Chương 5: Ma dược sư
Hành lang Hogwarts không một bóng người nhưng lại vang lên tiếng bước chân đều đặn hướng về hầm Slytherin ( cuối cùng thì ảnh cũng đi gặp vợ. *tung hoa, tung hoa* ). Tất nhiên ai cũng biết đó là James dưới áo tàng hình gia tộc Potter cùng bé Choco cute.
James dừng lại trước một căn phòng, giải tất cả các cấm chú trên cửa rồi mới bước vào.
- Ai?- trong căn phòng tối mờ mờ vang lên một giọng trầm trầm.
James cười nhạt. Thật cảnh giác.
- Còn ai vào đây.- Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại như câu khẳng định.
- Tới đây làm gì ?- Snape mở miệng nói nhưng không dời mắt khỏi cái vạc đang sủi nhè nhẹ một giây nào.
- Dừng lại đi. Có việc cần bàn.- nghe thấy tiếng hừ lạnh của Snape, James chêm thêm một câu bằng giọng điệu nhàn nhạt không quan tâm- Đừng quên cái khế ước.
- Tôi nào dám quên, chủ nhân đáng kính.- Snape như cũ nghiến răng mấy từ đặt biệt với một sự mỉa mai đầy tức giận. Đồng thời cho cái vạc một bùa chú dọn dẹp sạch sẽ.
Dọn dẹp xong, Snape biến ra một cái ghế ngồi trước mặt James, và màu của cái ghế tất nhiên chủ đạo là xanh lá với hoạ tiết hình con rắn màu bạc quấn quanh tay ghế. Snape dùng một tư thế rất ưu nhã ngồi xuống.
Khoé môi James nhếch lên một độ cung nhỏ khó nhận ra. Không hổ danh là Slytherin. Từ một máu lai [1] trở thành một quý tộc. Trong Slytherin đúng là không thể tồn tại người bình thường được.
[1] James không điều tra về Snape, hơn nữa, Snape cũng không nói nên cũng chưa biết là gia tộc Prince. Ảnh chỉ biết Sev là máu lai thôi nên không biết Sev giỏi ma dược.
- Tao muốn thương lượng. Mày không cần gọi chủ nhân nữa. Mà cái khế ước đó cũng không nghiêm khắc lắm. Nếu cảm xúc của tao tốt thì cái khế ước cũng không làm gì mày.
- Được thôi. Mày muốn thương lượng chuyện gì?- Snape cau mày suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.
- Chẳng phải Slytherin luôn muốn lợi ích sao. Mà muốn lợi ích thì phải có.....- Cười đúng chuẩn quý tộc, James kết một câu- Mày không thể không biết, phải không?- Là câu hỏi nhưng cũng đồng thời là khẳng định.
- Từ khi nào một con sư tử học cách nói như rắn thế? Nhưng mày nói đúng, không một Slytherin nào không biết đi chung với lợi ích là điều kiện. Nói đi. Cả hai. - Snape nói bằng giọng hết sức lạnh lùng, lạnh vì không còn cảm xúc nào cả, không một chút quan tâm. Cứ như một bình luận về thời tiết. Cậu không quan tâm nữa. Cậu biết rõ không có lợi ích lớn nào không cần điều kiện. Đây chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.
( Tg cảm thấy chổ này hơi ngược tâm nhưng cũng không hẳn. Vì Sev kiểu như không care thôi. Mà tg thích khúc này nhất luôn. Kiểu như nữ vương bệ hạ lười biếng vậy. Vừa quý phái vừa uy nghiêm vừa buồn buồn vừa thoát tục. )
- Đơn giản thôi. Quyền lợi là mày không cần phải gọi tao là chủ nhân. Không cần cầm đồ. Nói chung mày chỉ cần giúp tao môn Độc dược . Hơn nữa, giờ ăn chiều sẽ ăn chung ở phòng yêu cầu. Tao sẽ chỉ mày chổ đó sau.- James dừng một chút. Và không ngoài dự liệu, một vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Snape khiến cậu thích thú vì đã phá vỡ được chiếc mặt nạ bình tĩnh kia.
- Tao và mày không cần......- Snape chưa nói xong, James đã cướp lời.
- Mày làm như tao muốn chắc. Đó là một yêu cầu của khế ước. Một ngày, người hầu cần ở gần chủ nhân ít nhất một tiếng. Nếu không sẽ bị khế ước trừng phạt. Nếu mày không muốn thì tao cũng không ép. Nhưng hình phạt chỉ có một chiều thôi ( tức là chỉ ảnh hưởng lên Sev thôi á ). Quyền lợi trước đó vẫn giữ nguyên.- James dừng lại một lúc.
- Điều kiện là gì?- Snape có chút nôn nóng hỏi.
- Cái mặt nạ bình tĩnh của mày nứt rồi kìa. - James cười hết sức vô lại.- Điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần trở thành ma dược sư của gia tộc Potter là được. Thời gian vô hạn.
- Dựa vào cái gì? -Snape khinh thường. Chỉ mấy lợi ích nhỏ nhoi mà muốn cậu trở thành ma dược sư sao.
James vẫn bình tĩnh như đã đoán được trước:
- Dựa vào quyền lợi của một ma dược sư trong tộc. Dựa vào Potter là một gia tộc hùng mạnh ở giới phù thuỷ. Dựa vào việc, à mày có tin tao nói với Lily là mày vẫn còn qua lại với tên Tử thần thực tử bạch kim kia không? Còn nữa, tao không theo đuổi Lily nữa. Mày muốn làm gì thì làm.- James cười lạnh.
- Mày dám uy hiếp tao. Còn kéo Lily vào. Mà mày xem Lily là gì. Thích thì theo đuổi khong thích thì bỏ à?! Đây là kiên trì của Gryffindor sao. Thật dài nha. - Snape tức giận đứng bật dậy nhưng cũng không quên mỉa mai.
- Mày là ai mà tao không thể uy hiếp?! Còn theo đuổi thì chẳng phải thích thì mới làm còn không thích thì dừng thôi. Điều đó bình thường mà.- James bình tĩnh thêm một chút đùa cợt. Chiếc mặt nạ vỡ vụn rồi.
Snape chợt đông cứng. Câu nói của James đã đâm trúng chổ sâu nhất trong tâm cậu rồi. Phải. Cậu là ai cơ chứ? Chỉ là một máu lai nghèo khó, xấu xí ( ta đau lòng khúc này quá nhưng vẫn phải viết ). So với James đúng là một trời một vực mà. Thiên phú phép thuật của cậu cũng không bằng. Người ta uy hiếp thì sao? Cậu làm gì được cơ chứ?.....( Tg lười nên đọc giả thích thì thêm vào nhé😉😉😉 )
Thấy người kia suy nghĩ lâu quá, James nhíu mày. Thiên phú độc dược rõ ràng rất cao mà tại sao vẫn tự ti như vậy. Rõ ràng ở trước mặt mình thì khinh bỉ thành thói quen còn giờ thì lại tự ti. Slytherin toàn một đám khó hiểu. Nếu bỏ qua thù hận cá nhân mà nhận xét thì người này rất có thiên phú. Cả quyết tâm nữa, quyết tâm đạt được vị trí cao hơn. Một người mâu thuẫn. Như một viên ngọc thô cần mài dũa. Bất chợt, người kia nở một nụ cười nhẹ thê lương vô cùng. Cậu thấy không vừa mắt chút nào.
- Đau lòng ?- Câu hỏi nhàn nhạt không chứa một chút xíu quan tâm nào đã đánh thức người đang chìm trong suy nghĩ bản thân kia.
James tiếp:
- Buồn bã sao? Mày sẽ khóc à? Mày biết ngoài kia có biết bao nhiêu người cảm thấy buồn không? Tao thấy mày thật buồn cười. Tự mình hại mình rồi buồn. Mày rảnh lắm hả? Nếu thấy mình yếu kém thì sao không tự phát triển đi. Ở đó buồn. Thư viện Hogwarts không thiếu sách đâu. Mày nghĩ chỉ cần mày giỏi Độc dược thôi là được à. Nếu vậy mày suy nghĩ thật nông cạn. Mày không giỏi các môn khác là do mày không cố gắng chứ không phải do mày không có khả năng. Còn tiền bạc. Đừng để tao buồn cười. Mày không biết bán độc dược lấy tiền sao. Thứ đó cũng không rẻ đâu.
- Mày thì biết gì chứ, hoàng tử Gryffindor luôn sống trong nhung lụa.- Snape mỉa mai.
- Đâu cần trải qua mới biết. Vấn đề ma dược sư thì sao? Mày đồng ý không.
- Không. Nếu mày ở đây thì tức là gia tộc Potter đang cần ma dược sư. Gia tộc phù thuỷ hùng mạnh ở giới phù thuỷ thiếu gì. Tại sao tao phải theo gia tộc Potter chứ?
- Cảm xúc đang chi phối mày đó, Slytherin lý trí à. Mày nghĩ lợi ích từ các gia tộc khác bằng gia tộc Potter sao? Tao không phủ nhận gia tộc tao đang cần ma dược sư. Nhưng mày nghĩ trên đời này thiếu ma dược sư sao? Tao chỉ thấy tư chất của mày hơn người khác một chút thôi. Hết tự tin rồi tự cao sao? Sao mày không ở khoảng giữa ấy ( ý là tự tin thôi ấy ).
- Mày xúc phạm lòng tự cao của tao, Gryffindor ngu ngốc.- Snape tức giận nói.
- Sự thật đắng lòng thôi.- kẻ nào đó bị gọi ngu ngốc nói.
- Về đi. Tao từ chối.- Snape quay người tiễn khách.
- Vậy mày vẫn phải gọi tao là chủ nhân đấy. Phải làm người hầu như cũ. Mày cam tâm sao?- James nhàn nhạt. Lời ít mà ý nhiều. Ở dưới người khác một Slytherin như mày cam tâm chịu sao.
Chuyển động của Snape dừng lại.
- Mày nói tao động tới lòng tự trọng của mày nhưng căn bản bây giờ mày cũng chưa giữ được rồi. Tao biết mày chỉ hứng thú nghiên cứu độc dược thôi. Chẳng phải yêu cầu này quá được hay sao. Gia tộc Potter có thể cung cấp dược liệu cho mày. Mày chỉ cần thỉnh thoảng chế vài lọ độc dược được yêu cầu thôi.
- Gia tộc Potter cho dù tài đến đâu cũng có những dược liệu không thể có mà thôi.- Snape mỉa mai.
- Ví dụ thử xem.- James tự tin nói. Không ngờ chỉ một lúc nhất thời muốn nuôi thú cưng mà cậu có thêm một lợi thế trong cuộc thương lượng này.
- Ví dụ như là máu bạch kỳ chẳng hạn. Gia tộc Potter các người có thể không sợ lời nguyền của bạch kỳ mã sao? Gryffindor không sợ chết sao?- Snape lạnh lùng cười.
- Choco nghe rồi chứ. Bạch kỳ mã.
Nói rồi bé Choco nãy giờ đi khám phá căn phòng âm u, đáng sợ đột ngột quay lại. Quanh người Choco xuất hiện một vầng sáng nhè nhẹ như ánh trăng dịu dàng. Vầng sáng lớn dần rồi nhạt đi. Ở nơi từng là một chú cún trắng tinh đã thay bằng một con bạch kỳ mã xinh đẹp.
Cho hình khỏi tả nha. Tác giả lười.😑😑😑
James cười đầy tự hào cùng vui vẻ. Nhìn mặt Snape lúc này thật buồn cười. Đôi mắt đen thăm thẳm bình thường không một chút cảm xúc giờ thì mở to đầy kinh ngạc. Đôi môi bạc mỏng luôn mím giờ hơi mở ra. Lời nói bình thường không bao giờ vấp váp giờ thì đầy những khoảng trống. Không ngờ Snape còn có vẻ mặt này. Cậu thích gương mặt ngạc nhiên này hơn là cái mặt nạ lạnh lùng kia.
- Không......không thể nào. Trong sách không......không có ghi gì về loài vật có thể......có thể biến hình được.😱😱😱😱
- Phụt. Hahahaha... Mặt mày bây giờ buồn cười quá đi. Hahaha...- James cười lớn như không thể dừng lại. Và điều này đã đánh thức con người còn đang trong kinh ngạc tột độ kia. Để rồi cậu nhận một cài lườm cháy mặt. Cho dù da mặt cậu rất dày nhưng cháy da thì không tốt lắm đâu nha.
- Biến hình đúng là đặc biệt. Nhưng như vậy thì sao. Có thể lấy máu sao? Có thể không bị nguyền rủa sao? Có thể tốt hơn đồ thật sao?- Snape công kích
Thật tiếc. Snape lại đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng như cũ rồi. Biết thế cậu đã cười nhỏ hơn rồi.
- Có thể. Thử đi.- James nở nụ cười tự tin. Lấy một cái lọ nhỏ rồi lấy một chút máu của Choco dưới dạng bạch kỳ mã. Chất lỏng màu bạc chảy từ từ vào cái ống thuỷ tinh trong suốt.
- Được thôi.- Snape có chút không chắc chắn nhưng cậu không tin trên đời có loài vật không những có thể có nhiều ưu điểm như vậy. ( Đúng rồi. Trên đời đâu có đâu. Cái đó do Merlin tạo mà 😏😏😏 )
Thế nhưng, sau một hồi kiểm tra đi kiểm tra lại. Mặt Snape càng trở nên đặc sắc hơn. Lúc thì bất ngờ, lúc vui vẻ, lúc đề phòng,.... Thật đặc sắc. Nhìn cách Snape nâng như trứng hứng như hoa cái lọ thuỷ tinh kia, cậu biết Merlin không lừa cậu nha. Bây giờ thì mặt Snape trông rất phấn khởi, cứ như phát hiện ra đại lục mới vậy. Thật buồn cười. Cậu thích người khác luôn chân thực như vậy. Không che dấu cảm xúc của mình, không đeo chiếc mặt nạ thuỷ tinh kia. Vì vậy, cậu ghét Slytherin giả dối. Và giờ cậu phát hiện thêm một sở thích mới của mình. Đó là phá vỡ chiếc mặt nạ của người khác, cụ thể thì chỉ có người trước mặt cậu là dễ nhất thôi.
- Cuối cùng, mày chấp nhận lời đề nghị của tao không?- James biết sẵn đáp án nhưng vẫn hỏi.- Tao có thể cho mày mượn Choco.
Bé Choco đã biến lại như cũ giờ chạy quanh James sủa những tiếng đồng tình.
- Hừ. Được thôi. Khi nào kí khế ước?
- Snape đồng ý. Cậu muốn cười nhưng sợ đụng chạm đến tự ái của người kia nên đành nhịn. Cứ như con mèo Ba tư kiêu ngạo vậy.
Trong đầu cậu chợt nãy ra một ý tưởng.
- Choco biến thành một con mèo Ba tư màu đen.
- Tại sao?- Snape khó hiểu hỏi.
- Sirius, Lupin với Peter đã biết Choco rồi. Nếu nó đi bên cạnh mày thì mày định giải thích như thế nào. Trường cũng cho mang mèo vào nên như vậy là tốt nhất. Đợi tao sẽ tìm cho mày một con. Giờ dùng tạm đi.
- Xong việc rồi thì mày đi về đi.- Snape mở miệng đuổi khách.
- Tất nhiên rồi. Tạm biệt, Slytherin khó ưa. Mày nên đi ngủ đi. Trễ quá rồi. Nhớ buổi chiều đến sân Quidditch tìm tao. Mày không muốn bị khế ước trừng phạt đâu.- James nói. Cậu không nhận ra mình đã hơi chút quan tâm rồi.
- Tạm biệt, Griffindor giảo hoạt.- giọng nói êm dịu như tiếng đàn violon. Snape cũng không biết rằng cậu đã vô thức đùa vui với người kia rồi. Có lẽ tại vì chưa ai quan tâm cậu trước đây. Trừ Lily ra.
- Mày không nên ép giọng mình trầm xuống. Nghe mất tự nhiên quá. Để bình thường đi.
- Được rồi, quý ngài luôn thích xen vào chuyện của người khác. Đi ngủ đi.
James liếc mắt về phía bé cún nãy giờ nghịch phá lung tung giờ thì ngồi đờ mặt ra một chổ, nói:
- Choco cần ngủ đấy.- James cười nhẹ nói.
Snape thở dài một hơi. Rồi dọn dẹp dược liệu. James hài lòng đóng cửa. Cậu bước dọc theo những ô cửa kính. Nhìn ra ngoài. Thật đẹp. Thật yên bình. Một đường về tháp Gryffindor không có bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng bước chân đều đặn vang lên.
Đó là một buổi tối đẹp và bình yên. Người ở tháp Gryffindor, kẻ ở hầm Slytherin đều có một giấc ngủ êm ái không có chút mộng mị nào. Chỉ đơn giản là bình yêu ngủ. Cảm giác thật thoải mái và dễ chịu với một giấc ngủ như vậy.
Hết chương 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cầu bình chọn~~~~cầu comment
Tác giả cần khích lệ.😉😉😉
Spoil cho nè. Colate sắp xuất hiện a.
Tg hết bí rồi.😎😎😎😎
Tg viết nhưng không có đọc lại nên có sai chổ nào thì comment để tg sửa.
Khúc này chưa có thích đâu nha. Chỉ mới có cảm tình thôi. Tức là ko thấy đáng ghét như xưa ấy.
Ta ko hắc Lily đâu nha. Tại vì nàng vốn dĩ là một người tốt. Tình cảm cũng ko phải do nàng điều khiển nên mới thích James. Chặc nhiều khi ta thấy James-Lily-Severus giống ngôn tình ghê. Lúc đầu nữ9 ghét nam9. Cả nữ9 lẫn nam9 đều thông minh, xinh đẹp. Nam phụ thì hết lòng yêu nữ9, hi sinh vì nữ chính. Nam9 như ánh mặt trời rạng rỡ còn nam phụ như ánh trăng ôn hoà. Ngôn tình ghê luôn.😅😅😅
Mà nếu ta hắc Lily chẳng phải nói tình yêu gs dành cho Lily là ko đáng giá sao.
Ta ko muốn vậy nha. Nên ta ko hắc ai cả.
Nhiều khi ta thấy ta thánh mẫu quá.😇😇😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip