#11

Thẳm sâu thẳm sâu, tại một góc khuất linh hồn mà chẳng ai có thể chạm tới, mà ngay chính chủ của nó cũng bài xích việc đối diện, có một mảnh cảm xúc. Một mảnh cảm xúc mà người ấy cố chấp đến cùng chỉ để giấu kín, chỉ để nghĩ rằng bản thân thực sự không hề như vậy, thế nhưng vô thức đã thừa nhận từ rất lâu. Từ những ngày nắng xuân còn vương nhẹ trên nền đất ẩm, người ấy bước trên dãy hành lang dài tịch mịch, tay ôm cuốn sách mà ngắm nhìn trời xanh bên ngoài. Thốt nhiên cả người cứng đờ lại khi phía sau có ai đó trao cho cái ôm rất chặt. Hơi ấm lan tràn. Mùi hương quen thuộc. Mái tóc rối xù. Người ấy chậm rãi quay đầu lại, để bóng dáng người thương kia đong đầy trong cặp đồng tử đen láy, lòng lại chợt run lên khi nghe những câu từ yêu thương từ đối phương. Mình thích cậu, thích cậu rất rất nhiều, Severus. Severus gật nhẹ đầu, ừm một tiếng nhỏ nhẹ, tuy cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng đối phương đã biết, khóe mắt y nheo nheo lại mang hàm ý rất hạnh phúc.

Và hắn lại cất tiếng nói tiếp, sau này dù cho chuyện gì xảy ra, nhất định mình sẽ mãi mãi thích cậu, mãi mãi bảo vệ cậu.

Mãi mãi.

Tiếng hò reo kéo người con trai với y phục rũ rượi còn đang bị treo lửng lơ trong không trung bởi phép thuật trở về thực tại. Người luôn miệng nói thích y kia, hiện tại đang cầm chiếc đũa phép để giữ cho y cứ bị treo trên không trung, và tay thì chuẩn bị lột y phục của y ra, coi y không khác gì một món hàng, một loài thú vật dùng để mua vui cho thiên hạ. Những ký ức tốt đẹp của y về người con trai ấy, James Potter, cứ liên tục xuất hiện và chậm rãi đè lên thực tại, như để nhắc nhở cho y về những con chữ với hàm ý quá nặng nề mà y chưa bao giờ, chưa bao giờ có đủ can đảm để mà thốt ra. Vậy mà hắn, có thể làm ra những hành động dấu yêu ấy, thốt ra những con chữ dịu dàng ấy, giờ lại có thể bình thản nói rằng, rằng hắn chưa bao giờ nghiêm túc, rằng đây là một trò chơi mà kẻ nào thật lòng trước thì kẻ ấy sẽ thua.

Thích.

Y thực sự muốn hiểu rõ, rằng trong lòng James Potter, giá trị của từ thích và từ mãi mãi là như thế nào. Thích nhiều như nào và mãi mãi là bao xa? Severus không thể hiểu được, chẳng lẽ với hắn, những con chữ tượng trưng cho sự vĩnh cửu, cho những điều chân thành nhất lại chỉ có giá trị bằng sáu tháng kể từ ngày cái thỏa thuận ấy được ký kết, bằng ba tháng mà hai người hẹn hò và giữ mối quan hệ trong thầm lặng thôi ư? Severus buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn một mái đầu rối xù, đeo cặp kính vuông đang mỉm cười, mỉm cười rất tươi. Nụ cười rất tươi ấy, nụ cười mà trong lòng y tựa như nắng mỏng tháng ba làm tan đi những hạt tuyết mềm trên tán lá ấy, nụ cười khiến y có thể thấy lòng bỗng rạo rực ấm áp đến lạ ấy, giờ đây chỉ để lại trong y những vụn băng mỏng, mỏng manh nhưng lạnh lẽo và sắc bén cứa nát sâu tận bên trong, cho đến khi niềm tin của y bị sụp đổ hoàn toàn. Hoàn toàn và tuyệt đối.

Cho đến khi không còn gì cả.

Thế giới sắc màu mà thiếu niên đã cất công tạo dựng, cất công vẽ nên để rồi cong môi nhoẻn cười khen rằng nó thật xinh đẹp ấy có lẽ cũng chỉ là bản thân y tự huyễn hoặc ra, hoặc cũng có thể chỉ là tấm màn che cho một cảm xúc yêu thương đã hóa thành hoang tàn từ lâu. Mà có lẽ nó chẳng phải là hoang tàn hay là vụn nát.

Nó chưa bao giờ tồn tại.

Chỉ là y cứ ngây ngô cho rằng nó tồn tại. Tồn tại trong một vùng đất mộng mơ đầy sắc màu, ngọt ngào tựa những viên kẹo và mê say tựa hơi men cay nồng. Cho đến khi choàng tỉnh, y nhận ra vùng đất ấy chỉ toàn những dối lừa và khổ đau.

Rằng những giá trị mà y cho rằng hiện thân của nó là một điều trân quý và vĩnh cửu, thực ra trong lòng người ấy cũng chẳng là gì. Chẳng là gì cả.

Tóc đen trượt khỏi bờ vai hao gầy, mềm mỏng tựa tơ lụa, chúng rũ xuống và rơi khoảng không phía dưới. Severus vẫn bị treo lơ lửng trên không trung, không thể tìm thấy đâu là điểm tựa để bám víu vào. Tựa như y cũng đang rơi, rơi mãi rơi mãi không biết bao giờ mới có thể chạm. Hoặc không biết đâu mới là nơi để chạm tới. Y hơi nhìn người kia. James Potter vẫn cười, nhưng thanh âm lẫn sắc màu, vĩnh viễn không thể chạm được đến y nữa.

Và y cũng không muốn để người ấy chạm đến nữa.

Những ánh mắt ngưỡng mộ. Nụ cười hào hứng. James tay hơi khua nhẹ đũa phép, hắn lại cơ hồ thấy bản thân mình lại trở về làm ánh sáng ngày ấy, trở về là một mặt trời trong mắt mọi người. Hắn thích cảm giác này, vì hắn thích bản thân luôn nổi bật trong mắt mọi người và mọi người cũng luôn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt tôn sùng như thế, hệt như đang nhìn một mặt trời vậy. Hắn có thể cần hoặc chẳng cần ai, nhưng hết thảy mọi người sẽ phải cần hắn. Vì mặt trời vẫn sẽ trường tồn dù chẳng có con người, nhưng con người thì chẳng bao giờ thiếu sống mặt trời được.

Vì người như hắn đâu cần thiết phải nghiêm túc.

Thốt nhiên hắn thấy phía sau lưng mình thật tĩnh lặng. Không có thanh âm giãy giụa phản kháng, cũng không có tiếng kêu gào hay lầm bẩm chửi rủa. Hắn hơi ngạc nhiên. Thật chẳng giống phản ứng của Severus Snape chút nào, nếu là bình thường y chắc chắn sẽ tìm mọi cách để vùng vẫy thoát ra, sau đó chớp cơ hội mà tấn công hắn bằng tất cả những gì y có, hệt như vừa nãy vậy, hắn chớp mắt và đưa tay chạm vào vết cắt trên mặt mình. Hơn ai hết hắn biết bản ngã của con người phía sau mình cũng như nhất cử nhất động của y đơn giản ra sao, phá được bức tường thành mà y tự tạo dựng lên để cô lập bản thân với bên ngoài thế giới cũng đồng nghĩa với việc là hắn đã quá hiểu con người này. Severus quá đơn giản. Hành động của y như nào hắn đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Nhưng sau đó cũng hơi nhoẻn cười. Hẳn là y đã quá hoảng nên ngất đi, hoặc cũng có thể là không tin rằng hắn sẽ thực sự lột y phục của y giữa thanh thiên bạch nhật như này. Vạt áo lay động. Tóc xù bay nhẹ. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn y.

Sau đó, chỉ ngay một khoảnh khắc sau đó thôi, James đã giật mình.

Để rồi sự ngạc nhiên và vài phần kinh hãi, hệt như những đợt sóng lạnh hung dữ ùa tới, đập vỡ hoàn toàn sự tự tin cũng như kiêu ngạo mà hắn vừa tự mình khẳng định rằng Severus quá đơn giản, đơn giản đến độ chỉ cần đặt chân qua cái giới tuyến vững chắc ấy là có thể nắm thóp y một cách dễ dàng. Rằng ngay từ đầu, đối với hắn mà nói, thế này còn chẳng xứng đáng để mà gọi là chơi đùa.

Nhưng thực tế rằng, James chẳng phải là kẻ thắng cuộc trong cái trò chơi ấy. Mà căn bản, hắn đã đi sai, sai hoàn toàn nước cờ này.

Vẫn lửng lơ trên không trung, hệt như bản thân đang bay mà cũng có thể là đang rơi, Severus nhìn hắn, với gương mặt thẫn thờ không cảm xúc. Thân thể y mềm nhũn tựa không có sức sống, y một lời cũng chẳng nói, ngay cả chuyển động nhỏ nhất cũng không biểu lộ ra ngoài, tựa như nhất quyết không bao giờ để ai chạm đến bản ngã sâu tận bên trong tâm trí mình nữa. Đôi mắt vẫn cứ chăm chú hướng về thiếu niên tóc xù đang thảng thốt nhìn hắn, nhưng một tia cảm xúc căm ghét phương hại, hay đớn đau tuyệt vọng cũng chẳng để lộ ra ngoài, chỉ có đó một sắc đen tĩnh lặng và lạnh lẽo, hệt như mặt hồ tối tăm trong những đêm dài vĩnh cửu vậy.

James Potter vẫn nhìn y, hắn vẫn thấy ở đó, bản thân mình cũng như là thế giới phản chiếu trong cặp đồng tử ấy.

Chỉ là thành phố sắc màu tuyệt đẹp, đẹp như một xứ sở mộng mơ ấy đã tàn sắc phai hương, chỉ còn lại một nơi lặng lẽ âm u, không sắc màu, không hương hoa, không mùi vị. Một thế giới đen trắng. Một thành phố đơn sắc. Trống trải và tàn hoang. Bóng của người thiếu niên tóc xù vẫn phản chiếu trong ấy, chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng đã trở nên vô sắc vô hồn như thế.

Chỉ là trong mắt của Severus, James chẳng còn là ánh sáng như đã từng.

Bàn tay cầm đũa phép run lên vì những cơn đau liên tục xét nát lồng ngực, James cuối cùng cũng không thể duy trì nổi phép thuật nữa mà để cho y rơi từ trên cao xuống. Thân thể va chạm mạnh với nền đất khiến Severus bừng tỉnh khỏi cõi tàn hoang. Y khẽ chớp mắt nhìn người kia, hắn cũng hoang mang nhìn lại y, trong cặp đồng tử nâu là những tia xúc cảm bối rối và lắng lo. Kể cả khi hắn thả y xuống, thế giới xinh đẹp ấy vẫn chẳng hề quay lại. Hoặc là nó sẽ không bao giờ quay lại, vì hắn đã không còn là ánh sáng nữa.

Thiếu niên họ Potter thấy lồng ngực mình nặng như đá đè, thân thể cũng dường như mất hết cảm giác thậm chí ngay cả khi mà Severus đứng bật dậy và chạy vụt đi. Những suy nghĩ rối loạn. Dòng cảm xúc chẳng thể định hình. Thế giới quan cũng như nhận thức về bản ngã của chính hắn dần có gì đó thay đổi. James hơi đảo mắt nhìn người kia khuất dần trong cái nắng nhạt đang dần vụt tắt và mây dần che khuất bầu trời trên cao. Bóng y nhỏ và tăm tối cùng cực. Như thể rằng chính y đang bị bóng đêm bao bọc, nuốt gọn và xé vụn.

Hay chính hắn là người đập vỡ y thành từng mảnh vụn.

"Gạc Nai...?" Sirius đặt nhẹ tay lên vai thiếu niên vẫn đang thẫn thờ kia. "Bồ ổn không?"

Tiếng gọi của người bạn thân thốt nhiên làm dừng lại những suy nghĩ muốn đuổi theo bóng hình người kia trong James lại. Hắn hơi nhìn cậu ta. Mắt nâu chạm mắt đen. Những dòng tâm trạng rời rạc.

Để rồi hắn quyết định sẽ không đuổi theo y nữa.

Đáp lại đối phương bằng cái gật đầu nhẹ, hắn thôi không nhìn vào cái bóng nhỏ đã mất dạng từ lâu kia mà ngoảnh đầu lại. Tựa như quyết định quay lưng. Tựa như thẳng tay vứt bỏ. Suy cho cùng cũng chỉ là những thứ nhất thời. Suy cho cùng thì có lẽ chỉ là dư âm của một trò chơi. Kết thúc cũng được, mà giả như màn chơi vẫn còn đó thì nó cũng chẳng còn giá trị gì thực sự quan trọng nữa.

"Cậu chắc chứ, James?"

Đứng phía bên kia hắn, Remus chậm rãi lên tiếng hỏi. Thanh âm cậu trầm và ấm, tuy nhiên những con chữ lại mang theo chút dư vị lắng lo ngập ngừng. Cậu biết James không ổn. Chỉ là cậu không biết, chính xác hơn là muốn cho rằng bản thân không hề biết điều ấy. Nên thiếu niên người sói chỉ muốn biết rằng hắn có thực sự chắc chắn với hành động này của bản thân không mà thôi.

James hơi nhìn Remus. Một thoáng nhẹ nhàng. Thanh âm cười đùa dần vãn. Một tốp học sinh chạy tới, xen ngang giữa hai người. Tiếng ồn ào. Những gương mặt. Remus Lupin vẫn đợi câu trả lời của người kia, cho đến khi mà cậu thấy miệng người ấy mở, khép lại rồi lại mở ra, khuôn miệng hơi tròn để rồi kết thúc bằng việc cánh môi tựa như hơi nhoẻn cười thì cậu mới biết.

Remus cắn nhẹ môi, cậu tay ôm chặt cuốn sách mà bước theo đám học sinh, để rồi hơi ngẩng đầu khi nhận thấy những hạt nước mong manh rơi từ khoảng không vô tận trên cao xuống, làm ướt gò má hơi hao gầy của cậu. Trời đổ mưa rồi, cậu thầm nghĩ.

Mình n mà.



- - -



Tiếng bước chân va chạm với cỏ xanh non mềm.

Hơi thở gấp gáp.

Mái tóc mềm rối loạn.

Severus cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi nhận ra khung cảnh dần vắng lặng vì chẳng có lấy một bóng người nào và y thì đang dần bước chân vào Rừng Cấm. Nhưng y nào có quan tâm. Thực ra y không còn tâm trí nào để mà quan tâm đến nó cả.

Niềm tin đã vụn vỡ hoàn toàn, kéo theo đó là cảm giác đau đớn đến độ không thể tả được. Y thấy lòng mình tê tái đến phế liệt, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể khóc. Vậy nên y cứ chạy, chạy mãi. Chạy cho đến khi nào y thực sự tỉnh dậy.

Hoặc bản thân y đã tỉnh giấc từ rất lâu rồi, chỉ là cố gắng bài xích sự thật đang siết chặt cõi lòng y, chặt đến độ thấy nghẹt thở. Rằng tất cả những điều mà y trân quý, những thứ mà y tin tưởng, những sự mà y cho là vĩnh cửu, rốt cuộc chẳng hơn gì là một tấm màn che đi những lời nói dối trá và một tấm lòng chẳng hề chân thật phía sau. Rằng rốt cuộc ngay từ ban đầu, đã chẳng có cái gì là yêu là thích, là mãi mãi là trân trọng. Đáng lẽ y phải tỉnh giấc từ lâu. Đáng lẽ y phải nghe lời cảnh báo vọng vang sâu trong tâm trí của mình. Đáng lẽ y phải nhận ra, rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ nhận được những điều tốt đẹp ấy.

Bởi vì y là Severus Snape. Bởi vì y là một con người bị thế giới bỏ rơi.

Gió lạnh lùa vào trong hơi thở nghe đau rát. Những ánh nắng dần vụt tắt. Nhưng thiếu niên tóc đen mềm không bận tâm. Y chỉ muốn chạy trốn khỏi sự thực này. Y muốn bỏ hết lại đằng sau. Có lẽ khi y chạy quá xa, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Những khổ đau này sẽ chấm dứt và y sẽ lại được trở về những tháng ngày trong quá khứ.

Bỗng dưng trước mắt Severus, cây cối cũng như thảm thực vật dần thưa bớt, và y bắt đầu nhận ra mình đang ở đâu khi mà vô thức dẫn lối bước chân chạy mải mê về phía trước. Rồi trong cõi lòng y bật cười chua chát khi ngay cả vô thức cũng hướng về những điều tốt đẹp dối trá ấy. Là khoảng sân cỏ tròn rộng lớn với tán cây xanh mướt ở giữa, nơi mà James đã từng đưa y đến đây. Trong ký ức của thiếu niên họ Snape, nơi này luôn là một thứ gì đó ngập tràn ánh sáng ấm áp và an yên. Thế nhưng mà giờ đây, y chỉ thấy những mảng màu đen trắng dần loang lổ trong cái bóng tối đang bao phủ của những mảng mây đen và mưa khẽ khàng đổ xuống nhân gian. Lạnh lẽo lan tràn và ôm ấp, khiến y khẽ run lên và bất giác thở sâu. Tựa như mọi thứ trong y đang dần bị bóng tối nhuộm màu.

Những bước chân lại được nâng đỡ bởi thảm cỏ xanh mướt dưới chân. Nước mưa lạnh toát, thẫm đẫm áo quần và nhuộm ướt gương mặt vốn đã không có chút huyết sắc nào của Severus. Y chậm rãi bước, hướng đến tán cây xanh cao lớn ở giữa khoảng sân tròn. Tựa như y muốn tìm lại một góc quá khứ, như là y đang cố chấp đến tột cùng nhìn lại chúng một lần nữa, trước khi mọi thứ trong y vụn nát thành tàn tro và chưa bao giờ tồn tại.

Trên lớp lớp những thớ vỏ sần sùi có những con chữ được khắc, tỉ mẩn và đẹp xinh. Những ký ức đen trắng hệt như một cuộn phim cũ lại cứ thế chạy trong tâm trí y. Rằng một buổi hoàng hôn cuối thu năm nọ, có một người đã từng muốn để lại đây những vụn be bé xinh xinh, như một minh chứng rằng cả hai đã cùng nhau ở đâu. Hay trong trí tưởng tượng của người ấy, là hình ảnh thiếu niên có mái tóc rối xù, thân thể cao lớn do chơi thể thao và đeo cặp kính vuông đang cầm dao khắc lên cây từng con chữ. Tên của hai người. Còn người ấy thì lòng rạo rực ấm áp đến lạ. Tay cũng cầm dao mà vô thức khắc lên con chữ, kết nối hai mảnh ghép kia lại với nhau.

James Potter. Severus Snape.

Together.

Đôi bàn tay hao gầy chạm đến từng nét khắc. Severus thấy tầm nhìn của mình nhòa đi một chút, chẳng rõ là vì nước mưa hay là có thứ gì đó đang dần chảy ra từ trong hốc mắt. Những hình ảnh lại chậm rãi đè lên ký ức đẹp xinh ấy. Về một James ngạo mạn và kiêu căng, bắt nạt và treo ngược y lên, rồi cười khẩy nhả ra từng con chữ lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ nghiêm túc trong mối quan hệ này cả. Chưa bao giờ và có lẽ cũng sẽ là không bao giờ. Rằng tất cả chỉ là chơi đùa, rằng ai thật tâm thật lòng trước thì đó sẽ là kẻ thua cuộc.

Thẫn thờ di những ngón tay vào từng con chữ, y vừa cơ hồ cảm nhận có thứ chất lỏng đang thực sự chảy ra từ hốc mắt, mặn chát và đớn đau hòa lẫn cùng với hạt mưa. Nhưng có lẽ nó cũng chỉ là nước mưa thôi. Chỉ là nước mưa thôi.

Nhưng Severus đau. Đau đến độ cõi lòng dường như đã chết đi.

Hóa ra cảm giác bị dối lừa nó tệ đến như thế.

Bàn tay xanh xao đang di lên thớ gỗ bỗng dưng dùng toàn bộ sức lực của cơ thể cào mạnh lên từng con chữ được khắc trên vỏ cây sần sùi kia. Y muốn xóa đi toàn bộ. Y muốn làm cho những thứ thuộc về một ngày xưa giả tạo này biến mất. Y muốn được quay lại khoảnh khắc mà bản thân chưa từng trải qua những thứ này. Thân cây cứng cáp. Đầu ngón tay của y bị tróc da, những thớ thịt non mềm bị ma sát mạnh, chảy máu đến độ vừa kinh sợ vừa đáng thương. Vài chiếc móng đã bị bật ra, huyết đỏ đổ đầm đìa xuống tận cánh tay nhưng nhiêu đấy vẫn chưa là gì so với cơn đau đang xé nát cả linh hồn của y. Y hét lên, thanh âm mang vài phần vụn vỡ khôn cùng để rồi cô đọng lại thành tiếng nức nở đầy đớn đau. Bật ra thanh âm thổn thức lệ đầy gương mặt, y lại tiếp tục vươn đôi bàn tay, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại trong tân thể tàn tạ mà tiếp tục cào mạnh lên thân cây, tự tay đập vỡ đi toàn bộ những ký ức tốt đẹp còn lại trong linh hồn này.

Để rồi, khi ngẩng gương mặt đã ướt nhòa nước mưa xen lẫn cả lệ mỏng nhìn lên thân cây, thấy những nét chữ vụn nát xen lẫn huyết đổ, những đầu ngón tay tàn tạ, những vết thương hở thớ thịt non mềm, Severus mới cơ hồ thấy tầm nhìn của mình nhòa đi trong màn nước mắt. Thân thể cũng theo đó mà mất đi điểm tựa, y ngồi gục xuống nền cỏ như một con rối đứt dây, trong cổ họng trào ra những thanh âm đớn đau chẳng thể định hình thành lời. Để rồi y bật khóc, thanh âm vỡ òa xé tan cổ họng đầy đau thương giữa tiếng mưa đổ đầy cô liêu.

Bị cha đánh đập, y không khóc. Bị cô lập ghét bỏ, y cũng không khóc. Bị hội Đạo Tặc bắt nạt, y cũng chưa từng khóc. Vậy mà vậy mà, người mà y nhất mực tin tưởng, người mà y cho là ánh sáng ấm áp, người mà trao y những câu chữ vĩnh cửu cùng một lời hứa sẽ mãi mãi bảo vệ y để rồi ngoảnh mặt đi, để lại nơi tầm mắt y một bóng lưng lạnh lẽo kèm câu nói bản thân chưa bao giờ trân trọng mối quan hệ giữa cả hai, y lại khóc òa nức nở. Niềm tin bị phản bội. Bản thân y đã từng đứng trong ánh sáng ấm áp và hạnh phúc đến thế, để rồi giờ đây lại bị thẳng tay đẩy xuống màn đêm vô tận phía sau bởi một người mà y không ngờ, mà chính xác hơn là vĩnh viễn không bao giờ ngờ tới. Thậm chí hắn còn thẳng tay cắt đứt đi sợi dây mong manh cuối cùng kết nối y với thứ ánh sáng ấy. Như không cho y bất kỳ một niềm hi vọng nào nữa.

Tiếng thổn thức lệ đầy vẫn cứ vang vọng mãi trong thanh âm cơn mưa nặng hạt. Để rồi khi vươn tay chạm đến những mảnh linh hồn của chính bản thân, y nhận ra rằng chúng đã vỡ nát từ lâu, từ khi mà những con chữ trên thớ gỗ vẫn còn huyết mạch chảy bên trong kia chỉ còn lại những mảnh vụn và cổ họng của y bật ra tiếng khóc gào đến tê tái.

Cho đến khi tất cả tất cả đều hóa thành tàn tro.



- - -



"Lily, mình xin lỗi mà."

Bóng đêm bao phủ khắp chốn. Mưa đã tạnh. Bên ngoài tháp Gryffindor, ngay cạnh bức tranh Bà Béo có hai đứa trẻ đang đứng đó. Một nam một nữ. Một mái đầu đỏ rượu và một mái đầu đen mềm. Tóc đỏ nhìn chằm chằm vào một người có lẽ đã từng là bạn của mình kia, lạnh giọng nói.

"Tôi không quan tâm, Severus."

Severus cắn môi, trái tim y đập liên hồi vì lo lắng xen lẫn hối hận. Y trách bản thân vì đã để cơn giận làm mù quáng chính mình, để rồi nảy sinh ra một hành động đã vĩnh viễn không thể vãn hồi được nữa. Thân thể thiếu niên tóc đen mềm run lên, hẳn là việc ngâm mưa hồi chiều khiến y bị cảm lạnh. Nhưng vẫn là đưa mắt lên nhìn đối phương, tiếp tục thốt lên lời xin lỗi. Mình xin lỗi, mình thực sự xin lỗi cậu. Thế nhưng nàng vẫn một mực với thái độ ban đầu, không hề để tâm đến những con chữ run rẩy hối hận hay nét mặt bối rối lắng lo của y mà vẫn cứ lạnh lùng như vậy.

"Đã đến lúc đường ai nấy đi rồi, Severus."

Thiếu niên tóc đen thấy trong lòng mình có thứ gì đó dần vụn vỡ tàn lụi.

Năm đầu tiên, chiếc nón phân loại đưa nàng về nhà Gryffindor còn y là nhà Slytherin. Hai nhà đứng về hai phía chiến tuyến. Nhưng Lily đã nói, nhất định sẽ không bao giờ để chuyện đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Y tin. Y cảm thấy rất vui về điều ấy. Chỉ là trong cõi lòng vẫn cứ là mang một nỗi vờ vực không tên. Rằng tương lai sẽ thay đổi, rằng mọi thứ đã thực sự kết thúc kể từ khi Severus là một Slytherin còn Lily là một Gryffindor.

Và kể từ khi James Potter bước chân vào thế giới giữa hai người.

Nàng ném cho y một ánh nhìn lạnh nhạt trước khi quay lưng đi, dáng hình thanh mảnh nhanh chóng chui qua cái lỗ phía sau bức chân dung Bà Béo, để lại một Severus còn đang thẫn thờ tột độ. Sau đó, không còn cách nào khác, y đành đơn độc bước về phòng.

Dãy hành lang cô tịch. Bỗng trong tầm mắt của y, có ai đó đang đứng đằng xa. Người nọ nhìn y, môi hơi cười và lại vò mái đầu rối xù của mình. Y thốt nhiên muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng nghĩ thế nào lại bước tiếp.

Y chỉ muốn chấm dứt những nỗi đau. Và có lẽ chạy trốn không phải là một cách. Dù khi nhận biết ra người đang đứng đấy là ai, sống mũi y đã theo như bản năng mà cay xộc lên.

Người ấy trao cho y ánh sáng để nhận lại một thế giới ngập tràn sắc màu hạnh phúc, sau đó lại lạnh lẽo nói rằng bản thân chưa bao giờ cần y, chưa bao giờ nghiêm túc với y, và lấy hết đi tất cả, cả ánh sáng, cả hơi ấm, cả mối quan hệ duy nhất mà y còn có được. Thốt nhiên trong lòng y bật ra một tiếng cười chua chát. Hóa ra cái giá phải trả lại đắt đến như thế.

Hai dáng hình lướt qua nhau. Tựa như chưa quen biết, hoặc cũng có thể là cố tình nhắm mắt làm ngơ. Mãi cho đến khi khóe môi của James vụt tắt nụ cười, và hắn ngơ ngẩn ngoảnh mặt lại khi bên tai đã văng vẳng câu nói với một thanh âm trầm thấp khàn đặc đến độ đáng thương. Y không nhìn đối phương, chỉ trao cho hắn một tấm lưng bé nhỏ đang gồng mình lên, trước khi màn đêm phía trước lại một lần nữa bao bọc, nuốt gọn và xé vụn lấy y.

Như thể y sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn về phía ánh sáng chói lòa phía sau.

"Trò chơi thực sự rất tuyệt vời, cậu đã lừa tôi một vố hay đấy, Potter."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip