Chương 13: Gặp lại bạn

Tính cách nhân vật sẽ thay đổi nên mong mọi người không đem so sánh với bản gốc.

Ta thấy mình khá lang mang rồi đó. Nhưng mấy chương ngoại truyện này cũng cần thiết ha. Coi như là giải thích cho sự việc sau này. Ở đây cũng có thêm nhân vật nữa nè. Đừng phàn nàn cái vụ lang mang nha. Ta lỡ viết rồi. Không kịp viết cái khác. Có gì ta đăng xen kẽ.

Ta tự nhận. Ta khá là không bình thường hay có thể gọi là biến thái cũng được. Nên là đọc truyện coi chừng bị lây. Cụ thể là ta thích đại thúc thụ í. Nên sẽ cố gắng thêm một cp kiểu đó.
~~~~~~~~~~
Hydra im lặng đi dọc hành lang về căn phòng cũ. Cả hành lang không có một tiếng động gì cả. Ngay cả tiếng bước chân hay tiếng hít thở cũng không có ( cứ như ma ý nhỉ ).

Hai bên tường chỉ treo những cây đèn bằng bạc như trong hầm mộ của Pharaoh, những cây đèn phép thuật không bao giờ tắt. Như sinh mệnh của những vị thần vậy.

Trên trần nhà cong hình vòm màu xanh lá mạ trang trí những hoạ tiết hình rắn trong như thật vậy. Cô thả chậm bước chân. Thời gian vẫn còn nhiều mà. Nụ cười bình tĩnh, thong dong mà ngắm nhìn hành lang sang trọng.

Dù là buổi sáng hay tối, ở đây cũng luôn như vậy, không phân biệt được. Cứ mơ mơ hồ hồ như là một thế giới khác vậy. Một thế giới yên bình, tĩnh lặng nhưng không bao giờ tồn tại được. Mà dù có thì cô không thể sống ở đó. Cô còn việc phải làm. Còn chấp niệm không thể buông tay.

Sau một lúc, cô cũng đứng trước cửa căn phòng mà mới nãy cô vào. Nụ cười trên môi càng thêm vui vẻ. Gần rồi. Thêm một thời gian nữa thôi. Hydra đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn ngăn nắp như cũ nhưng người trên giường đã biến mất. Cô thở dài, bất ngờ ngồi thụp xuống mà may mắn tránh được một bùa hoá đá ( kể từ giờ mọi thần chú sẽ dùng hiệu quả của nó để gọi, ta lười tra tên rồi ):

- Haiz! Sarah này! Sao cậu lại chào tớ như vậy chứ? Chúng ta là bạn bè thân thiết mà.- Cô còn trưng vẻ mặt cún con đáng thương nhìn người núp sau cửa ra vào.

-...- Regulus hay có lẽ là Sarah trong lời người kia nói im lặng phóng ra lời chú xanh chết chóc.

- Này, này, này! Bình tĩnh, bình tĩnh. Dù tớ không chết nhưng vẫn đau đấy nhá.- Hydra nhăn mặt nói.

-...-Thế nhưng người kia vẫn tiếp tục im lặng phóng ra những hắc chú cao cấp.

- Được rồi. Dừng lại đi. Tớ chỉ đẩy nhanh tiến trình chút thôi mà. Chứ cậu nghĩ đầu gỗ như hắn thì biết bao giờ mới hiểu. Định như kiếp trước nữa à?- Hydra có chút nghiêm túc nói, chỉ là chút thôi. Tại kiếp trước cô vẫn còn ức vì không ghép cp Sarah với tên đầu gỗ kia.

- Hừ!- Thiếu niên hừ lạnh. Nhưng dù sao thì cô nói cũng đúng nên cậu dừng công kích. Thay vào đó tới giường ngồi nghỉ ngơi.

Đầu gỗ với mặt lạnh. Con đường ghép cp phía trước thật nhiều khó khăn mà. Hydra không dám nói ra. Cũng không biểu hiện lên mặt. Vẫn khuôn mặt mỉm cười nhẹ. Cô đúng là không chết được nhưng mà hắc chú của Sarah rất mạnh nha. Bị trúng cũng chẳng dễ chịu gì.

- Chuyện gì?- Thiếu niên nói.

- Cậu nói nhiều hơn thì chết à? Bởi vậy tên ngốc kia cũng không thể thân cận cậu đấy. Nói chuyện với cậu nhức đầu lắm biết không?- Hydra phàn nàn, không để ý mặt người nào đó đã đen lại.

- Không. Có chuyện gì mau nói. Còn không thì biến.- Thiếu niên mặt lạnh nói.

- Làm ơn mắc oán. Thôi. Khỏi giả bộ lạnh lùng vô tâm đi. Đuổi khách đi là được rồi chứ gì? Nãy giờ làm thấy gớm.- Hydra khinh bỉ.

Vừa dứt lời thì hai con thằn lằn ở góc tường rớt xuống biến thành hai đứa nhỏ xinh đẹp. Chúng khoảng chừng 13-14 tuổi.  Một đứa thì như yêu nghiệt, thậm chí không cười đẹp đến nỗi nữ nhân nhìn thấy còn phải ghen tị. Đứa nhỏ còn lại thì tuấn tú, nụ cười tươi như hoa, vui vẻ, thoải mái, ấm áp. Đứa thứ nhất trong mảnh mai, gầy yếu, trong khi đó, bạn của nó thì cao lớn, mạnh khoẻ.

Hai đứa bé mang hai loại vẻ đẹp hoàn hảo của phương Tây. Cả hai đứa trẻ đều mặc áo chùng phù thuỷ màu đen. Chúng đứng dậy, phủi áo rồi cậu bé tuấn tú nói:

- Xin chào, hai vị. Chúng ta là sứ giả của Merlin cùng Athur. Thật vinh hạnh cho chúng ta khi được gặp hai vị.

- Cút.- Thiếu niên ngồi trên giường nói một câu ngắn gọn, xúc tích.

- Phũ ghê đấy. Thôi cậu im lặng một chút để tớ nói. Kĩ năng giao tiếp qua 1000 năm vẫn tệ như cũ.- Hydra le lưỡi nói. Thiếu niên biết mình khiếm khuyết ở điểm này nên tình nguyện im lặng.

- Merlin phái hai người xuống đây làm gì?- Cô nhẹ nhàng nói.

- Người có lời muốn chuyển đến cho ngài.- Đứa trẻ lễ phép nói.

- Ông ta có lời gì muốn nói vậy?- Cô cười hỏi.

- Người nói: " Ta dạo này đang chán. Ngươi đến chơi với ta đi. Rủ thêm người cũng được."

- Nói với ông ta. Ta đang ở dưới này chơi chưa xong. Bây giờ không thể về được.- Cô cười vui vẻ- Nếu đã xong rồi thì tiếp tục làm việc được giao đi. Ra khỏi phòng nhớ đóng cửa.

- Vâng.- Đứa trẻ cao hơn nói. Còn đứa trẻ kia vẫn luôn trầm mặc quan sát một thứ từ nãy đến giờ.

Một lúc sau khi hai đứa bé đã đi khỏi. Hydra mới mở miệng:

- Cậu không thích hai đứa trẻ đó à?- Giọng nói cô có chút trêu chọc.

- Không.- Thiếu niên có chút cứng ngắc nói.

- Giống đúng không? Cậu và hắn. Một đầu gỗ và một kẻ si tình nhưng không bao giờ nói ra. Tớ thật không thể hiểu nỗi. Tất cả những gì tớ hiểu chỉ là cậu thật nhát gan còn hắn thật ngu ngốc. Cậu định như kiếp trước nữa sao? Như cậu biết, tớ luôn thích xen vào chuyện của người khác. Cậu thích gì thì mặc kệ.- Hydra làm mặt lêu lêu.

Đáp lại cô là một hắc chú cao cấp cùng khuôn mặt không thể đen hơn của thiếu niên. Liên tiếp sau đó là một cơn mưa ma chú cùng dao găm bạc. Hydra vừa né vừa tặc lưỡi:

- Chặc chặc! Dao găm đẹp đấy! Chuôi hình xà, khắc đẹp phết. Hình như ở chỗ lưỡi dao là gia huy của Slytherin đúng không? Cho mấy cái nhá? Dạo này túng quá. Mà dao này bán chắc được lắm. Mà nè. Hình như cậu mua dao giả rồi. Chứ nếu toàn bạc không thì nặng lắm, sao phóng nổi ( cái này ta ko chắc tại ta nhớ Ag=108 còn Fe=56 nên đoán vậy thôi )?- Cô chụp một con dao ước lượng thử, đồng thời nghiêng người qua trái để tránh một hắc chú.

Bức tường phía sau lưng Hydra giờ toàn những lỗ thủng cùng nhiều con dao gắn chặt vô tường. Vì toàn là hắc chú cao cấp nên bức tường không thể tự hồi phục được. Thế mà thủ phạm vẫn tàn nhẫn tiếp tục sự nghiệp phá hoại của công của mình. Còn Hydra vừa né vừa đau lòng thay cho bức tường. Cơ mà cô không muốn người cô bị thủng mấy lỗ đâu.

- Dừng được rồi đó. Cậu không cần phá giùm kẻ địch đâu. 1000 năm trước đã bị phá gần hết toà lâu đài rồi. Trong lúc bốn tụi cậu lo đi đầu thai, tớ phải tìm vật liệu xây lại đấy mà nó không vững được như lúc đầu đâu.- Hydra khó chịu nói.

- Vậy à.- Thiếu niên không quan tâm nói.

- Giả tạo lắm đó, Sarah. Rõ ràng rất quan tâm mà. Chứ không thì hắc chú của cậu chắc đục lỗ mấy bức tường chứ không phải tổn thương 1 bức vậy thôi đâu dù sức mạnh của cậu có giảm. Hơn nữa, cho dù sức mạnh của cậu có mất hết thì độ nhạy pháp thuật của cậu sao mà giảm được.- Cô bỉu môi.

- Cậu vẫn không thay đổi nhỉ, Hydra. Nhiều chuyện như thường.- Thiếu niên cười tươi.

- Khụ khụ. Thói quen khó sửa. À mà, cậu lo tẩy tuỷ đi. Trong lọ thuốc đó tớ chỉ bỏ kí ức của cậu vào thôi, chưa có máu của cậu đâu. Xong rồi thì cậu có thể trở lại thân phận xưa là một trong bốn nhà sáng lập vĩ đại, Salazar Slytherin. Đồng thời giúp tớ tìm kí ức của mấy đứa kia đi. Xong rồi đi cùng tớ đi thăm truyền nhân cuối cùng của cậu.- Hydra nói một mạch như sợ người kia sẽ ngắt lời.

- Với cái tính thích phán đoán nội tâm người khác của cậu, không lẽ không tìm được à?- Salazar trong thân xác của Regulus mỉa mai.

- Không rảnh. Tớ bận rồi. Tớ chỉ tìm được của Helga với Rowena thôi. Còn Godric thì cậu tự tìm.- Thật ra thì cô đã tìm ra hết các lọ kí ức của họ rồi. Nhưng cô muốn để Salaza tìm ra mật khẩu của Godric a. Mật khẩu của Godric rất đặc biệt, đến nổi cô không ngờ được. Nhưng như vậy thì thật thú vị.

- Hừ! Bận ăn hay bận ngủ?- Salazar khinh bỉ.

- Cả hai. Bận lắm luôn í.- Hydra mặt mày nghiêm trọng nói. Vừa dứt lời thì cô nhận ngay một cái gối màu xanh lá vào mặt.

- Mặt cậu dày hơn tường thành Hogwarts rồi đó.- Salazar châm chọc, thuận tay ném cái gối vào con mặt dày trước mặt.

- Ôi dồi ôi! Tưởng gì ghê gớm lắm. Tường thành Hogwarts mới xây lại có ngàn mấy tuổi à, còn tường cũ thì mấy chục ngàn tuổi là cùng. Còn mặt tớ đã trường tồn mấy trăm ngàn năm rồi.- Hydra thản nhiên nói- À mà, cái gối lông vũ này mềm thật nha. Nhưng ngủ không êm đâu. Ở tương lai nó có gối làm bằng cao su êm lắm luôn, còn đàn hồi nữa. Muốn không? Khi nào tớ đi mua giùm cho. Tớ sẽ đi vào Black Friday nên cũng không tốn lắm đâu.  Đổi bằng 10 con dao bạc là đc. Tiền công ít mà. Cậu cũng giàu mà.

- Giờ cậu muốn bị ghim vô tường không?- Salazar nở nụ cười đầy âm hiểm, tay đang lướt từ chuôi đến mũi dao găm bạc.

- Không cần đâu. Thôi, vô truyện chính đi. Trước tiên, cậu sửa bức tường đi rồi chúng ta đi đến phòng Yêu Cầu ngồi trò chuyện. Sau đó còn rất nhiều việc phải làm. Cấm trốn. Cậu mà trốn thì coi chừng tôi ném cậu vô rừng nhiệt đới một tháng, đồng thời phế luôn phép thuật của cậu trong thời gian đó.

Salazar cứng ngắc, gật đầu chậm rãi rồi niệm một thần chú không tiếng động, không đũa phép. Tiện tay, cậu cũng xoá luôn dấu vết của phép thuật hắc ám. Bức tường được sửa lại như cũ với những dấu vết xưa cũ của thời gian. Hydra đánh giá xung quanh rồi nở nụ cười hài lòng cầm lọ thuỷ tinh trống rỗng trên bàn.

- Chai thuỷ tinh dạo này đắt lắm à?- Cậu dạo này nghèo khó lắm à?

- Đây không phải lọ thuỷ tinh bình thường nha. Nó rất đặc biệt nhưng ở chỗ nào thì bí mật. Tò mò không? Muốn biết không?-Cô cười cười. Nó có khả năng đánh lừa cả bậc thầy ma dược giỏi nhất trên thế giới. Cả cậu cũng bị nó lừa mà, Salaza.

- Không cần thiết.- Salazar dùng ánh mắt khinh bỉ nói, giọng không một chút quan tâm.

- Chán vậy! Thôi đi nhanh. Mất thời gian quá.

Sau đó, cả hai cùng Độn Thổ đến phòng Yêu Cầu. Căn phòng ngủ trở nên yên tĩnh. Mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy. Không có một dấu vết nào chứng tỏ ở đây từng hứng một trận hắc chú cả. Cũng không một dấu hiệu nào chứng tỏ một huyền thoại, một trong bốn vị sáng lập vĩ đại đã trở lại sau giấc ngủ 1000 năm của mình.

Mọi thứ thật giống như là giấc mộng nếu không phải chiếc giường vẫn còn hơi ấm chứng minh chủ nhân của nó mới rời đi không lâu.

Hết chương 13
~~~~~~~~~~~~~
Dạo này ta bấn loạn một cái cp mới. Rất mới luôn. Cơ mà cp này chỉ có hình chứ chưa có truyện nên ta đau lòng quá. Tặng cho mấy nàng hình

Cp Dr.Strange x Evertte Ross, một biến thể của cp Sherlock x Watson. Còn có T'challa nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip