#13

Đã là hơn tám giờ tối. Những cơn gió mát mẻ vào những ngày cuối xuân luôn để lại cho con người ta chút gì đấy khoan khoái, nhưng chẳng phải là cái se lạnh của những ngày thu mà là điều gì đó dễ chịu đến dịu êm. Căn phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor có đầy đủ những học sinh từ năm nhất đến năm bảy, tiếng ồn ào thảo luận vang lên không dứt. Ở một góc căn phòng, có bốn thiếu niên đang vừa nói chuyện vừa làm bài tập. Một mái đầu nâu đen rối xù, một mái đầu đen tỉa tót gọn gàng, một mái đầu nâu ấm mềm mỏng và một mái đầu vàng chóe cắt ngắn. Remus Lupin mải mê viết câu trả lời bài tập môn Biến Hình, Sirius Black xoay xoay bút và ngáp dài trước những câu hỏi môn Thiên Văn học, Peter Pettigrew lật lật sách giáo khoa môn Lịch sử Phép Thuật, còn James Potter tay chống cằm đầy vẻ lơ đãng mà nhìn vào những con chữ bộ môn Độc Dược.

"Này Gạc Nai, bồ mới chỉ làm được hai câu đầu thôi đấy." Sirius thấy cậu bạn mình thả hồn lên trên mây liền lên tiếng. "Nhanh lên nào, tẹo nữa chúng ta sẽ trao đổi tài liệu để chép cho nhanh đó."

"Cậu nên tự làm thì hơn, Chân Nhồi Bông." Ngồi bên cạnh, Remus ngán ngẩm lắc đầu.

Hôm nay bài tập nhiều hơn mọi hôm, nên Sirius đã nghĩ ra một cách để có thể làm ít đi, đó chính là chia ra mỗi người một môn, rồi sau đó tất cả chỉ cần trao đổi bài và chép vào. Thế nhưng tình hình hiện tại thì rất khó có thể xong trước chín giờ để mà cả bọn lại đi quậy phá được. Remus thì quả thực là một thiên tài khi cậu hoàn thành đống bài tập rất nhanh gọn nhưng lại quá nghiêm túc, nên chắc chắn sẽ không cho chép bài. Peter thì làm bài với vận tốc quá chậm còn James thì thường xuyên thả hồn lửng lơ treo trên chín tầng mây. Nhắc đến James khiến Sirius lại thêm một phen đau đầu. Không chỉ riêng hôm nay, gần hai tuần nay trông hắn cứ như một thằng lớ ngớ rồi.

"Gạc Nai, bồ dạo này kỳ lắm nha." Thiếu niên họ Black lên tiếng, khoanh tay nhìn cậu bạn tóc nâu sẫm màu vẫn đang lơ đễnh. "Đang gặp vấn đề gì khó giải quyết à?"

Đáp lại cậu ta là một khoảng im lặng của đối phương. Dường như nhận ra điều gì đó, Remus rời mắt khỏi trang bài tập chi chít chữ của mình và ngước nhìn người kia, Peter cũng thôi tra cứu sách vở. James dường như không hề để ý đến không khí xung quanh, đôi mắt vẫn lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ nhưng điểm nhìn thì đã dừng ở đâu đó rất xa.

"...Gạc Nai?" Remus gọi hắn, thanh âm tựa như có chút khó hiểu.

"Này, Gạc Nai, bồ có nghe mình nói gì không đấy?" Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, Sirius đập mạnh vào vai người kia. Tóc xù giật bắn cả mình rồi mới ngơ ngác gãi gãi mái đầu tổ quạ mà hỏi.

"Có, có chuyện gì thế?"

Sirius bất lực đập trán, Remus thở hắt ra một hơi còn Peter thì cười trừ.

"Cậu dạo này lạ lắm đấy Gạc Nai." Thiếu niên người sói chậm rãi lên tiếng.

"Thế... à?"

Bất lực đối diện với gương mặt ngơ ngác tựa như chưa tỉnh ngủ rồi lại lúng túng cúi đầu viết bài kia, Remus trầm ngâm hồi lâu rồi nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Cậu cơ hồ đã biết được nguyên do của việc này, nhưng rồi sau đó lại quyết định sẽ không nói mà đợi chờ người kia tự nhận ra.

Chỉ là hi vọng đối phương sẽ nhận ra sớm một chút.

"Dạo này Evans tránh mặt bồ, đồng thời ném cho bồ ánh mắt chán ghét nên bồ nản lòng à Gạc Nai?" Sirius vỗ vai tỏ vẻ thông cảm sâu sắc với đối phương. "Đừng lo, mình nghe đồn rằng thằng Snivellus đã đi xin lỗi Evans nhưng cậu ấy không đồng ý. Chỉ cần bồ thay đổi và chứng minh mình nghiêm túc, nhất định cô ấy sẽ hiểu thôi."

Gương mặt của thiếu niên họ Potter vẫn lặng thinh như ban đầu, trước khi một tiếng ừm trầm thấp bật ra từ cổ họng và lại chăm chú viết bài. Không một biểu cảm. Không một ánh nhìn. Tựa như James đang hết sức tập trung. Sirius mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu bạn, sau đó cũng cúi đầu xuống làm bài tập. Nhưng khi cậu ta làm còn chưa xong thì cái người chăm chú làm bài ban nãy đã buông bút rồi.

"Mình làm xong hết bài tập rồi." Đẩy nhẹ tập bài đã hoàn thiện sang cho cậu bạn, James vươn tay lấy tấm áo chùng tàng hình vắt trên thành ghế gần đó. "Tối nay mình không có ý định quậy phá đâu, mình muốn đi dạo một chút."

"Ừ... ừm, mình biết rồi." Sirius ngập ngừng nhìn người kia. Remus hơi cau mày lại, cậu mở miệng nhưng rồi cuối cùng lại quyết định không nói gì cả.

Đợi bóng dáng người bạn thân của mình khuất sau cánh cửa, ba mái đầu một nâu một đen một vàng mới chụm lại vào nhau như bàn bạc một bí mật vô cùng cao cả. Vẫn như mọi lần, Sirius lên tiếng đầu tiên.

"Này, dạo này Gạc Nai lạc lắm. Cậu ấy cứ như bị ếm bùa lú ấy." Thiếu niên họ Black lẩm bẩm sau đó a lên một tiếng. "Chẳng lẽ con dơi đen sì kia lại ếm cậu ấy cái gì rồi? Không thể thế được, mình phải tìm nó để tính sổ..."

"Bồ bị khùng hả Chân Nhồi Bông, làm gì có bằng chứng chứ?" Remus túm lấy người kia đang toan đứng dậy và đi ra ngoài. "Bây giờ cũng không có áo chùng tàng hình, bồ ra để tính chuyện bị giám thị bắt được hay gì? Bộ cậu lại muốn bị phạt nữa hay sao?"

Sirius nghe những lời kia thì lắc đầu thật mạnh, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Peter đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi sau đó nói khẽ với hai người bạn của mình.

"Hôm nay Evans cũng không ở đây." Gã thở hắt ra. "Mình thấy cô ấy hay làm bài ở phòng sinh hoạt chung đợt trước lắm, nhưng mà dạo này cứ thấy mặt Gạc Nai là Evans sẽ ném cho bồ ấy một ánh mắt tựa như hận không thể phóng ra một lời nguyền Avada Kedavra ấy... mình hơi nói quá chút, nhưng đại ý là vậy, rồi sau đó cổ thẳng thừng bỏ đi."

"Ra là thế..." Remus lẩm bẩm. "Dù cho Evans có chấm dứt tình bạn với Snape thì trong mắt cô ấy Gạc Nai cũng không hề được thêm điểm hảo cảm nào, trái lại nó còn hạ xuống mức âm luôn..."

Sirius cuối cùng cũng chép xong đống bài tập môn Độc Dược mà James đã làm vào trong tập của mình, sau đó ngẩng đầu dậy tiếp tục thảo luận.

"Thế ý của bồ là do Gạc Nai bị người kia ghét bỏ nên mới buồn sầu mấy ngày hôm nay hả?"

Thiếu nhiên người sói hơi gật nhẹ đầu kèm theo câu có lẽ là vậy, rồi chìm vào mông lung. Cậu không dám chắc rằng sự thật chỉ là vậy. Suốt từ lúc mà James treo ngược người kia lên và dọa sẽ lột y phục Severus ra, sau đó không biết hai người đã nói gì để rồi với một gương mặt ngơ ngác đến lạ, James lại thả cho y đi, cậu đã phần nào cảm thấy đối phương có gì đó là lạ. Nhưng khi hỏi, thanh âm ổn lại bật ra khỏi vòm họng của thiếu niên tóc xù, bình thản đến độ không thật khiến cậu bất giác có chút lo lắng.

Nhưng cậu sẽ không can thiệp. Remus trong lòng nở một nụ cười tự giễu. Nực cười thật đấy, vì dù là bạn thân với nhau nhưng cậu luôn có một cảm giác không an toàn trong mối quan hệ này. Cậu luôn sợ một ngày nào đó mình sẽ bị bỏ rơi, nên đối với quyết định của James và Sirius, thiếu niên người sói đều đứng ngoài cuộc quan sát tình hình.

Nhưng, liệu sự đứng ngoài cuộc của cậu là một quyết định đúng đắn an toàn, hay là hành động hèn nhát và khiến cho người bạn của chính cậu bị tổn thương?








Ánh trăng mềm dịu đổ xuống nhân gian, đan cài vào từng ngọn thanh phong đang nhảy múa trên thảm có xanh mướt dưới chân. Thiếu niên tóc xù lười biếng ngồi trên lan can tầng ba của tòa lâu đài, thõng chân xuống khoảng không phía dưới còn mắt thì nhìn khoảng trời đen kịt trên cao. Những vì tinh tú mờ nhạt lấp lánh. Luồng không khí khoan khoái dễ chịu. James bất giác lại thả tâm trí trôi về những câu chữ từ ba người bạn thân. Hắn không thể hiểu được, cứ nghĩ rằng sau khi chấm dứt mọi chuyện với Severus thì quỹ đạo cuộc sống của hắn sẽ trở lại trạng thái như những gì nó phải là, nhưng mọi chuyện lại chẳng bao giờ được như ý muốn. Càng dứt ra càng cảm thấy khó chịu, càng cảm thấy rối bời, mà dù cho có cố đến mức nào đi chăng nữa vẫn không thể hiểu được.

Đã hơn hai tuần kể từ lần cuối James gặp Severus. Là một sự cố tình. Hắn biết nhất định y sẽ tìm đến gặp Lily, và cũng biết rằng có lẽ nàng sẽ không tha thứ cho y. Không rõ hắn đứng nép trong góc tường, tai lắng nghe hai người ấy cãi nhau với mục đích gì. Mà đáng ra James sẽ phải vui mừng biết bao vì đã loại được địch thủ lớn nhất, thế nhưng mà tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí hắn lúc ấy chỉ là sự nghẹt thở đến kỳ lạ.

Để rồi khi mà hai người đi lướt qua nhau, trong cái bóng tối đang dần bủa vây lấy thân thể và y cứ cúi gằm đầu xuống, James mới nhoẻn cười nhìn y dù tâm chẳng hề vui vẻ. Quần áo người ấy ướt sũng như chuột lột, mái tóc bết dính vào nhau còn thân thể run lên nhè nhẹ. Trước khi hắn kịp thốt ra bất kỳ câu chữ nào, thì y đã vội vàng lên tiếng trước. Thanh âm nghèn nghẹn tựa như bị bóp chặt đến đớn đau và vỡ òa, tựa như muốn khóc mà cố gắng giữ lại, để rồi cuối cùng khi kết thúc câu nói, tựa như mọi niềm tin, hi vọng hay hạnh phúc trong y đều bị hủy hoại không còn gì cả. Hắn không rõ y đã nói câu ấy với gương mặt như thế nào, chỉ rõ rằng khi thảng thốt mà ngoảnh đầu lại thì, trong tầm mắt của thiếu niên họ Potter là hình ảnh một tấm lưng bé nhỏ đang cố gồng mình lên như thể sợ chỉ cần một giây phút buông lơi thôi là sẽ ào ào sụp đổ, y bước đi, bước vào bóng đêm vô tận phía sau.

"Trò chơi thực sự rất tuyệt vời, cậu đã lừa tôi một vố hay đấy, Potter."

Gió trời lay động mái tóc, nhưng người ngồi trên lan can vẫn mặc kệ những sợi tơ lụa mềm mỏng rối xù vào nhau. Càng nghĩ về Severus, James càng cảm thấy bối rối đến lạ. Hắn không biết rốt cuộc là tại sao bản thân mình không thể vui vẻ nổi khi mà Lily chính thức cự tuyệt y, một nước cờ cực kỳ thuận lợi giúp hắn loại bỏ đi một đối thủ nặng ký, thay vào đó lại thấy sâu trong tâm có thứ gì đó dần nhen nhóm lên. Thiếu niên bất lực cắn môi, vươn tay siết chặt lồng ngực. Càng nghĩ về câu nói lẫn một thế giới đơn sắc không màu không hương phản chiếu trong đồng tử của y, hắn càng thấy nhịp thở của mình nặng như đá đè.

James siết chặt tay, nhớ về hình ảnh mình dùng phép treo ngược đối phương lên, nhớ về cảm xúc của mình với Lily Evans và Severus Snape, tâm trí bắt đầu mạnh mẽ đưa ra một đáp án. Dù cho có vô lý đến mức độ nào đi chăng nữa, hắn hết thảy đều chấp nhận. Hắn chỉ cần bài xích những cảm giác khó chịu ấy ra khỏi cơ thể thôi.

Là vì không tìm gặp được y, nên không có ai khác để mà bắt nạt được.

Phải rồi. James Potter cười lớn. Nụ cười nghe trống rỗng và có chút gì đấy gượng ép đến vặn vẹo.

Là vì hắn rất rất muốn được dìm y xuống làn nước lạnh một lần nữa, nhìn thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt ấy một lần nữa.

Và nhìn thấy y đau khổ thêm một lần nữa.

Đêm dài trôi qua, tựa như kết thúc.

Hoặc tựa như khỏi đầu.








Hôm nay, trời hửng nắng nhẹ.

Bộ tứ Đạo Tặc đang ngồi xúm lại trong góc lớp học và nói chuyện với nhau. Đây là tiết Lịch sử Phép Thuật, nhưng có vẻ như giáo viên Cuthbert Binns đã đi đâu đó, và lớp thì có một bài tập nhỏ. Tất nhiên không mấy ai có vẻ gì là sẽ làm bài, ngoại trừ một số học sinh chăm chỉ như là hội nhà Ravenclaw, một vài gương mặt ở nhà Slytherin, Lily và Remus. Ba thành viên còn lại của nhóm Đạo Tặc không có vẻ gì là sẽ làm ngay, có vẻ họ sẽ chia nhau ra mỗi người làm một câu rồi trao đổi đáp án.

"Mấy bồ không làm à?" Remus rời mặt khỏi trang bài tập và hỏi ba người bạn vẫn đang nghịch vài món đồ chơi phép thuật.

"Tẹo nữa làm vẫn kịp." Sirius nhún vai, tay vung vẩy cái đũa phép giả có hình con cá. "Chia bài tập ra là xong ngay ấy mà."

Remus thở dài, sau đó cậu quay qua James. Hắn lại đang ngơ ngẩn nhìn đi đâu đó. Remus men theo đôi mắt của thiếu niên tóc xù mà tìm đến điểm dừng của ánh nhìn ấy. Không phải là dãy bàn nhà Gryffindor, mà là nhà Slytherin. Thiếu niên người sói ngơ ngác, sau đó rơi vào trầm tư.

"Này Gạc Nai, bồ đang nhìn cái gì thế?" Sirius dường như cũng để ý đến hành động kỳ lạ của James liền hỏi.

"Ừ thì..." Hắn đáp lời cậu bạn. "Mình đang thắc mắc là dạo này Sev, không, cái tên Snivellus đi đâu? Hôm nay cậu ta cũng không có ở lớp học."

"Ai biết được." Thiếu niên họ Black quàng tay ra sau đầu.

"Mấy cậu không biết à?" Remus buông bút, dấu hiệu cho thấy cậu đã làm xong bài tập. "Bận trước báo có đưa tin bố mẹ của Snape mất. Chắc cậu ta nghỉ vài hôm để lo cho bố mẹ."

Tức thì James quay ngoắt ra nhìn thiếu niên có mái tóc nâu mềm, tâm trí tựa như có thứ gì đó đang vỡ vụn. Bố mẹ của y mất? Hơi cau mày lại vì sâu trong lòng có thứ gì đó nhói lên đau đớn, đến cả nhịp thở cũng đôi phần rối loạn, thiếu niên chậm rãi cất tiếng hỏi.

"Khi nào thế?"

"Khoảng hai tuần trước." Remus cau mày. "Hình như là ngay sau vụ Lily cự tuyệt cậu ta."

James thấy nao lòng đến nghẹt thở, đến độ những ngôn từ thoát ra từng trong vòm họng cũng đôi phần lạc đi.

"Cậu còn giữ bài báo ấy không?"

"Hai tuần rồi, làm sao mà mình còn giữ chứ?" Remus thở dài, sau đó bỗng dưng ánh mắt khẽ lay động để rồi dừng lại phía sau lưng của thiếu niên họ Potter.

James cùng với hai người bạn của mình cũng tò mò ngoảnh đầu lại. Dù rất ngắn nhưng trong một khoảnh khắc thôi, cả bốn người đều đã thấy vị huynh trưởng đang học năm cuối của nhà Slytherin, Lucius Malfoy đã nhìn vào cả bọn, bằng một ánh mắt vừa tò mò vừa đôi phần khó chịu. Nhưng rồi rất nhanh lại ngoảnh đầu đi ngay lập tức, những sợi tơ lụa mềm mại dài thật dài màu bạch kim khe khẽ lay động. James cau mày, Peter chớp mắt còn Remus hơi cắn môi

"Có chuyện gì thế nhỉ?" Sirius lẩm bẩm. "Tự dưng lại nhìn chúng ta? Hay là tụi mình hơi ồn?"

"Không đâu, mình không nghĩ tụi mình nói chuyện to đến mức người khác khó chịu." Remus tiếp lời. "Có thể là người ấy cố tình quan sát chúng ta."

"Nhưng mà để làm gì nhỉ?"

Thiếu niên người sói liếc đồng hồ, sau đó cất tiếng để làm gì chẳng quan trọng, thời gian sắp hết mà bài tập của mấy cậu vẫn chưa được một chữ nào. Ngay lập tức cả ba lại phải năn nỉ cậu bạn chăm chỉ nhất nhóm để mà cậu cho chép bài. Thiếu niên họ Lupin thở dài, vừa cau mày nhắc nhở vừa đẩy tờ giấy da đã kín chữ ra.

Nắng nhạt hôn lên tán lá. James vừa đưa tay lên vò mái đầu vốn đã không được mượt mà cho cam của mình, vừa ngước nhìn trời cao bên ngoài cửa sổ thư viện. Một sự hòa trộn kỳ lạ. Vàng ươm của nắng, biếc xanh nền trời, ngọc bích vòm lá. Những người bạn của hắn đang chăm chú đọc sách, ngoại trừ Sirius lại đi hẹn hò tiếp với một cô nàng khác nhà Hufflepuff. Còn hắn thì, dù quyển sách đang lật mở ngay trước mặt nhưng hồn thì treo trên chín tầng mây. Lại một mùa hạ nữa đổ xuống nhân gian.

Một tốp học sinh nhà Slytherin ngồi ngay ở chiếc bàn phía sau lưng hắn. Hẳn là những học sinh năm ba năm tư, chúng vừa đọc sách vừa rủ rỉ nói chuyện. James vốn ban đầu cũng không để tâm, nhưng sau khi nghe loáng thoáng những con chữ về một thiếu niên đồng tuổi mà rất lâu không gặp thì mới giật mình.

"Nghe nói một học viên năm năm đã được đầu quân cho Chúa Tể rồi đó."

"Sao, mới năm năm á?"

"Cái này mình biết này, hình như làm việc trực tiếp ngay cho Chúa Tể đó."

"Hình như anh ta là Độc Dược sư, rất có tài năng. Chính huynh trưởng Lucius Malfoy đã giới thiệu."

Thoáng những tiếng trầm trồ vang lên. Để rồi có giọng nam sinh nào đó vang lên.

"Tên là gì nhỉ?"

"Hình như là Snape. Họ là Snape, tên là cái gì đó mà Silver chăng?"

Severus Snape.

Lời vừa nói ra thì không chỉ đối phương mà đến chính chủ nhân của giọng nói đó, James cũng giật mình, để rồi đôi bên nhìn nhau bằng ánh mắt lạ lẫm xen lẫn lúng túng. Remus ngẩng đầu lên, Peter rời mặt khỏi trang sách. Hội nhà rắn sau đó cũng không nói gì cả, chỉ ném cho tóc xù một ánh mắt khó chịu mà vội rời đi.

"Severus Snape?" Đến chính Remus cũng ngạc nhiên. "Có chuyện gì à?"

"Hả?" James ngơ ngác thoát khỏi dòng suy nghĩ rối như tơ vò. "Không, không có gì hết."

Sau đó lại cúi đầu nhìn cuốn sách, nhưng rồi không thể tập trung nổi vào nó, dù chỉ là một chút. Severus đi theo phục vụ chúa tể Voldemort? Tại sao? Hắn cứ nghĩ với tài năng Độc Dược bẩm sinh, nhất định y sẽ có rất nhiều tiền năng để trở thành Thần Sáng. Mà không không, hắn đang nghĩ cái quái gì thế này, nếu y thành Thần Sáng thì chẳng phải về lâu dài nhất định sẽ gặp mặt nhau hay sao? Snivellus như thế nào, ra làm sao, cũng chẳng phải việc của hắn.

Thế nhưng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, James cảm thấy, Severus đang dần bước đi, xa thật xa. Như trong cái đêm ấy. Bóng tối phía sau hắn, nhưng lại ở đằng trước y. Hắn hơi ngoảnh đầu lại, nhưng tất cả những gì hắn thấy, là tấm lưng của thiếu niên có thân hình thấp bé gầy gò, y bước mãi, dù phía trước chỉ là màn đêm thẳm sâu đang đợi chờ.

Như không còn nơi nào để trở về nữa.

"Hai cậu cứ ở đây nhé." Thiếu niên họ Potter đứng vụt dậy. Những suy nghĩ mà hắn tưởng như đã an bài, bây giờ lại xoắn chặt vào nhau. "Mình đi trước có chút việc."

Cho hai tay vào túi áo chùng, tóc nâu đen rảo bước rời khỏi thư viện và ngước nhìn bên ngoài. Nắng chiều ấm áp. Gió thanh lay động mái tóc vốn không được mượt mà của hắn. Xa xa tầm mắt hơn nữa, có một vài thiếu niên đang chơi Quidditch. Còn nhớ một ngày đông nào đó, có một James Potter sau khi kết thúc buổi tập đã vội vã đi tìm một Severus Snape trong màn mưa tuyết lạnh giá, để rồi thiếu niên có mái tóc đen mềm đã ngủ ngon lành trên tấm lưng ấm áp của người kia mà chẳng chút phòng bị nào. Vốn dĩ ngay từ đầu cũng chỉ là chơi đùa, cũng là quyết định rằng sẽ không ai thật tâm với ai, thế nhưng khi bản thân quyết định buông bỏ, quyết định kết thúc màn chơi dai dẳng đến cố chấp ấy, lại cảm thấy buồn đau đến nao lòng. Như một ngày nắng nhạt giữa màn tuyết trắng xóa, trong góc phòng thư viện, y ngồi đó, chống tay đọc sách, yên bình chân phương. Trong cặp đồng tử đen có một James Potter đang mải mê đuổi bắt hình bóng đầy sắc màu của chính mình phản chiếu nơi ấy, để rồi thoáng thấy mi cong đối phương khép hờ lại. Tựa ý cười dịu dàng duyên dáng.

Nhưng bây giờ đây, y đã không còn là một Severus vẹn nguyên, chưa nhận thương tổn từ hắn nữa.

Đứng trước căn phòng ngủ của mình, James vặn tay nắm cửa. Căn phòng bừa bộn. Còn nhớ đêm Giáng Sinh, y hơi mơ màng kể, từ rất lâu, mình đã luôn nằm trên một chiếc đệm cũ trải dưới sàn nhà, đơn độc lạnh lẽo. Hắn có chút ngạc nhiên, định hỏi thêm thì hơi thở đều đều của đối phương đã lướt nhẹ qua gò má. Severus nằm gọn trong vòng tay hắn, an yên đến lạ.

Tóc xù cứ mải mê làm những phép so sánh giữa Severus của quá khứ và Severus của bây giờ, để rồi ngỡ ngàng nhận ra, dù là mốc thời gian nào đi chăng nữa, có lẽ y đã luôn rất, rất cô đơn.

Vội vã mở ngăn kéo, James Potter thảng thốt tìm kiếm một thứ. Tựa như là một mảnh linh hồn, một dòng xúc cảm, một nỗi nhớ thương, một miền dấu yêu mà bản thân đã ra sức bài xích, để rồi nhận ra chẳng thể dối lòng thêm được nữa.

Sợi dây chuyền lấp lánh sắc đỏ ấm áp. Viên đá hồng ngọc phản chiếu một gương mặt còn đang ngơ ngẩn. James chưa bao giờ đeo nó. Chưa một lần nào. Sau khi nhận quà, chiếc khăn quàng cổ ấy đã nằm gọn ghẽ trên bờ vai hao gầy của y suốt những ngày lạnh giá, còn hắn thì lạnh nhạt nhét sợi dây chuyền xuống dưới góc ngăn kéo, tựa như không quan tâm, hoặc tựa như cố ngăn mình quan tâm đến, dù đôi lúc vẫn nhẹ nhàng luồn tay sâu xuống những thớ vải phía trên, chạm đến một vật gì đó thanh mảnh phía dưới. Y có lẽ đã không nhận ra, hoặc cố ngăn mình nhận ra điều ấy, bằng cách chẳng bao giờ hỏi hắn về món quà Giáng Sinh dù hắn luôn hỏi y về chiếc khăn ấy.

Như thể, James Potter là một kẻ ích kỷ, hắn muốn mình quan trọng trong mắt đối phương nhưng tuyệt nhiên không cho phép điều ngược lại xảy đến.

Nhưng hắn đâu còn quan trọng trong mắt Severus?

Đôi mắt tựa như đã chết ấy, không bao giờ, không bao giờ phản chiếu hình bóng của hắn, cũng chẳng còn coi hắn là thứ ánh sáng cứu rỗi như đã từng.

James thẫn thờ buông mình xuống nệm. Không phải. Từ đầu đây đã chẳng phải là trò chơi, mà là có một khoảnh khắc, dù chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng hiện hữu rõ ràng đến độ ám ảnh, rằng hắn thật tâm thật lòng với y, muốn chăm sóc bảo vệ y thật chu toàn. Nhưng tóc xù chưa bao giờ nghiêm túc với bất cứ thứ gì, hay là hắn không cho phép mình nghiêm túc với bất cứ điều gì. Hắn muốn mình là trung tâm, hắn muốn mình có được mọi thứ mà chẳng bao giờ phải mở lòng trao đi.

Thế nhưng, hắn chưa bao giờ có được y.

Dù có yêu thương đến như nào nhưng Severus chưa bao giờ nói rằng, mình cũng yêu hắn. Chưa một lần nào.

Và có lẽ là không bao giờ.

Có lẽ ngay từ đầu Severus cũng đã biết. Thế nhưng lại chấp nhận dấn thân vào. Vì y tin. Nhưng James thì phản bội y, để y một mình ôm những đau đớn bước vào bóng tối thẳm sâu đợi chờ, thứ mà điểm kết thúc cuối cùng của nó, cũng chỉ là tuyệt vọng.

Cuối cùng hắn cũng hiểu, tại sao y lại chọn con đường đầy đớn đau như thế.

Luồn sợi dây chuyền thanh mảnh qua cổ, James nhìn viên đá hồng ngọc hồi lâu, trước khi đứng dậy chạy vụt ra ngoài. Hắn muốn đối diện với những dòng cảm xúc ấy. Vậy nên hắn không thể để y tiếp tục chịu khổ như vậy nữa. Hắn không muốn nhìn thấy y một lần nữa chôn vùi cảm xúc trong lòng, cố gắng đứng dậy dù toàn thân sẽ tê liệt và vụn vỡ thành từng mảnh tàn tro, và cũng chẳng thể bật khóc cho vơi đi nỗi cô đơn đến tột cùng.

Hắn sẽ bảo vệ y.

Dù chính hắn là người đẩy y vào con đường này.

Thế nhưng, thế nhưng, chẳng phải vẫn còn cơ hội để vươn tay, một lần nữa, kéo y ra khỏi màn đêm thẳm sâu ấy hay sao?









Chỉ một vài tuần nữa thôi, là sẽ đến kỳ nghỉ hè.

James Potter buông mình xuống mặt cỏ, ngước đầu nhìn những tán cây trên cao. Thanh âm lạo xạo của xanh thanh mặt lá, tiếng chim hót trên biếc trời cao rộng và những vạt nắng vàng giòn rụm lan tràn khiến hắn thư thái đi phần nào.

Sợi dây chuyền có mặt hình thoi đính một viên hồng ngọc lấp lánh lấp lánh trước lồng ngực thiếu niên tóc xù. Hắn nhìn viên đá ấy hồi lâu, rồi lặng lẽ vươn tay nắm chặt lấy nó. Tựa như đang nhắc nhở bản thân, rằng mình có chuyện cần phải làm. Thế nhưng, buông lỏng bàn tay và trút một tiếng thở dài, James yên lặng thả những dòng suy nghĩ tự do trôi về phương trời xa xa nào đó. Nếu như không có sợi dây chuyền như một bằng chứng ở đây, hắn sẽ thảng hoặc nghĩ rằng, dường như y chưa bao giờ bước chân vào cuộc đời của hắn. Nó giống như là, y đã tan biến một cách đúng nghĩa, mà dù hắn có cố đến mức nào cũng chẳng thể bắt gặp y, dù chỉ là tình cờ.

Tâm trí lại trôi rả rích vào một ngày đông lạnh giá. Hắn kiêu ngạo mà nói rằng, dù y có ở phương trời góc bể nào, nhất định cũng sẽ tìm được y. Hầu hết đều là nhờ linh cảm, ngoài ra cũng đoán được với tính cách của y thì sẽ đến đâu và làm gì. Xa hơn một chút nữa, James tự nhủ, có lẽ là do cả hai đã có kết nối với nhau.

Thế nhưng hắn đã chính tay đẩy y ra xa, và rồi y cũng lựa chọn buông tay. Không cố chấp, không níu kéo, không quan hệ. Tựa như nếu như không thể gặp được y một lần nữa, để đưa y về với thế giới bên này, James có cảm tưởng, rồi một ngày nào đó, có lẽ bản thân hắn sẽ tự huyễn hoặc chính mình rằng, dường như chưa từng có một ai tên là Severus Snape đã bước chân vào cuộc đời hắn cả.

Nhưng không. Hắn biết, y vẫn đang ở đây.

Và hắn sẽ tìm được y.

Rời mắt khỏi viên đá lấp lánh ánh đỏ rực ấm áp, thiếu niên họ Potter đảo mắt nhìn quanh.

Và bỗng dưng, đôi đồng tử sắc nâu của hắn dãn ra, pha trộn trong ấy là đủ loại cảm xúc. Nhưng trên cả là thẳm sâu bên trong trái tim đang bị bóp nghẹt lại bởi ngàn vạn tư vị, có những dấu yêu dịu dàng một kiếp người của hắn đang nhẹ nhàng nảy mầm trên những đớn đau khó tỏ ứ đọng mãi trong tâm khảm.

Severus. Là Severus Snape, bằng xương bằng thịt, đang đi cùng với huynh trưởng nhà Slytherin.

James đứng dậy, hắn vội vã tiến bước và vươn cánh tay chai sần hướng về phía bóng dáng đối phương. Tựa như muốn níu giữ người ở lại. Tựa như muốn đưa người về thế giới ấm áp. Tựa như một lần nữa, lại muốn bật ra những ngôn từ dịu dàng nồng ấm ấy, nhưng sẽ chẳng phải là những con chữ nhạt nhòa theo ánh thái dương trên cao chẳng bao giờ chịu hạ mình, mà là yêu thương đong đầy trong từng câu từ hơi thở.

James muốn nói.

Là James muốn nói.

Yêu cậu, Sev.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip