~Vào một mùa đông nào đó ở London~
Severus thức dậy trong tiếng lạch cạch khe khẽ của dao kéo va vào đĩa.
Căn hộ nhỏ ở London chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, bên ngoài cửa sổ, trời còn vương những mảng tuyết rơi lặng lẽ. Mùi chocolate ngọt lịm hòa cùng hương bánh ngọt thoang thoảng trong không khí, khiến y có chút nghi ngờ về thực tại.
James Potter - trong chiếc áo len rộng thùng thình, tay áo xắn hờ, mái tóc rối bù như vừa lăn ra khỏi giường-đang loay hoay cắt bánh trên bàn bếp.
Severus chống tay ngồi dậy từ ghế sô pha, mắt lim dim "Đang làm gì vậy?"
Có tiếng sột soạt ma sát của khăn và tiếng ngân nga, rồi chợt im bặt. Gã trai quay đầu lại, đôi mắt nâu bắt lấy ánh sáng của bầu trời từ bên ngoài khung cửa sổ "Tao làm bánh."
Y ngờ vực nheo mắt, lướt nhìn đống bừa bộn trong bếp.
Không gian căn hộ dường như nhỏ lại chỉ vì hương khói và bộ dụng cụ nấu ăn đang chất đống trên gian bếp. Một chiếc nồi chứa hợp chất đen đen đặc quánh tựa hồ một con quái nhỏ được sinh ra từ tro địa ngục, một gói bột mì chưa được cột chặt dựa vào tường bếp, tàn dư trắng muốt rơi lả tả trên bàn
"Mày? Làm bánh? Đánh nhau với bột mì nghe có vẻ hợp lí hơn"
"Thôi nào Severus, hôm nay là ngày của chocolate đó" James cười toe toét, cắt một miếng bánh, cẩn thận bày nó lên dĩa rồi đặt lên cái bàn nho nhỏ cạnh ghế sofa. Trong khi mái tóc màu đen lại lười biếng trườn lên thành ghế như muốn chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.
Bản tin thời tiết đang rầm rì tin tức sẽ có tuyết cùng sương giá bao phủ khắp thành phố vào hôm nay. Tốt thôi, Severus nghĩ, quả là một ngày thích hợp để lười biếng
Hiếm khi có một ngày nghỉ, sáng nay y đã dậy thật sớm để pha một ly cà phê đen đá không đường. Sau khi bàn xong dự án của phòng thí nghiệm mới với đồng nghiệp, Severus vô thức chợp mắt trong lúc an toạ xem TV. Khi tỉnh dậy thì đã thấy "bạn cùng phòng" tới lui trong bếp, bày ra một bãi chiến trường vĩ đại toàn là bột mì, chocolate và kem
"Bạn cùng phòng" của y - James Potter lúc này đang dọn dẹp đống tàn dư hỗn độn do mình gây ra. Hắn lau tay, cắt một phần bánh cho mình rồi đặt vào dĩa. Khuôn miệng định mấp máy một câu hỏi nào đó, khi quay sang chiếc ghế sofa liền ngay lập tức kêu lên:
"Sniv! Mày sao lại ngủ nữa rồi hả?!"
Severus càu nhàu, nhúc nhích phía bên dưới tấm chăn như muốn trở người. James đã đến bên cạnh lật tung cái ổ của y lên. "Không được, tao đã cất công về sớm để làm bánh cho mày rồi mà, ít nhất cũng phải thử một miếng chứ!"
"Ai khiến mày làm?!" Không chịu thua, Severus cố giật lại tấm chăn từ tay hắn nhưng không thành công. Bấy giờ y mới hối hận vì lâu nay đã không chăm chỉ tập thể dục như ai kia.
James gấp gọn chăn lại, ngồi xuống một bên ghế. Với bộ dạng như một ông hoàng nhạc kịch, hắn ngân nga: "Được rồi quý ngài độc miệng, thay vì đâm nát tâm hồn mỏng manh của tôi thì liệu ngài có thể xả giận bằng cách tống chiếc bánh đó vào bụng chăng?"
Severus lại chỉ xem như hắn đang diễn một vở kịch câm, không mấy hứng thú phớt lờ dáng vẻ phô trương của người trước mặt. Y cầm lấy dĩa bánh, thử một miếng nhỏ. Vị đắng của chocolate hòa cùng chút ngọt nhẹ khiến y bất giác cảm thấy ngứa ngáy.
"Bánh quái gì đây?"
"Ôi, mày không cần cảm động đến vậy đâu" James nâng mắt kính tủm tỉm cười. Rồi hắn nghiêng đầu, một lọn tóc khẽ rớt trên trán. "Trà không?" Hắn nói, và Severus cau mày.
Y vốn không thích uống trà bằng cà phê, mà hắn không lẽ nào lại không biết.
James khá sành trà. Rất ít người quen của cả hai biết điều này-rằng Snape ưa sự tiện lợi của mấy gói cà phê pha sẵn, còn Potter thì cầu kỳ hết thảy.
Trên những ngăn tủ bếp cất đầy nào là túi lọc, lá trà đủ loại, ấm pha, tách sứ hoa văn tinh xảo, thậm chí cả một chiếc thìa nhỏ chuyên để đo lường lượng trà vừa đủ. Mỗi lần pha, James đều có một nghi thức riêng - nước không được quá sôi, thời gian ngâm phải chính xác, và nhất định phải dùng đúng loại tách cho từng loại trà khác nhau.
Severus, ngược lại, chỉ cần một gói cà phê hòa tan, nước nóng, khuấy đều là xong
Có lẽ do tính chất công việc của y và xuất thân là công tử nhà giàu của hắn, hai con người vốn chẳng có điểm chung nhưng lại vô tình bị cuốn vào quỹ đạo của nhau. Cũng như những hộp trà và gói cà phê lặng lẽ nằm trong một góc tủ bếp, họ cùng nhau chia sẻ một không gian nhỏ bé nơi rìa London. Một căn hộ khiêm tốn, nằm lọt thỏm giữa những con phố cũ kỹ, đủ xa để tránh khỏi sự huyên náo của trung tâm thành phố, nhưng cũng không quá xa để hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia.
Yên tĩnh bao trùm trong một lúc lâu. James, không nghe thấy tiếng đáp lời nào từ y, bèn chậm chạp đứng dậy, cử động có phần lưỡng lự, như thể đang chờ một điều gì đó.
"Này..."
Severus lên tiếng, giọng khàn nhẹ. Người kia hơi khựng lại, đôi mắt nâu lấp lánh ánh đèn khi hắn nghiêng đầu sang một bên, giống hệt con cún nhà bà Vincent mỗi khi nó giương đôi tai nhỏ cố gắng lắng nghe tiếng . Cử chỉ ấy, vô tình mà quen thuộc, khiến y thoáng nhíu mày.
Môi y mấp máy, nhưng cuối cùng không thốt ra lời nào. Chỉ có những ngón tay khẽ vươn ra, vén gọn lọn tóc lòa xòa trên trán người kia. Một cử động nhẹ bẫng, như làn gió mùa xuân sượt qua da, mang theo hơi ấm dễ chịu
"Trà đen" Mái đầu đen động đậy, tiếng ậm ờ trong cổ họng như có như không, ánh mắt hơi lảng đi như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó quan trọng hơn
Vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý, quý ông Gạc Nai thong thả lủi vào bếp, tiếng lách cách vang lên khe khẽ. Một lát sau, hắn bước ra, trên tay bưng một bộ trà sứ có họa tiết hoa hồng bạc, gồm một bình trà thanh thoát và mấy chiếc tách nho nhỏ, tinh tế đến mức lạc quẻ với không gian sống lộn xộn xung quanh.
Severus nhìn thoáng qua, rồi nhướng mày đánh giá một câu:
"Có cần phô trương thế không?"
James Potter làm bộ ngạc nhiên, mắt mở to đầy khoa trương. "Mày có thật sự là người Anh chính gốc không vậy?"
Nhưng Severus không buồn trả lời. Y hờ hững nhấp một ngụm trà, chậm rãi tận hưởng cái hơi nóng lan tỏa trên đầu lưỡi, lặng lẽ quan sát người ngồi cạnh một lúc.
Rồi lại nhướng mày lần nữa khi thấy Gạc nai vừa mới ngồi xuống đã lại đứng dậy. (Hôm nay thằng này bị tăng động à - Severus nghĩ), còn James đã đi tới chiếc máy phát nhạc, lặng lẽ lựa một đĩa than đặt lên máy. Âm thanh loạt xoạt vang lên một chút, rồi một bản jazz dịu dàng chậm rãi len lỏi vào không gian.
Severus hạ thấp âm lượng TV bằng điều khiển, vừa liếc James đầy ngờ vực.
Y đặt dĩa bánh còn vươn vài màu nâu đen thơm mùi chocolate lên bàn, chuyển tư thế nằm dài ra trên ghế sofa. Thấy người vừa ngồi xuống đã gác chân lên đùi hắn như một thói quen, đôi mắt đen khép hờ thư giãn
>"The look of love is in your eyes,
A look your smile can't disguise."
Ngón chân Severus ngọ nguậy. Đầu óc trôi theo điệu nhạc, ký ức bắt đầu sống dậy như chỉ mới vừa xảy ra hôm qua - một ngày mùa đông xa xôi, nơi James Potter khí phách ngang tàng, đi lướt qua y để lại một nỗi đau nhói nơi bả vai.
Một ngày đông khác, James Potter chặn y lại trên hành lang, môi cong lên nụ cười cợt nhả, nhưng ánh mắt kia lại ánh lên một điều gì đó khó nói.
Rồi nhiều, rất nhiều những ngày đông khác nữa-
James Potter nghịch tuyết, mái tóc rối bù vương đầy những bông tuyết nhỏ li ti. James Potter quàng khăn len đỏ chói, đứng dưới sân trường, vẫy tay về phía y. James bước chậm rãi trong một quán cà phê nhỏ, lật qua lật lại túi hạt cà phê, rồi cười tủm tỉm khi chọn được loại hắn ưng ý. James bất giác đưa tay phủi nhẹ mấy bông tuyết bám trên vai y, bàn tay hắn lành lạnh nhưng lại mang theo hơi ấm kỳ lạ.
>"Don't ever go, don't ever go, I love you so."
"Chậc, không muốn nghĩ nữa" Severus ngửa đầu ra thành ghế, đưa một tay gác lên trán
James ngẩn ra, rồi cười khẽ. "À ha! Mày đang thầm cảm thán về vẻ đẹp của tao chứ gì"
"Có cái đách" Y rùng mình, một ngọn lửa chợt bùng lên như muốn thiêu đốt y từ trong bụng
"Thôi nào, đừng có ngại chứ chàng ơi" Gã trai nói như hát, bỗng nhiên cúi sát người xuống "Không phải là chàng say mê vẻ đẹp của ta hay sao?"
James chớp chớp mắt, không khỏi khiến người nọ nhăn nhó hơn vì khoảng cách quá gần
"Bỏ cái kính ra rồi nói chuyện" Severus nhắc đến vật thể đang sắp sửa rơi xuống ngay trên chiếc mũi của y. Hắn liền lật đật ngồi dậy tháo kính ra, để nó xuống bàn vang lên tiếng lạch cạch. Nhưng lúc quay sang lại chỉ thấy người bên cạnh đã đứng dậy, động tác vô cùng nhanh nhẹn như đang chạy trốn
"Ê! Mày dám lừa tao?!" Gạc nai hùng hổ la lên, mái đầu bù xù như sinh vật sống đang dần rũ xuống ra vẻ phụng phịu "Sniv, làm vậy là không công bằng chút nào, tao đã cất công về thật sớm rồi lại phải ghé siêu thị để mua nguyên liệu, tao còn-"
Khuôn miệng hắn khép hờ lại, hai mắt mở to ngạc nhiên khi mái tóc đen vương mùi xà phòng hương cam bergamot xoã xuống, những lọn tóc mềm nhẹ quét qua gò má hắn.
James cảm nhận được hơi thở nóng ấm của người kia phả nhẹ lên môi mình, chỉ cách một khoảng gần đến mức hắn có thể cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp của y.
Rồi, không kịp để phản ứng, một thứ gì đó mềm mại đã lướt qua môi hắn.
Một cái chạm môi đến nỗi James còn chưa kịp định hình thì Severus đã bật dậy như lò xo, xoay người lủi nhanh về phía phòng ngủ.
Hắn chớp mắt mấy lần, rồi đưa tay sờ lên môi, cảm giác mềm mại kia vẫn còn vương lại, hệt như một cánh bướm vừa nhẹ nhàng đáp xuống rồi vội vã bay đi.
"Ơ, tao- Ơ?!!"
Hắn bật người dậy, gần như muốn lao theo ngay lập tức, nhưng cánh cửa phòng đã đóng sầm lại trước mặt hắn. Một tiếng "cạch" vang lên, khoá cửa đã được vặn chặt.
James vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa với biểu cảm vô cùng hoang mang, vừa như không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra, vừa như đang cố tiêu hoá lại mọi thứ.
Bất chợt, James phá ra cười khúc khích, âm thanh trong trẻo va vào vách tường, len lỏi vào tầng tầng lớp lớp trí óc. Hắn chống một tay lên tường, không đập cửa, không trêu chọc, chỉ là cười thật vui vẻ
Bên trong phòng, Severus ôm đầu, ngã nhào lên giường nằm co ro. Thật sự mà nói, điều này chẳng có gì mới lạ đối với Snape vì cả hai đã dọn về sống chung từ rất lâu rồi. Nhưng bằng một cách nào đó, y không thể ngăn cho vành tai khỏi phơn phớt ánh hồng và trái tim bớt đập loạn xạ lại.
Rồi như thể tự trách bản thân vì tạo ra một chuyện động trời, y rít lên trong thâm tâm
Đáng chết-!
Ngoài trời, cái lạnh buốt của mùa đông phủ một lớp sương giá mỏng lên khắp bề mặt cửa kính. Những hoa tuyết li ti kết lại thành từng đường vân tinh xảo, như những bức tranh điêu khắc tự nhiên mà mùa đông vẽ nên. Ánh đèn vàng từ trong căn hộ hắt ra, xuyên qua lớp sương mờ, phản chiếu trên từng bông tuyết nhỏ bé trong suốt, khiến chúng lấp lánh như những ngôi sao tí hon đang nhảy múa trong màn đêm giá rét. Mặc cho hơi lạnh ngoài kia, ánh sáng dịu dàng bên trong vẫn lan tỏa sự ấm áp, bao bọc không gian nhỏ bằng một cảm giác yên bình, tĩnh lặng.
Tuy vậy, giữa không gian yên tĩnh ấy, lòng người lại gợn sóng hơn bao giờ hết. Sau trận cười của mình, James-khoái chí-Potter khẽ nén một cơn ho, tủm tỉm
"Sniv, mày mới làm gì vậy ra đây nói cho rõ ràng xem nào"
"Yêu dấu ơi, đừng quá cảm động như thế chứ"
"Nè, đừng hòng tui bỏ qua cái vụ này nha"
Chất giọng bông đùa của chàng Gạc nai thành công lãnh được một quả silent treatment từ phía dơi đen đang làm ổ trong phòng ngủ. Dù sao thì, James vốn dĩ là loại thích làm phiền người khác, đặc biệt là cái người vô cảm họ Snape kia. Nhưng hôm nay, bằng một cách kì diệu, hắn ta quyết định nhượng bộ (sau một hồi cạy khoá cửa thành công cốc).
Âm thanh từ chiếc máy phát nhạc kiểu cũ trong phòng khách vẫn vang lên đều đặn, hắn ngân nga qua khe cửa một khúc "Valentine vui vẻ" rồi xoay người bước đi sảng khoái, với đôi môi vẫn còn cái nhếch mép đầy ý cười
Sao cũng được, dù gì Valentine trắng hắn rồi cũng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip