Chap 3
Hành lang vắng lặng, ráng chiều tà dịu dàng ôm lấy ngôi trường phù thủy, phủ lên nó ánh nắng cuối ngày.
Severus ngẩn người đứng ở tòa tháp thiên văn, mơ hồ về việc quay lại của mình. Được trở về quá khứ là một ân huệ quá tuyệt vời với một kẻ như hắn, một kẻ đã sống trong những lời nói dối, trong sự lừa lọc cả một đời.
Nhưng có lẽ lừa lọc đôi khi cũng tốt, và sự lừa lọc mà hắn thấy có ý nghĩa nhất, có lẽ là việc hắn đồng ý hợp tác cùng Dumbledore chống lại Chúa tể hắc ám.
Nhưng như vậy thì sao, với đặc ân quay lại quá khứ này hắn sẽ có thể thay đổi được gì, hắn sẽ nhận lại được gì, mất đi cái gì và còn lại những gì? Severus rõ ràng nhất là quy luật có qua có lại, chẳng có miếng bánh miễn phí nào cả. Nhưng nếu thật sự cần đánh đổi, hắn có gì để trả đây? Severus mơ hồ.
" Ôi trời, chuyện lạ có thật. Mày lại không ru rú trong căn hầm ẩm thấp nhớp nháp kia sao Snivellus~"
Không gian riêng của Severus bị phá hủy, hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người lại nhìn chằm chằm đằng sau mình. Trống không, nhưng hắn biết có người ở đó và cũng biết là kẻ nào xâm nhập "lãnh thổ" của hắn.
"Potter!" - Severus nheo mắt, chút ủy mị hiếm có sớm bay sạch khi nhận thấy sự tồn tại của gã đáng ghét kia.
"Nhận ra tao nhanh như thế, mày cũng để ý tao quá!" James cũng chẳng buồn giấu diếm, lôi luôn tấm áo choàng tàng hình ra. Gã cười cợt, dường như thích thú lắm với khuôn mặt ghê tởm của Severus khi gã nói từ "để ý".
"Không còn dắt theo đồng bọn sao, ngài Potter?" Cái này hắn thắc mắc thật, ai mà chẳng biết bộ tứ của Gryffindor luôn dính chặt lấy nhau chứ, nay lại "phá đàn" à.
" Mày muốn chơi cùng bọn Sirius đến vậy à? Một mình tao cũng có thể tiếp mày." James nhếch môi, sự hung hăng trong mắt tràn ra khiến Severus theo bản năng nắm chặt đũa.
Hai người gườm gườm nhìn nhau, vào lúc muốn động thủ đã có người kịp thời ngăn cuộc hỗn chiến lại.
" Sev, hiệu trưởng muốn gặp anh"
Là Regulus, có lẽ đã đi tìm hắn ở khắp nơi nên sắc mặt có hơi tái vì mệt mỏi. Severus tặc lưỡi, trước khi cất đũa đã kịp hóa giải thần trú tê liệt mà tên khốn kia phóng tới. Bỏ lại một cái lườm sắc bén, hắn dứt áo choàng bước đi và theo sau là em trai Black nhìn James với vẻ nghi hoặc.
----------------
Hành lang dường như vô tận, Severus và Black em đã tách nhau ra từ lúc xuống khỏi tháp thiên văn. Bóng hình thon gầy của chàng phủ thủy sinh đổ trên mặt đất kéo theo những hình thù kì quái. Sau một loạt các ngã rẽ và cửa âm tường Severus rốt cuộc đến đích.
"Cốc cốc" âm thanh trầm đục, phá lệ rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Dumbledore đón tiếp Severus thật gần gũi và hắn không cần điều đó lắm.
" Trò Snape, gọi trò đến đây giờ này thật ra là bất đắc dĩ. Chỉ là việc này quả thực là rất phức tạp nên thầy nghĩ mình nên báo với trò càng sớm càng tốt" - Dumbledore cười hiền lành, trông vô hại và yếu ớt. Nhưng Severus biết ông là người cực kì cố chấp và là người lạnh lùng, tàn nhẫn hơn bất kì ai.
Kẻ dám chết là kẻ đáng sợ và kẻ dám lấy cái chết để làm bàn đạp nhằm đạt được mục đích là kẻ càng đáng sợ.
"Em hiểu. Vậy có chuyện gì thưa giáo sư?" Severus chôn chặt những suy nghĩ của mình trong đôi mắt đen thuần túy. Dumbledore chẳng đọc được gì qua ánh mắt lạnh nhạt đó.
" Thầy vừa nhận được thư của gia đình em, xin bảo lưu kết quả học của em và để em nghỉ trong 3 năm" Lời Dumbledore như một quả bom, oành cái làm vỡ vụn mọi thứ trước mặt Severus.
Chỉ còn 53 ngày nữa là nghỉ hè và chuyện này lại diễn ra một cách quá đột ngột.
"Trò không cần quá lo lắng khi trò trở lại, trò có quyền quyết định mình sẽ thi để trực tiếp lên năm 7 hoặc tiếp tục trương trình năm bốn của mình." Hiệu trưởng an ủi, vỗ vai cậu học trò đang bày ra vẻ đờ đẫn hiếm có. " Vì đang trong thời gian thi nên thầy đã thương lượng với gia đình em, trò Sev, khi kì nghỉ hè tới kết thúc trò sẽ bắt đầu thời gian nghỉ của mình."
"Thầy báo trước để trò có thể thu xếp mọi thứ ổn thỏa trước"
" Thưa giáo sư, em đã biết. Nếu không còn việc gì thì em xin phép." Severus cứng ngắc nói, rồi khi nhận được cái gật đầu đồng ý hắn lập tức đứng dậy trở về hầm.
Tâm tình phức tạp như bão tố cuồn cuộn trong lòng. Severus đột nhiên thấy trống rỗng, cả người uể oải ngã lên giường. Hắn biết, quá khứ này đã chẳng hề giống như trong kí ức của hắn, ví như chuyện này, trước kia hoàn toàn không có. Là chuyện tốt hay xấu, hắn cũng không rõ.
Mang theo bất an và nghi ngờ, Severus nặng nề chìm vào giấc ngủ chẳng mấy yên ổn.
-----------
Êu, nghĩ tới chuyện phải lấp mấy chục cái hố tự nhiên sợ ma quá ☺💔🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip