóc Yeri vang lên làm nàng giật mình đôi chút, sau cùng vẫn lựa chọn ra ngoài nghe ngóng.
- Tôi đi đâu cần em quản hả? Tiếng của Joy cũng to chẳng kém, nàng khẽ trở mình định bước vào trong thì khựng lại
- Có phải chị ra ngoài chơi với mấy chị trẻ đẹp xinh tươi, rồi hôn hít rồi xà nẹo đúng không?
Trời ơi Yeri à em nói cái gì thế? Nàng hoảng loạn nghe tiếp
- Ừ đúng rồi đấy! Tôi chán em rồi! Em không giúp cho tôi có thêm nghị lực, để mà chống trọi với thế giới này. Em quá trẻ con, em quá phiền nhiễu. Tôi thà bỏ tiền ra để một cô em trẻ đẹp phục vụ tôi chu đáo còn hơn là ở nhà để em trêu đùa với tôi! Lãng mạn ư? Có mà sến sẩm ấy!
Park Sooyoung em bị chó dại cắn hả? Ăn nói tầm bậy tầm bạ thế?
"Chát"
Tiếng tát vang lên làm rúng động cả phòng.
Em ôm má, khẽ nhìn nhóc con đang rơi từng giọt lệ nóng hổi
- C...chúng ta chia tay đi! Yeri nghẹn lời rồi chạy vào phòng của Seulgi.
- Yeri........ Joy đứng ấy mà nước mắt cứ lã chã đổ xuống gò má hằn rõ vết tay
Nàng đi vào phòng, quyết định sẽ chìm vào giấc ngủ, để thôi chứng kiến cái cảnh rợn người này
Nhưng, cửa phòng mở ra....
Nàng vẫn không quay đầu lại
Một vòng tay nhẹ quấn quanh nàng, thủ thỉ:
- Em thật tội lỗi, Wendy à......
Cứ ngỡ chia tay nhóc con ấy xong, là em có thể đường đường chính chính yêu nàng
Cứ ngỡ nàng vui biết bao
Mà em đâu có thấy nàng đang đổ tràn những giọt lệ nóng hổi thấm qua gối
Nàng không vui, khi em gái nàng- Yeri bị đau đớn như vậy?
Nhưng trong nàng, lại có cái gì đó cảm thấy hơi phấn khích
Vì từ nay, em chỉ là của nàng mà thôi.
Nàng chìm vào giấc mộng
.
.
.
Ngày 4 tháng 11 năm 20xx...
Gửi bạn tớ- Son Wendy a.k.a Son Seungwan
Tớ viết thư không tốt, nhưng vì chị người yêu già cả lẩm cẩm Bae Joohyun bắt mà tớ phải viết đấy, thê nô công quá nhỉ? Thôi thì tớ viết, có gì sai thì sửa hộ tớ, tớ sẽ đọc và sau này viết lại bức khác tốt hơn. Sửa chữa là tốt mà, đúng chứ? :)
Tớ quyết định sẽ cùng chị Joohyun đi du lịch vào tháng này, vì nhóm chúng ta đang rảnh rỗi mà, đúng không nào? Ở nhà vui vẻ và ngoan ngoãn nhé, tớ sẽ mua quà cho cậu. Chị Joohyun đã nói rằng cậu sẽ được quà rất to đấy, thích không nào? Và nó là xuất sứ từ tiền của tớ đấy, nên nhớ trân trọng nó nhé? :)
Tớ biết rằng mối quan hệ giữa Sooyoung và con bé Yerim đã đổ vỡ. Tớ biết vì cái đêm hôm ấy, tớ và chị Joohyun đã đứng ở ngoài cửa phòng nhìn chúng nó. Tớ nghĩ cậu cũng biết. Cậu đã nghe con bé nói gì, đúng không? Chán nhóc Yerim mà ra ngoài chơi với gái, một chuyện tồi phải chứ? Tớ đã nhắc cậu chuyện gì khi ấy nhỉ? Con bé Sooyoung, thực sự, nó không phải dạng người dễ yêu, dễ rung động. Đặt cậu vào tầm ngắm của nó ,chắc hẳn, nó cũng yêu cậu thật lòng, nhưng, chưa chắc số phận của cậu đã gắn liền với nó. Tình yêu là do duyên số vận mệnh mà, phải không? Đến rồi lại đi thôi.
Tớ nhắc lại lần nữa, hãy quyết định thật sáng suốt. Ừ, tình yêu là mù quáng, nhưng cậu phải tỉnh táo trước biển cả. Chắc gì dòng nước ấy đã an toàn cho cậu? Ngẫm tưởng nó ấm áp, mà có thực sự thế chứ? Đừng cố tình thử chạm thân mình xuống, vì nó sẽ nhấn cậu xuống, để cậu chết dần chết mòn. Tớ là người ngoài, đương nhiên chuyện này tớ hiểu rõ hơn. Tớ không khuyên cậu từ bỏ đi tình yêu, chỉ là, hãy lựa chọn cho đúng. Nên nhớ, Kim Yerim là em của cậu, của chúng ta, là con bé 19 tuổi, là maknae của Red Velvet, con bé đã đau khổ quá đủ cho cái tuổi ấy. Cậu nên để con bé bình tĩnh đã rồi hẵng tâm sự nhé.
Chỉ ngắn như vậy thôi vì tớ bận ngắm Joohyun unnie với bikini và biển xanh cát trắng rồi. Nhớ đừng động vào ngăn kéo tủ nhé, vì nó có quái vật trong đó đấy! :)
Yêu cậu
From Seulgi and Joohyun unnie with love ♥️
Tái bút: thực ra, trong ngăn kéo tủ là bịch bao cao...... thôi cậu cũng biết rồi đấy, với lọ thuốc tránh thai :) tớ chẳng hiểu chị ấy mua nó làm gì, nhưng tớ giấu hết nó vào đấy rồi, chị ấy không biết đâu, nên tớ sẽ có một đêm tuyệt vời :) đừng có nghịch dại mà thử nhé *nháy mắt* :)
Bye Seungwan :)
- Tên ngốc này! Nàng cười cười
Và nàng cứ thế, rời bỏ em
"Xin lỗi, chúng ta không hợp nhau
Nên đừng yêu nhau, làm khổ nhau làm gì."
" Chị xin lỗi, chúng ta...vẫn là bạn chứ?"
"V..vâng."
Vẫn là những mảnh ghép của Red Velvet mà thôi, tình yêu ạ.
Em trả chị tự do đấy, em không nhốt chị lại nơi đồng tử em đâu
Hãy bay thật xa, và kiếm người có thể yêu thương chị nhiều hơn em nhé?
Hãy hứa với em, đừng bao giờ khóc. Khóc vì người đó
Không đáng đâu chị ạ
Vì em biết mà.......
Em đã dại dột như thế đấy?
Phải không Son Seungwan?
Xin lỗi chị nhiều
Yêu
Park Sooyoung
.
.
.
- Xin chào, tôi là một người quen của Seulgi. Cậu ấy giới thiệu tôi làm bạn với cô, liệu có thể?
- À vâng, mời cậu ngồi, để tôi gọi đồ chứ?
.
.
.
Tình yêu đẹp thì thường chóng tàn
Như những bông hoa ngoài kia kìa
Nhưng nàng thì khác
Nàng đã nở rộ, rồi mau chóng vươn lên và trở thành một loài hoa xinh đẹp
Hoa tử đằng ấy...
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip