Toà
Phòng khách lớn của Potter Manor đã được biến thành một phòng xử án tạm thời. Chiếc bàn ăn dài được dùng làm bàn thẩm phán, với Sirius Black ngồi thư giãn trên chiếc ghế quá khổ ở đầu bàn, rõ ràng là đang tận hưởng vai trò của mình. Ngồi bên cạnh anh là Remus Lupin, vị đồng thẩm phán điềm tĩnh và vô tư, mặc dù trông anh khá miễn cưỡng.
"Trật tự!" Sirius hét lớn, đập một chiếc thìa gỗ lớn vào bàn. "Phiên tòa này hiện đang diễn ra để quyết định ai có quyền hợp pháp ngủ cạnh Severus Snape đêm nay!"
James Potter đứng ở một bên phòng, trông tự mãn và tự tin, khoanh tay. "Mình nghĩ câu trả lời khá hiển nhiên. Là chồng của Severus đương nhiên mình—"
“Phản đối!” Harry James Severus Potter, mười tuổi, hét lên từ phía đối diện. Cậu đứng trên một chiếc ghế đẩu nhỏ để ngang tầm với chiếc bàn, đôi mắt đen láy của cậu sáng lên đầy quyết tâm. “Là con trai của cha, con cũng xứng đáng được dành thời gian chất lượng với ông ấy!”
Lily Evans, ngồi ở bàn bồi thẩm đoàn với Peter Pettigrew, cố gắng nhịn cười nhưng thất bại thảm hại. "Cái này hài.”
"Có hài hay không," Sirius nói với một cái vẫy tay kịch tính, " thì công lý vẫn phải thắng thế! Harry, trình bày vụ việc của cháu đi."
Harry ưỡn ngực và chỉ ngón tay buộc tội vào James. "Bố đã hứa sẽ giúp con luyện tập Quidditch vào sáng mai, và con cần bố được nghỉ ngơi đầy đủ! Nếu bố ngủ với cha ," cậu nói, trừng mắt nhìn bố mình, "bố sẽ quá mệt vì bố sẽ hôn cha!"
James lắp bắp khi nghe thấy từ “hôn” ám chỉ điều gì, đương nhiên không ai nói với con mình là họ sẽ làm tình... "Cái gì! Bố không thú tính tới nỗi chỉ cần nằm cạnh–"
"Bồ có đấy," Lily nói, giọng cô nhẹ nhàng. "Và bồ sẽ hoạt động mạnh vào nửa đêm, mình vẫn nhớ hôm đó mình nằm ở phòng cho khách ở tầng dưới–."
Remus hắng giọng. "Chúng ta hãy tập trung chuyên môn nhé? James, lời phản bác của bồ là?"
James chỉnh lại kính và nghiêng người về phía trước. “Là chồng của Severus, mình có quyền —không, là nghĩa vụ —phải ở bên anh ấy vào ban đêm. Harry có thể là con trai anh ấy, nhưng mình là bạn đời của anh ấy. Có một hệ thống phân cấp ở đây!”
"Hệ thống phân cấp vi phạm nhân quyền!" Harry đáp trả. "Bố nhìn thấy cha mọi lúc! Con hầu như không nói chuyện với cha hôm nay vì bố chiếm dụng cha!"
“Chiếm dụng? Người nhà Potter là giống loài rất chiếm hữu, nhưng hỡi ôi, bồ làm gì mà con trai bồ phải dùng từ ‘chiếm dụng’ vậy James.” Peter thì thầm với Lily, người cố nhịn cười.
“Đủ rồi!” Sirius nói, lại đập thìa. “Tòa đòi bằng chứng!”
Harry cười khẩy và rút ra một cuốn sổ tay. “Bằng chứng A: Danh sách tất cả những lần cha ngủ cạnh con chứ không phải bố James. Cảnh báo có tiết lộ nội dung—hầu như không có!”
James rên rỉ. "Đó là vì con phải ngủ trong phòng riêng của mình, Harry!"
"Chính xác!" Harry đáp trả. "Và vì thế, con nên có được một đêm này với cha!"
Sirius gật đầu một cách trầm ngâm. “Lập luận thuyết phục.”
"Thật sao?" James giơ hai tay lên trời. "Bồ đứng về phía thằng bé à?"
“James,” Remus nhẹ nhàng xen vào, “bồ có bằng chứng phản bác nào không?”
James do dự, rồi cười toe toét. "Thật ra là mình có." Hắn giơ lên một cuốn album ảnh nhỏ. "Bằng chứng B: Một bộ sưu tập tất cả những lần cha Severus của con chọn ngủ cạnh bố. Và đừng quên cha con đã nói 'Tôi đồng ý' với ai tại lễ đường."
"Đó là gian lận!" Harry phản đối.
"Cuộc sống không công bằng, nhóc ạ," James nói và mỉm cười.
Sirius dựa lưng vào ghế, nhìn hai Potter. "Đây là một câu hỏi khó."
Lily, rõ ràng là đang rất vui vẻ, giơ tay lên. "Xin phép được đưa ra lời kết thay mặt cho bị cáo?"
"Được!" Sirius nói một cách hùng hồn.
"Severus xứng đáng được một đêm yên bình và tĩnh lặng, điều mà cả hai người dường như không thể mang lại," Lily cười toe toét. "Nhưng vì điều đó không có khả năng xảy ra, nên tôi bỏ phiếu cho Harry. James nhìn thấy anh ấy mỗi đêm. Harry chỉ muốn một lần."
James rên rỉ. “Lily, bồ phản bội!”
Các thẩm phán tụm lại với nhau, thì thầm sôi nổi. Sau một hồi im lặng đầy kịch tính, Sirius đứng dậy và tuyên bố, "Tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho... Harry James Severus Potter!"
Harry reo lên, ăn mừng. James hờn dỗi, lẩm bẩm càu nhàu khó chịu.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khách mở ra, và Severus bước vào. Anh khựng lại, đôi mắt đen của anh nhìn qua khung cảnh lố bịch bên trong: Sirius cầm một chiếc thìa gỗ gõ liên tọi, Harry cười toe toét, và James bĩu môi như một đứa trẻ vừa bị mắng.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Severus thăm dò.
Harry chạy đến bên anh, kéo tay áo anh. "Cha ơi! Con thắng kiện rồi! Con được ngủ cạnh cha đêm nay!"
Severus nhướn mày. "Kiện?"
James đi tới, xoa xoa gáy. “Cũng không tệ đến thế đâu…”
Severus thở dài nặng nề, nhéo sống mũi. "Mấy người đều điên rồi."
"Bọn tôi là Gryffindor," Sirius cười khùng khục.
Severus lắc đầu, lẩm bẩm điều gì đó về "một bầy trẻ con quá khổ" khi anh dẫn Harry ra khỏi phòng. James đi theo sau họ, vẫn càu nhàu.
Lily nghiêng người về phía Sirius. "Bồ biết không, đây thực sự có thể là điều thú vị nhất mà mình từng thấy trong cả năm."
"Đồng ý," Sirius cười khẩy nói, "Chúng ta nên mở lại phiên tòa lần nữa."
Remus rên rỉ. "Merlin, thôi mà...”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip